Chương 4
5
Bây giờ là tháng tư, đúng vào mùa gieo kê.
Ta với phụ thân cầm ba cái cuốc, mẫu thân xách một bình trà ngâm lá hòe, Hạ Sinh thì khoác một túi hạt giống, cả nhà cùng nhau ra ruộng.
Đi được nửa đường, Hạ Sinh bỗng nói “A tỷ, dắt Xích Diệm ra đi, nó có thể ăn cỏ ở bờ ruộng.”
Ta gật đầu “Đi đi.”
Hạ Sinh tung tăng nhảy nhót chạy đi. Phụ thân cười “Hạ Sinh rất thích Xích Diệm.”
Ta nghĩ bụng, đợi qua mùa gieo giống, ta sẽ dạy Hạ Sinh cưỡi ngựa.
Bốn mẫu đất kê, ta cùng phụ mẫu đào hố nhỏ, Hạ Sinh thì bỏ hạt vào, còn Xích Diệm vẫy đuôi gặm cỏ ở bờ ruộng.
Ta dùng ánh mắt hỏi phụ mẫu “Thế nào, con học nhanh lắm phải không?”
Phụ thân cúi đầu cười hiền hậu, trong sự chất phác lại lộ rõ niềm vui mừng.
Gieo được một phần ba mẫu thì đã trưa rồi.
Khắp nhà trong thôn bắt đầu có người đem cơm ra đồng.
Xích Diệm không biết từ lúc nào ăn no, tự chạy về nhà.
Nhà ta sáng nay ăn muộn, ra đồng cũng muộn, nên giờ vẫn chưa đói.
“Lưu thúc, Lưu thẩm, Xuân Hòa tỷ. Nhà bên cạnh có một đám thợ đến rồi đấy!”
Tân Di muội muội đối diện nhà ta, xách một giỏ tre đứng trên bờ ruộng gọi sang.
Phụ thân dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, chống cuốc đứng thẳng dậy, ngơ ngác hỏi “Từ đâu tới? Làm gì thế?”
Tân Di cười, lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ “Ta đi hỏi rồi, bảo là từ trong thành tới, muốn dựng nhà bên cạnh nhà thúc đó!”
Phụ mẫu nghe vậy càng thêm bối rối, cùng nhìn sang ta.
Ta hỏi: “Từ trong thành tới, muội có hỏi là ai chưa?”
Tân Di gãi đầu “Có hỏi... là...”
Nàng ngẩng mặt nhớ một lúc rồi nói “Nói là cái gì Hầu gia... cái gì lang quân gì đó...”
Nói xong, nàng ngượng ngùng cười, rồi quay lại làm ruộng nhà mình.
Mẫu thân bước lại hỏi ta “Xuân Hòa, con có biết là ai không?”
Ta lắc đầu.
Mẫu thân đặt cuốc vào rãnh ruộng, lau tay lên eo “Ta về hâm cơm, tiện thể dò hỏi chút.”
Phụ thân gật đầu.
Chúng ta lại cúi xuống làm việc, ta thậm chí còn thấy làm ruộng so với luyện võ còn dễ hơn nhiều.
Độ nửa canh giờ sau, mẫu thân đã xách giỏ quay lại.
Cả nhà tìm một bãi đất trống gần đó, trải ra ngồi ăn, mẫu thân lần lượt lấy thức ăn ra.
“Ta vừa qua bên cạnh xem, trận thế lớn lắm, bảo là sẽ xây một tòa viện hai dãy.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Phụ thân vừa ăn màn thầu vừa hỏi “Bà có hỏi xem là ai xây chưa?”
Mẫu thân gật đầu “Có hỏi rồi, nói là con trai út của Vũ An Hầu phủ.”
Phụ thân kinh ngạc “Con của Hầu gia sao lại xây nhà trong thôn ta?”
Mẫu thân lắc đầu “Tâm tư của nhà quyền quý ai mà đoán được? Có lẽ là vừa mắt cảnh sắc thôn ta chăng.”
Hạ Sinh huých tay vào ta “A tỷ, a tỷ, tỷ có quen vị lang quân đó không?”
Ta gật đầu, là Thẩm Như Ý, đích thứ tử của Vũ An Hầu, kẻ ăn chơi nổi tiếng ở kinh thành, hắn làm ra chuyện gì ta cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Mẫu thân thấy ta chỉ ăn màn thầu, dè dặt hỏi “Có phải không hợp khẩu vị? Sao không ăn đồ ăn?”
Ta nhìn mấy dĩa thịt trên tấm vải trải, cười “Ở tướng quân phủ ngày nào cũng ăn thịt, con ngán rồi. Bây giờ mới thấy màn thầu thật thơm đây... ha ha...”
Ta vội nuốt màn thầu trong miệng, nói với mẫu thân “Mẫu thân, nhà mình trước kia ăn thế nào thì sau này cứ thế, con không kén chọn đâu.”
Phụ mẫu nhìn nhau, không nói gì thêm.
Mãi đến khi trời dần tối, trăng sao cùng sáng, một mẫu đất mới gieo xong.
Cả nhà thu dọn ra về, gió đêm nhè nhẹ, ve sầu kêu rả rích, một cảnh yên lành.
Phụ thân đi sát bên ta, ân cần hỏi “Mệt không?”
Ta lắc đầu, cười “Không mệt, còn chưa bằng luyện võ đâu.”
Phụ thân vỗ vai ta, cúi đầu tiếp tục đi.
Về đến nhà, mẫu thân vào bếp nấu cơm, Hạ Sinh chạy theo giúp.
Phụ thân cũng không nghỉ, bắt đầu dựng chuồng ngựa, ta cũng theo phụ.
Khi quay lại nhìn, bên nhà kế đã ngừng việc, xa xa có mấy căn lán dựng cho thợ ở, còn có cả đầu bếp đang nhóm lửa nấu ăn ngoài sân trống.
6
Tháng năm lại bắt đầu gieo đậu xanh và mè, đôi khi còn phải nhổ cỏ cho ruộng kê.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
