Chương 2

Nói đến đây, phụ thân cười đắc ý “Thợ thêu nói nó có thiên phú, cùng một mẫu hoa văn, nó thêu ra so với người khác đều đẹp hơn. Trong làng chúng ta, chỉ có nó là nhận nhiều việc nhất.”

Ta gật đầu, nhưng trong lòng lại khó xử, bởi ta hoàn toàn không giỏi thêu.

Nghĩ một lát, ta lại hỏi “Nhà ta có mấy mẫu ruộng?”

Phụ thân đáp: “Tám mẫu.”

“Có mấy người ra đồng?”

Phụ thân nghi hoặc nhìn ta “Ta với mẫu thân con, Hạ Sinh cũng phải ra đồng. Sao con lại hỏi mấy chuyện này?”

Ta nói “Phụ thân, từ mai con sẽ cùng đi làm đồng với phụ mẫu, để Hạ Sinh đi học, tập chữ đi.”

Phụ thân vội xua tay “Không được không được, sao lại để con xuống đồng làm việc chứ?”

Ta không biết thêu để phụ thêm thu nhập, nhưng ta có sức, có thể gánh vác việc nhà.

Ta không thể để mình trở thành kẻ chẳng làm gì cả.

Ta hiểu ý phụ thân.

Một là nghĩ ta lớn lên trong tướng quân phủ, ắt hẳn được nuông chiều, không chịu nổi cực khổ, chắc chắn chẳng kham nổi việc đồng áng.

Hai là bọn họ vẫn coi ta như khách, mà đã là khách thì sao có lý để khách làm việc?

Điều thứ hai chỉ có thể trông vào thời gian thay đổi.

Còn điều thứ nhất... ta lại có cách để thuyết phục phụ thân.

Vậy nên ta chìa hai bàn tay ra trước mặt ông “Phụ thân, người nhìn đi.”

Đó là một đôi tay chai sạn thô ráp, lòng bàn tay đầy vết chai.

Chỉ là hằng đêm ta vẫn dùng cao bôi, nên mu bàn tay nhìn không khác gì người thường.

Phụ thân trừng to mắt, hốt hoảng “Chuyện gì thế này? Phu thê tướng quân đối xử với con không tốt sao?”

Ta lắc đầu, mỉm cười “Là vì con luyện võ đó.”

3

Ở tướng quân phủ, tên ta gọi là Sở Minh Di.

Từ nhỏ ta đã hứng thú với việc luyện võ.

Khi các tiểu thư nhà khác học lễ nghi quy củ, ta thì đứng tấn, luyện hô hấp.

Khi các tiểu thư khác đọc sách viết chữ, ta tập đẩy chưởng, gạt đỡ.

Khi các tiểu thư khác gảy đàn, ta múa kiếm.

Khi các tiểu thư khác đánh cờ, ta b.ắ.n cung.

Lúc đầu, tướng quân và phu nhân vô cùng tự hào, khen ta quả đúng là nữ nhi Sở gia, anh hùng chẳng kém đấng mày râu.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Bỗng một hôm, tướng quân đi triều kiến, ánh mắt lại bị thu hút bởi cái túi hương đeo ở hông đồng liêu.

Trong lòng ông khinh thường, một võ tướng mà đeo cái túi hoa hòe sặc sỡ, thật chẳng ra sao.

Đồng liêu ấy nào biết ông nghĩ gì, lại còn ưỡn n.g.ự.c tự đắc “Đẹp chứ? Con gái ta thêu đấy.”

Tướng quân suýt đánh rơi cả ngọc bản trong tay.

Hôm ấy về phủ, sau khi ông và phu nhân thì thầm bàn bạc một hồi, liền mời hai thợ thêu vào dạy ta thêu thùa.

Chỉ có điều chưa đầy một ngày, hai người kia đồng loạt xin cáo từ.

Bởi vì đôi tay thô ráp của ta móc hết cả sợi chỉ, hoàn toàn chẳng học nổi.

Đúng lúc phủ bên mở yến thưởng hoa, ta theo phu nhân đi dự.

Trong tiệc, trăm hoa đua nở, người người cũng đua tài khoe sắc.

Tiểu thư nhà Thượng thư gảy đàn một khúc, tiếng đàn uyển chuyển ngân nga, khiến người ta say đắm.

Tôn nữ nhà Thái phó ngâm một bài thơ, tài hoa rực rỡ, vỗ tay vang dậy cả sảnh.

Phu nhân bị mê mẩn đến thần trí hoảng loạn, quay sang thấy ta ngồi nghiêm thẳng liền kín đáo véo đùi ta.

Về phủ hôm ấy, ta gặp đại công tử và nhị công tử trong sân.

Đại công tử bỗng phát điên, nhất định bắt ta làm nũng, không làm thì không cho đi.

Ta hỏi: “Huynh chắc chứ?”

Hắn mắt sáng lấp lánh gật đầu.

Ta làm bộ thẹn thùng, bất ngờ đ.ấ.m mạnh vào n.g.ự.c hắn.

Cuối cùng, hắn ngã xuống không dậy nổi, phải trở về phòng bôi thuốc.

Ta hỏi nhị công tử đang đứng khoanh tay “Đại ca làm sao thế?”

Nhị công tử đưa ta một gói gà ăn mày, cười nhẹ “Hôm nay ta và đại ca từ doanh trại về, ngang qua Thiên Vị Trai, tiện thể vào mua cho muội một con gà ăn mày. Bên cạnh có một tiểu thư nằng nặc đòi huynh ấy mua kẹo tuyết hoa cho nàng, làm huynh ấy nhìn mà thấy thèm.”

Ta bật cười khúc khích, hỏi hắn “Huynh không thấy thèm sao?”

Hắn thở dài “Cũng có thèm chứ.”

Ta lại hỏi “Vậy sao huynh không phát điên như đại ca?”

Hắn cười mà như không cười “Ta biết nhìn xa, sớm đã đoán được hậu quả.”

Ta giơ ngón cái khen ngợi.

Về sau, nhân dịp thọ yến của Vũ An hầu, cả nhà ta cùng đi dự.

Uống được vài tuần rượu, lại bắt đầu tiết mục biểu diễn tài nghệ.

Lần này không chỉ tiểu thư, mà cả công tử cũng tham gia.

Người thổi sáo, kẻ hòa đàn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.