Chương 11
Con lợn rừng bị ánh lửa làm ngừng lại, ngẩng đầu lên, mắt đỏ rực, lưng cong lên, đầu hạ thấp.
“Cẩn thận!”
Ta lao tới mấy bước, kéo tay Lưu thẩm ra phía sau.
Đất đá tung bay, nanh lợn rừng dưới ánh lửa loé sáng, càng lúc càng gần ta.
Ta lùi liền hai bước, dồn toàn bộ sức vào chân trái, nhảy lên, tung một cước nặng nề đá thẳng vào mặt nó.
Thân thể con lợn rừng bị ta một cước đá ngã sang bên, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Một tiếng đó lại dẫn tới những con khác.
Mấy con lợn rừng ở gần bị chọc giận, ta vội vã vẫy tay với người xung quanh “Tránh ra, tránh xa một chút!”
Ba con lợn rừng xông về phía ta, ta nhặt một hòn đá trên đất, ném chuẩn xác về bên phải, hạ gục được một con.
“Minh Di!”
Giọng Thẩm Như Ý từ xa truyền đến, gọi đến rách cả cổ họng.
Ta lại tung một cước, đá gãy một chiếc nanh của con lợn rừng, nó giận dữ cào cào móng sau xuống đất.
Nhìn mảnh ruộng bị dẫm đạp nát, lòng ta đau xót vô cùng, liền dồn sức thêm một cước ngay mặt nó, khóe miệng con thú rỉ máu, đổ vật xuống, không dậy nổi nữa.
Một tiếng xé gió của mũi tên lướt ngang tai, một con khác bị mũi tên xuyên qua má, chỉ kịp rên một tiếng, mắt mở trừng trừng, giật giật hai cái rồi nằm bất động.
Ngay lúc đó, trước mắt ta thoáng qua một bóng trắng, “bịch” một tiếng, Thẩm Như Ý mặc trung y ngã sấp xuống ngay trước mặt ta, nhìn vô cùng thê thảm.
Ta ngẩn ra, cúi đầu nhìn hắn.
Ở phía xa, một gã thị vệ mặt đầy sẹo, tay cầm cung, ba bước gộp hai chạy tới, túm lấy hắn nhấc dậy, hậm hực nói “Đã bảo Minh Di cô nương sẽ không có việc gì, cứ khăng khăng không tin! Giờ thì ngã trầy đầu gối rồi đó.”
Ánh mắt ta lướt qua đầu gối hắn, bạch y đã thấm đỏ một mảng.
Nhưng ta không còn thời gian lo cho hắn, chỉ kịp liếc qua rồi dặn “Ngồi yên đấy, đừng gây thêm rắc rối.”
Hắn cúi đầu, im thin thít.
Ta hỏi gã thị vệ mặt sẹo “Còn cung tên không?”
Gã tháo thêm một bộ từ sau lưng đưa cho ta.
Ruộng nhiều quá, ta lo có người bị thương, cũng muốn giảm bớt tổn hại cho hoa màu, chẳng thể bận tâm đến Thẩm Như Ý, vội chạy về phía những thửa ruộng khác.
Lúc này ta mới phát hiện, trong ruộng nhà nào cũng có một hai thị vệ của Thẩm Như Ý đang cầm cung bảo vệ dân làng cùng mạ non.
Ta chạy từ đầu ruộng tới cuối ruộng, vừa b.ắ.n g.i.ế.t, vừa đếm số người.
May mà không ai bị thương, chỉ có vài con ch.ó hăng đánh bị thương.
Lợn rừng rất tinh khôn, thấy tình thế bất lợi, giống như có ai ra lệnh, đồng loạt quay đầu rút về núi.
Cả một trận náo loạn kéo dài đến nửa đêm.
Dân làng không sao ngủ nổi, kẻ thì thức trắng cứu vớt hoa màu bị dẫm nát, kẻ thì xách d.a.o ra đồng xẻ thịt mấy con lợn rừng c.h.ế.t.
Mẫu thân chen tới trước mặt ta, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
Chạm vào chỉ thấy một mảnh băng lạnh.
Lúc này ta mới nhìn rõ mặt bà, môi trắng bệch, run run khẽ nói “Minh Di, con làm mẫu thân sợ muốn c.h.ế.t!”
Trong lòng ta trào dâng một nỗi áy náy, vừa rồi lo khắp nơi, lại quên mất phụ mẫu sẽ lo lắng cho ta.
Ta vội ôm chặt vai mẫu thân, để bà tựa vào n.g.ự.c mình, ngăn lại cơn run rẩy Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Mẫu thân, đừng sợ. Con không sao, con vẫn khỏe.”
Trong lời trấn an của ta, mẫu thân mới từ từ bình tĩnh lại.
Phụ thân vác cuốc từ nhà ra, nhưng chỉ có một cái.
Ta hỏi ông “Phụ thân, của con đâu?”
Phụ thân không thèm để ý, cứ hừ hừ đi thẳng vào ruộng.
Ta đứng ngẩn ngơ trên bờ ruộng, gió thổi qua rùng mình một cái.
Mẫu thân liền an ủi ta “Phụ thân con đang giận đó. Con chẳng nói chẳng rằng đã xông ra đánh lợn rừng, ông ấy cũng hoảng hồn. Dù công phu con có giỏi, nhưng chúng ta chưa từng thấy, nhỡ con có mệnh hệ nào, chúng ta biết phải làm sao?”
Thấy ta áy náy, mẫu thân lại không nỡ, bèn mỉm cười “Năm nay may mà có con với Như Ý, ruộng mất mát ít hơn hẳn mọi năm!”
“Hơn nữa, năm nay còn có thịt lợn rừng ăn, chừng này thịt đủ cho cả làng Hòe Hoa ăn mấy tháng!”
Đang đứng cùng mẫu thân nói chuyện, Thẩm Như Ý đã được gã thị vệ mặt sẹo cõng tới.
Mẫu thân đi tìm phụ thân.
Hai người đứng trước mặt ta, chẳng ai nói gì.
Thị vệ mặt sẹo đợi một lát, nhấc hắn lên ra hiệu mau mở miệng.
Thẩm Như Ý ngẩng đầu khỏi vai gã thị vệ, ta mới nhìn rõ vai áo thị vệ đã ướt một mảng lớn.
Trong lòng ta chấn động, nghiêng đầu nhìn hắn.
Đầu gối vẫn rách, chưa bôi thuốc, ngoài ra không thấy thương tổn nào khác, chỉ là đôi mắt đỏ rực.
Trái tim ta bỗng mềm đi, giọng nói cũng vô thức trở nên dịu dàng, giống như dỗ Hạ Sinh vậy “Còn chỗ nào bị thương không? Có đau lắm không?”
Thẩm Như Ý hít hít mũi, lắc đầu.
Ta lại hỏi “Thế sao khóc? Là sợ hãi à?”
Hắn lại lắc đầu.
Ta và thị vệ mặt sẹo nhìn nhau, cả hai đều ngượng ngùng.
Gã chịu không nổi bầu không khí này, lại lắc lắc hắn.
Thẩm Như Ý lúc này mới mím môi, đôi mắt lại tràn đầy nước.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
