Chương 1
1
Khi ta ôm bọc hành lý ra cửa, nha hoàn Chi Lan níu c.h.ặ.t t.a.y áo ta không chịu buông.
Ta ôm lấy nàng một cái, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, nói “Ta đi rồi, sau này ngươi hãy chăm sóc thật tốt cho... chủ nhân mới của ngươi.”
Ta nhảy lên ngựa, không ngoái đầu lại mà đi thẳng.
Nhà ta ở thôn Hòe Hoa, phụ mẫu và đệ đệ đang chờ dưới gốc cây hoè ở đầu thôn.
Ta xuống ngựa, bốn người nhìn nhau.
Ta không dám bước tới, bọn họ cũng không dám lại gần.
Trong lúc lưỡng lự, a đệ chạy ùa qua, ngẩng đầu hỏi ta “Ngươi là a tỷ của ta sao? Ngươi giống mẫu thân ta lắm.”
Lúc này phụ mẫu mới tiến lên.
Phụ thân ta tự nhiên đón lấy bọc hành lý “Về... về nhà thôi.”
Trong mắt mẫu thân ánh lệ lấp lánh nhưng không nói gì.
Ta len lén nhìn bà mấy lần, quả thật ta và bà rất giống nhau.
A đệ một tay dắt ngựa, một tay nắm tay ta, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Nhà ta ở cuối thôn, đi một đoạn thì phía sau đã có mấy người lẽo đẽo theo.
Nhà nào trước cửa đang giặt áo, hái rau, khâu đế giày cũng bỏ dở việc, đi theo sau chúng ta, cuối cùng vây chặt cả nhà ta ngay trước cửa.
“Đây chính là tiểu thư nhà tướng quân từ thành trở về sao?”
Một thẩm chen lên trước mặt ta, đánh giá từ trên xuống dưới, mắt sáng rực “Khí chất này, quả nhiên khác hẳn.”
Ta mím môi cười cười với bà.
“Đừng nói, đúng là giống mẫu thân nó.”
“Phải đó, đặc biệt là đôi mắt, y như mẫu thân nó, là đôi mắt phượng cát tường.”
“Trước kia ta cứ thắc mắc đôi mắt đào hoa của Xuân Hòa giống ai.”
Xuân Hòa là tên cũ của tiểu thư thật, về sau cũng chính là tên của ta.
Rất nhiều miệng cùng lúc xúm lại bàn tán.
“Tuy nói là tiểu thư, mà coi bộ chẳng chút kiêu kỳ gì cả ha.”
Không biết là ai, vỗ mạnh lưng ta một cái.
“Nhìn cái lưng kìa, thẳng tắp!”
Lại có người đưa tay sờ ngựa ta.
“Con ngựa này thật đẹp, lông óng mượt.”
“Lão Lý kia, ngươi không sợ nó đá ngươi à?”
Ta cười toe “Cứ sờ đi, nó không đá ai đâu, ngoan lắm.”
Các thẩm cười hì hì, lại chen quanh ngựa ta vừa sờ vừa ngắm.
Lúc này nam nhân đều còn ngoài đồng, chỉ có phụ nhân ở nhà.
Mẫu thân nhìn ta, dè dặt nói “Con đừng giận, họ chỉ tò mò thôi, chẳng có ý xấu gì cả.”
Ta an ủi bà “Con biết mà, mẫu thân.”
Nhộn nhịp thế này, ai cũng thích xem.
Mẫu thân có chút xúc động, mắt lóe sáng, kéo tay ta đẩy cổng viện.
Phụ thân quay sang đám đông, dịu dàng nói “Thôi được rồi, Lý thẩm, Triệu thẩm, Vương thẩm... mọi người về cả đi, mau về nấu cơm thôi.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Đám đông luyến tiếc rồi cũng tản ra.
A đệ buộc Xích Diễm dưới gốc cây trong sân, rồi chạy thẳng vào bếp.
Xích Diễm là cái tên ta đặt cho con ngựa.
Nhà ta dùng hàng rào đất quây lại thành một cái sân, có tổng cộng năm gian phòng.
Gian lớn phía đông là của phụ mẫu, gian giữa là phòng khách, hai gian nhỏ phía tây là chỗ ở của tỷ muội chúng ta.
Bếp dựng riêng ở góc sân, củi lửa đều chất dưới mái hiên hai bên.
A đệ trong bếp giúp mẫu thân nhóm lửa, ta cũng muốn vào giúp.
Vừa bước vào đã bị mẫu thân đẩy ra “Có Hạ Sinh giúp rồi, con đi chơi đi.”
Quay đầu lại thì thấy phụ thân đang quanh quẩn bên Xích Diễm, ta bước qua hỏi “Phụ thân, người đang xem gì thế?”
Ông quay đầu cười “Phụ thân nghĩ ngày mai dựng cho nó cái chuồng, lại làm thêm máng ăn nữa.”
Nghe vậy ta sững người.
Vốn ta định tự mình làm, sợ lỡ việc của phụ thân.
Không ngờ phụ thân lại tỉ mỉ như thế, lòng ta không khỏi chấn động.
2
Chớp mắt phụ thân đã vào nhà, khi bước ra tay cầm một cái giỏ tre còn chưa đan xong, tùy tiện ngồi dưới mái hiên, tiếp tục làm việc.
Ta cũng đi theo, ngồi cạnh ông, nhìn ông đan.
Phụ thân có chút ngượng ngùng, nhe răng cười với ta.
Ta cũng mỉm cười, hỏi “Phụ thân, người kể cho con nghe Xuân Hòa trước kia ở nhà thường làm gì đi.”
Động tác trong tay phụ thân khựng lại, mi mắt rủ xuống “Nó à, trước kia theo thợ thêu trong làng học thêu, đã ra nghề. Hằng ngày ở nhà nhận việc thêu, nào là khăn tay, túi gấm, mặt chăn, còn có mũ đầu hổ và yếm cho trẻ con.”
Tiểu Thư Giả Về Quê Trồng Trọt