Chương 5
Ta còn học được từ phụ thân cách đan giỏ tre, làm gùi, mang ra chợ bán cũng kiếm thêm được ít tiền.
Mỗi tối ăn cơm xong, ta lại dắt Xích Diệm ra ngoài thả gió, Hạ Sinh giờ đã có thể cưỡi Xích Diệm chạy nước kiệu rồi.
Hôm đó, ta nằm trên bãi cỏ đọc thư Chi Lan gửi.
Trong thư viết, tướng quân và phu nhân đã đặt tên cho tiểu thư thật là Sở Minh Vi.
Tướng quân và phu nhân rất nhớ ta, nhưng không dám lộ ra, sợ làm tổn thương lòng Sở Minh Vi.
Còn Sở Minh Vi cũng rất nhớ phụ mẫu nuôi ở thôn Hòe Hoa, nhưng cũng không dám biểu lộ, sợ làm tổn thương tướng quân và phu nhân.
Tướng quân và phu nhân mời rất nhiều phu tử dạy cho Sở Minh Vi, nàng học hành chăm chỉ, đặc biệt có thiên phú về hội họa.
Sở Minh Vi còn thêu cho tướng quân một túi hương, tướng quân liền khoe khoang khắp nơi trước đồng liêu, làm những nhà khác đều bị lép vế.
Đại công tử có lần nói với nhị công tử rằng: tiểu muội dịu dàng kiều mị, mỗi lần cất lời khiến người ta thấy ngọt ngào trong lòng.
Rồi hắn cúi đầu, lại nói “Khác hẳn Minh Di, hồi nhỏ suốt ngày coi ta như cây để trèo, y như con khỉ, từ dưới đất nhảy cái vọt lên vai ta.”
Cuối thư, Chi Lan hỏi ta có muốn nói cho Sở Minh Vi biết nỗi lòng của tướng quân và phu nhân hay không, cũng như có muốn nói cho tướng quân và phu nhân biết tâm tư của Sở Minh Vi hay không.
Đọc xong, ta lại nhét lá thư vào trong n.g.ự.c.
Bên cạnh, Hạ Sinh nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Ta xoa đầu nó hỏi “Có phải muốn hỏi thăm tình hình tỷ ấy không?”
Hạ Sinh ngẩn người, cúi đầu nói nhỏ “Tỷ cũng là tỷ của đệ.”
Mũi ta cay cay, lại hỏi tiếp “Đệ có nhớ tỷ ấy không?”
Nó chui đầu vào đầu gối, chỉ ậm ừ một tiếng.
Ta đứng dậy ngồi đối diện, nâng đầu nó lên, dùng ngón tay khẽ lau đi giọt nước bên khóe mắt.
“Phụ mẫu cũng nhớ tỷ ấy lắm phải không?”
Cái đầu nhỏ khẽ gật gật.
Ta đỡ nó đứng lên, đặt lên lưng Xích Diệm, nắm lấy dây cương “Về nhà thôi.”
Tối hôm đó, ta liền viết thư hồi âm cho Chi Lan.
7
Khi cây mè bắt đầu nhú nụ, tướng quân và phu nhân đến.
Ta cùng phụ thân đang ở ruộng làm cỏ, Hạ Sinh ở trên bờ ruộng vừa chạy vừa hô “Phụ thân, a tỷ, có người từ tướng quân phủ đến rồi!”
Dưới gốc hoè ở đầu thôn có một cỗ xe ngựa dừng lại, khi gần đi đến cửa nhà thì đã thấy có hai người đứng ở cổng, ngóng trông từ lâu.
Tướng quân và phu nhân như hai vị thần giữ cửa, mỗi người đứng một bên.
Phụ thân ta hơi sợ, ánh mắt né tránh, đứng khuất phía sau ta.
Đối diện, Tân Di và phụ mẫu nàng thò ba cái đầu ra từ khe cửa, hết vươn ra lại rụt vào.
Ta quay đầu nắm c.h.ặ.t t.a.y phụ thân, rồi cúi người hành lễ trước tướng quân và phu nhân “Xuân Hoà thỉnh an tướng quân, phu nhân.”
Phu nhân tay trái nắm tay phải, khựng lại một chút, dường như muốn đưa tay kéo ta, nhưng lại dừng giữa không trung, gượng cười “Bình an, bình an.”
Tướng quân nhìn ta, đôi mắt hơi hoe đỏ.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Xuân Hoà, ông nó, sao còn đứng chần chừ ở cửa thế?”
Mẫu thân cầm mớ rau đứng trong sân.
“Mau vào g.i.ế.t gà đi!”
“Được, được, ta vào đây.”
Phụ thân vội nhận lấy cái cuốc trong tay ta, như được giải thoát, chạy biến vào sân.
Ta cũng kéo tướng quân và phu nhân đi vào.
Sở Minh Vi từ bếp đi ra, chạm mặt phụ thân ta vừa đặt cuốc xuống.
Nàng gọi một tiếng giòn tan “Phụ thân.”
Phụ thân ta gật gù liên tục: “Ờ, ờ.”
Sở Minh Vi nhìn thấy ta, khẽ gật đầu.
Còn ta lại có chút không dám nhìn nàng.
Hạ Sinh kéo phụ thân chạy về chuồng gà “Nhanh lên, phụ thân, đi bắt gà.”
Tướng quân cũng thấy hứng thú, đi theo xem bắt gà.
Phu nhân xắn tay áo, định đi giúp mẫu thân ta hái rau.
Hai người giằng co một lúc, cuối cùng mẫu thân ta cũng không thắng được, đành để phu nhân cùng làm.
Ta cũng muốn đi hái rau nhưng chẳng chen vào được, muốn giúp phụ thân bắt gà cũng chẳng có chỗ cho ta.
“Đi với ta một chút.”
Sở Minh Vi bỗng xuất hiện sau lưng, còn đưa tay kéo ta đi.
Cả cánh tay ta cứng đờ, cứ để mặc nàng lôi đi.
Tân Di chống cằm ngồi trên ghế con trước cửa, thấy Sở Minh Vi bước ra, mắt sáng rực.
Nàng vừa định mở miệng gọi thì lại gãi đầu bối rối, rõ ràng không biết nên xưng hô thế nào.
Sở Minh Vi mỉm cười đi tới, dịu dàng nhéo đôi má mũm mĩm của nàng, từ tay áo lấy ra một gói kẹo “Tân Di, cho muội.”
Tân Di cười híp cả mắt, ôm lấy gói kẹo như bảo bối “Cảm ơn a tỷ!”
Bên cạnh, căn nhà sát vách xây rất nhanh, nền đã xong, giờ đang xây tường.
“Minh Di, ngươi thật lợi hại, thanh kiếm trong phòng ta, ta dùng hai tay cũng không nhấc nổi.”
Ta có chút ngượng ngùng “Ngươi cũng thật lợi hại, những món thêu trong phòng ta mà ngươi để lại, cả đời này ta cũng chẳng thêu được.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
