Chương 12
Giọng uất ức vô cùng “Là… nàng, nàng chê ta phiền…”
Nói xong, hai hạt lệ lớn rơi xuống, thấm ướt vai áo thị hộ vệ.
Thế là ta cùng thị vệ mặt sẹo càng lúng túng hơn.
Trong nháy mắt, trong lòng ta dâng lên một nỗi xót xa khó tả.
Khó chịu, một cảm giác chưa từng có.
Hôm nay ta quả thật kiên nhẫn, chậm rãi mở miệng “Vậy ta xin lỗi ngươi.”
“Là ta sai. Vừa rồi gấp quá. Thực ra là ta lo cho ngươi, chỉ là nói ra không dễ nghe.”
“Ngươi đừng khóc nữa được không?”
Nghe xong, Thẩm Như Ý dùng tay áo lau qua loa khóe mắt, rốt cuộc cũng ngừng rơi lệ.
“Vậy… nàng có thể bôi thuốc cho ta không?”
Hắn nhỏ giọng hỏi.
Ta gật đầu “Để ta bôi cho.”
Thị vệ mặt sẹo đặt hắn xuống đất, lấy áo choàng khoác lên người hắn, vừa buộc dây vừa lầm bầm “Thật cứng đầu, ta nói để ta bôi thuốc thì không chịu, khoác áo cũng không. Giờ thì chịu nghe rồi.”
Ta có chút kinh ngạc, cách hai người ở cùng nhau chẳng khác nào phụ thân dỗ con.
Hắn đưa lọ thuốc từ trong n.g.ự.c ra cho ta, rồi quay lưng bỏ đi.
Nhìn bóng lưng ấy, ta mới buột miệng hỏi “Người thị vệ này, trước kia ta chưa từng thấy.”
Thẩm Như Ý ỉu xìu đáp “Hắn là thống lĩnh thị vệ, vốn là người bảo vệ phụ thân ta, từ nhỏ đã nhìn ta lớn lên, thời gian đi theo ta còn nhiều hơn cả phụ thân ta.”
Thì ra là vậy.
Ta ngồi xổm trước mặt hắn, định vén ống quần, phát hiện vải áo đã dính chặt vào vết thương.
Ta động tác thật nhẹ, khẽ nói “Có thể sẽ đau một chút, ngươi ráng chịu.”
Hắn gật đầu.
Khi ta từ từ gỡ mảnh vải dính vào vết thương, hắn không nhăn mày lấy một cái, ta vốn nghĩ hắn sẽ kêu thành tiếng.
Vừa bôi thuốc, ta vừa hỏi “Ngươi lao tới, là muốn bảo vệ ta sao?”
Hắn khẽ “ừ” một tiếng, lại nói “Ta thấy lợn rừng lao về phía nàng, liền chẳng nghĩ gì, đôi chân tự chạy tới chắn cho nàng.”
Đôi mắt ta bỗng nóng lên, cay xè, suýt không kìm nổi mà rơi lệ.
Ta vội lấy tay xoa đầu hắn, che giấu “Ngốc tử.”
Hắn quay mặt đi, lẩm bẩm “Đừng coi ta như trẻ con nữa!”
Ta trêu chọc “Ngươi vốn nhỏ tuổi hơn ta.”
Hắn giận dỗi “Nhưng ta không phải trẻ con!”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ta gật đầu liên tục “Được rồi được rồi.”
Kéo ống quần xuống, ta nhìn thẳng vào mắt hắn “Ta còn chưa cảm ơn ngươi, hôm nay may có ngươi giúp dân làng.”
Hắn bị ta nhìn tới đỏ bừng mặt, cúi đầu “Ta cũng là dân làng Hoè Hoa, bảo vệ họ là bổn phận của ta.”
Ta ngồi bên hắn, ngẩn ngơ nhìn, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Không hiểu sao ta ghé lại, khẽ chạm môi vào má hắn một cái “Đáng yêu quá.”
Toàn thân hắn bỗng cứng ngắc, từ cổ tới chân tóc đều đỏ như quả anh đào.
Ta cùng hắn còn bôi thuốc cho mấy con ch.ó bị thương trong làng.
Chỉ vì ta hôn hắn một cái, mấy ngày sau, hễ nhìn thấy ta là Thẩm Như Ý lại đỏ mặt, y như một nàng dâu nhỏ.
Hắn ở thôn Hoè Hoa rất được ưa thích, vì miệng ngọt lại đẹp, còn từng giúp dân làng, nên rất được chào đón.
Để phòng lợn rừng lại xuống núi phá hoa màu, ta và thị vệ của hắn thay nhau tuần đêm ngoài ruộng.
Mẫu thân còn lấy số bạc ta đưa, mua pháo và chiêng đồng để dọa lợn rừng.
Như thế, cuối cùng cũng yên ổn qua được mùa thu.
Hạ Sinh nghỉ về nhà, phấn khởi kể với ta, chuyện ta đánh lợn rừng đã lan khắp trấn.
“Không chỉ như vậy, ngay cả tiên sinh kể chuyện trong trà quán cũng nói, Xuân Hòa ở thôn Hòe Hoa là lớn lên trong tướng quân phủ, được Sở tướng quân truyền dạy tận tay, võ nghệ cao cường!”
Ta vừa nghe, liền biết chuyện này là do Thẩm Như Ý rêu rao.
Hắn mỗi ngày chỉ có ba việc: một là ngồi dưới gốc cây hoè ở đầu thôn cùng các bác các thẩm ăn hạt dưa tán gẫu; hai là bám sau lưng ta như cái đuôi; ba là khắp nơi kể lể chuyện của ta.
Đợt tuyết đầu tiên vừa rơi, trong thôn đến một người.
Là phú thương giàu nhất trấn, ông ta tới nhờ ta dạy võ cho con gái.
Vị phú thương bụng lớn ngồi trong gian chính nhà ta, ánh mắt chân thành nhìn ta nói “Ta chỉ có một đứa con gái. Khi nó được sinh ra, mẫu thân nó để lại căn bệnh, không thể sinh thêm nữa. Sau này gia sản đều phải giao cho nó. Nhưng ta lo lắm, con gái một mình bôn ba làm ăn khắp nơi, khó tránh bị ức h**p. Vì thế, ta muốn mời một sư phụ dạy nó võ, để tự bảo vệ mình.”
Ngày hôm sau khi phú thương rời đi, một vị cử nhân trong trấn lại đến tìm ta.
“Ta và phu nhân đều xuất thân thư hương, ai ngờ sinh được đứa con trai chẳng chịu đọc sách, chịu ảnh hưởng từ tiêu cục bên cạnh, chỉ mê đao thương. Ta đang nghĩ tìm cho nó một vị sư phụ lợi hại, thì nghe chuyện về Xuân Hòa cô nương…”
Đêm trừ tịch, Thẩm Như Ý về kinh thành ăn tết.
Ta bèn nói với phụ mẫu ý định của ta.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
