Chương 8
Hắn còn bĩu môi: “Mười lăm, vừa tròn.”
Ba năm trước, lúc đó ta mười bốn.
Ta liếc vòng cổ vàng trên cổ hắn “Ngày đó ngươi không đeo thứ này đúng không?”
Hắn lắc đầu: “Không có, cưỡi ngựa đeo cái này bất tiện.”
Thế thì chẳng trách.
Đúng lúc ấy, bóng dáng mà ta trông ngóng rốt cuộc cũng hiện ra ở con đường đầu thôn.
“A tỷ, về ăn cơm thôi!”
Ta đứng dậy: “Đến đây!”
Thẩm Như Ý cũng đứng lên, mắt nhìn ta đầy mong mỏi “Ta cũng chưa ăn cơm.”
Ta cau mày, bất giác liếc hàng ngũ phía sau hắn, im lặng.
Hắn vỗ n.g.ự.c: “Chỉ mình ta thôi, bọn họ ăn cùng thợ thủ công.”
Ta suy nghĩ một lúc rồi nói “Được thôi, nhưng nhà ta không như nhà ngươi, chỉ toàn cơm canh đạm bạc, ngươi đừng chê.”
“Sao lại thế được!”
Hắn mừng rỡ tột cùng, nụ cười dưới nắng chói mắt.
10
Về đến nhà, cơm canh đã bày sẵn trong phòng khách, chỉ chờ ta.
Khi Thẩm Như Ý bước vào, phụ mẫu đều có chút kinh ngạc.
Hắn làm bộ cung kính, cúi người hành lễ với phụ mẫu ta “Bá phụ, bá mẫu, quấy rầy rồi.”
Mẫu thân ta vội vàng đi về phía bếp “Ta đi nấu thêm vài món.”
Trên bàn có một đĩa dưa chuột muối, một đĩa bí non xào, một đĩa cá sông rán, một đĩa cà tím hấp; món chính là cháo kê nấu lá sen và bánh màn thầu.
Ta và Thẩm Như Ý chặn mẫu thân lại, hắn miệng ngọt ngào, khuyên được mẫu thân thôi không nấu nữa.
Bữa cơm hôm đó hắn ăn rất ngon, liên tục giơ ngón cái khen ngợi mẫu thân ta, nói rằng tay nghề nấu nướng của mẫu thân ta có hương vị riêng, còn ngon hơn cả đầu bếp trong tửu lâu ở kinh thành.
Một bữa cơm, khóe môi của mẫu thân chưa từng hạ xuống.
Ăn xong, Hạ Sinh rất tích cực ôm cỏ khô đi cho Xích Viêm ăn.
Xích Viêm vui vẻ hí vang, cúi đầu cọ cọ lòng bàn tay nó.
“Xích Viêm hiền hơn hẳn ngựa của ta.”
Ta kéo một cái ghế gỗ ngồi ở cửa phòng khách, ngẩn ngơ nhìn ra sân, Thẩm Như Ý cũng bắt chước kéo ghế ngồi cạnh ta.
Ta nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng của hắn, nghi hoặc hỏi “Sao ngươi biết tên của Xích Viêm?”
Tai hắn bỗng đỏ lên “Chuyện này… chuyện này…”
Lắp bắp hồi lâu, hắn lấp l.i.ế.m rút quạt ngọc ra phe phẩy “Chuyện này không quan trọng, dù sao ta cũng biết thôi mà.”
Ta quay đầu đi, khóe môi khẽ cong, không hỏi sâu thêm.
Trẻ con chẳng biết mệt, cũng chẳng sợ nóng.
Hạ Sinh cho Xích Viêm ăn xong, lại nhốn nháo đòi ta dẫn ra sông bắt cá.
Thẩm Như Ý nghe đến “bắt cá”, đôi mắt liền sáng rực, còn tích cực hơn cả Hạ Sinh, kéo ta đi ngay.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Thậm chí hắn còn tháo vòng cổ vàng xuống, đưa cho phụ thân ta “Bá phụ, phiền người cất giữ giúp.”
Phụ thân ta hoảng hốt, vừa lùi lại vừa xua tay “Không ổn đâu, không ổn đâu.”
Thấy phụ thân ta khó xử, ta đành ngăn tay hắn lại “Đừng làm khó phụ thân ta, tốt nhất giao cho tiểu đồng của ngươi giữ đi.”
Lúc này hắn mới gật đầu.
Ra bờ sông vừa vặn đi ngang công trường, Thẩm Như Ý giao vòng cổ vàng cho tiểu đồng, thị vệ định đi theo nhưng bị hắn từ chối.
“Các ngươi đi theo, ta còn chơi gì được nữa?”
Bên bờ sông có không ít trẻ con, Hạ Sinh cởi giày xắn quần, nhập bọn ngay.
Mấy cô bé thấy Thẩm Như Ý thì e thẹn, chạy đi xa xa.
Hắn lại chẳng bận tâm, đầy vẻ thích thú “Ở kinh thành, hoặc là ném thẻ, hoặc là đá cầu, không thì cưỡi ngựa, sớm đã chán rồi, đâu có hứng thú như ở đây!”
Ta hái ít lá cây cho hắn “Vò nát rồi thả chỗ có nhiều đá, chờ cá nổi lên thì bỏ vào giỏ tre.”
Nói rồi, ta lại đưa cho hắn một cái giỏ.
Hắn tay trái cầm lá, tay phải cầm giỏ, hỏi ta “Nàng không xuống sao?”
Ta lắc đầu, chỉ vào gốc cây “Ta ngồi dưới gốc đó chờ, thiếu lá thì gọi ta hái thêm cho.”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ đi chơi.
Bờ sông, gió nhẹ thổi qua, ta ngồi dưới bóng râm, nghe ve kêu, nhìn lũ trẻ đùa nghịch trong nước, cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“Trúng rồi! Trúng rồi!”
Thẩm Như Ý nhảy nhót trong nước.
“Minh Di, Minh Di! Nàng xem!”
Hắn giơ hai con cá khoe với ta.
Ta cười vẫy tay: “Thấy rồi!”
Bắt được vài con, hắn lại chạy đến “Hết lá rồi!”
Ta lại hái thêm đưa cho hắn.
Cứ thế lặp đi lặp lại, hắn đổi chỗ mấy lần, bắt được cả chục con cá nhỏ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
