Chương 10

Nàng giỏi lắm, thông minh nữa, ở chỗ đoán đố đèn thắng được nhiều món đồ.

“Minh Vi!”

Một giọng nam trong trẻo vang lên.

Ta và nàng cùng ngoảnh lại, giữa dòng người qua lại, trong ánh sáng đèn lồng, một thiếu niên cao gầy tuấn tú đang mỉm cười dịu dàng nhìn Sở Minh Vi.

Ta nhận ra hắn, đó là Tiêu thế tử, con trai trưởng công chúa.

Sở Minh Vi vừa nhìn thấy thì vô cùng vui mừng, lập tức muốn chạy ra đón.

Bước được một bước, mới nhớ đến ta, chân khựng lại.

Ta khoanh tay trước n.g.ự.c, cười càng thêm trêu chọc “Đi chơi với người trong lòng ngươi đi, ta đi tìm những người kia.”

Không đợi nàng phản ứng, ta đã xoay người rời đi, sợ nàng phải khó xử.

Dù ta biết rõ mình tự đa tình rồi.

Chưa tìm được phụ mẫu, ta lại bị Thẩm Như Ý gọi lại.

Hắn hét tên ta giữa đám đông, tay giơ cao, nhảy nhót chạy loạn đến, cái vòng vàng nơi cổ cứ theo động tác mà lắc lư.

Tiểu tư phía sau còn ôm một que kẹo hồ lô, một con đường nhân ngọt, cũng chạy theo.

“Chúng ta đi thả hoa đăng ở bờ sông nhé.”

Hắn cười nói.

Ta gật đầu, dù sao cũng chỉ là vui chơi, đi với ai cũng thế.

Thẩm Như Ý phất tay, mấy tiểu tư đồng loạt tiến lên vây quanh ta.

Ta nhướng mày “Làm gì? Muốn đánh nhau à?”

Hắn cười ngây ngô như con ch.ó vàng ở thôn Hòe Hoa “Sao thế được?”

“Mấy thứ họ cầm đều là cho nàng đấy, muốn ăn gì cứ lấy!”

Ta nhìn mấy tiểu tư cầm bánh kẹo, thậm chí có cả gà ăn mày, bèn lắc đầu “Bữa tối ăn no lắm rồi, không ăn nổi nữa.”

Thẩm Như Ý gãi đầu “Thế cũng được.”

Chúng ta đi về phía bờ sông, không ngờ Sở Minh Vi và Tiêu thế tử cũng ở đó.

Hai người đã bắt đầu thả hoa đăng, cả hai nhắm mắt, ngồi xổm bên bậc thềm bờ sông, vẻ mặt thành kính.

Thẩm Như Ý thì thào bên tai ta “Trưởng công chúa rất thích Sở Minh Vi, thậm chí còn giới thiệu con trai cho nàng ấy, không ngờ hai người hợp nhau như vậy!”

Ta quay sang nhìn hắn “Ngươi biết cũng nhiều đấy.”

Hắn sững ra, mím môi, chẳng nói nữa.

Ta lại cầu nguyện cho gia đình khoẻ mạnh.

Thẩm Như Ý và Sở Minh Vi khi bái nguyệt cũng cùng một bộ dạng – cẩn thận thành tâm, mặt đỏ bừng.

Ta đứng dậy chán nản, Sở Minh Vi và Tiêu thế tử khấn xong liền quấn quít rời đi, làm như chẳng thấy ta.

……

Thẩm Như Ý đứng dậy, lại ríu rít mở miệng Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Tháng sau ta có thể dọn đến thôn Hòe Hoa rồi.”

Ta gật đầu.

“Ta có thể thường xuyên đến ăn cơm bá mẫu nấu không?”

“Ta tự mang đồ đến!”

Ta vẫn gật đầu.

“Sau này ta có thể cưỡi thử Xích Diễm không? Nó thật ngoan.”

Ta gật đầu: “Được.”

“Thế ta có thể…”

Sau khi dạo chợ đêm xong, chia tay với Thẩm Như Ý, ta một mình quay về phủ.

Băng qua con phố dài, đứng trước cửa tướng quân phủ, ta bỗng cảm nhận sự tĩnh lặng chưa từng có.

Đưa tay ngoáy ngoáy tai, hình như ta hơi bị điếc rồi…

Sau Trung thu, cuộc sống lại trở về như thường.

Hạ Sinh đi học đường, ăn ở tại đó, mỗi tháng được nghỉ hai ngày cho học trò về nhà.

Ta thì mỗi tháng đều đón đưa nó.

Thẩm Như Ý cũng dọn đến thôn Hòe Hoa.

Đêm nọ, ngoài sân bỗng náo động không ngừng, đèn đuốc sáng rực, tiếng chó sủa liên hồi.

Ta vừa nhấc chăn định xuống giường thì cửa đã gõ.

Phụ thân khoác áo đứng ngoài “Lợn rừng xuống núi phá ruộng rồi, mọi người đều đã cầm đuốc đi xua đuổi!”

Ta theo phụ thân chạy ra ngoài, mẫu thân đưa cho ta và phụ thân mấy cây đuốc.

“Lợn rừng năm nào cũng xuống núi một lần vào mùa thu.”

Phụ thân vừa đi vừa nói.

Trong ruộng, tiếng động loạt xoạt vang lên tứ phía, nhiều luống lúa đã bị giẫm đổ.

Ta khá bất ngờ, không ngờ lại nhiều đến thế.

Trước đây chỉ đọc trong sách, biết rằng mùa thu là thời kỳ động vật tích trữ thức ăn và sinh sản.

Thức ăn trong núi ít, nên lợn rừng xuống tìm.

Có mấy thôn dân lo quá bật khóc, vừa vung đuốc vừa hét lớn, muốn dọa chúng.

Nhưng ngoài mấy con non sợ hãi chạy loạn, lợn rừng trưởng thành đã quá quen, biết đây chỉ là hư trương thanh thế, chẳng buồn nhúc nhích.

Ta nắm tay cha “Phụ thân, đi tìm Thẩm Như Ý, bảo hắn mang cung tên tới!”

Nhà hắn nhiều thị vệ, chắc chắn có cung nỏ.

Đang thấy lũ lợn rừng húc mũi xuống đất, nhổ tung cây lúa, nhai ngấu nghiến còn phát ra tiếng “hừ hừ” thoả mãn.

Lưu thẩm ở ruộng bên lo quá, xông thẳng vào đánh đuổi bằng đuốc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.