Chương 9

“Á á á!!!”

Đột nhiên Hạ Sinh hoảng hốt kêu to, vừa la vừa nhảy chạy về phía Thẩm Như Ý, làm nước b.ắ.n tung toé.

Ta nhìn kĩ, một con rắn nước màu xám đen đang bơi thẳng về phía hắn.

Thẩm Như Ý chưa phát hiện, còn đang ngu ngơ cười với Hạ Sinh “Hạ Sinh, ngươi làm gì vậy?”

Ta lập tức đứng dậy, cởi giày, ba bước thành hai, chạy tới trước hắn, tay phải vươn ra, liền chộp được đầu con rắn nước, nhấc bổng lên không.

Hạ Sinh lúc này mới dừng lại, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Như Ý quay đầu lại, thấy ta cầm con rắn, há hốc miệng.

Ta vung tay, con rắn bị ném vào đám cỏ dại ven bờ, ngơ ngác một chút, rồi theo tiếng “xào xạc” nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

“Đại ca, huynh làm sao thế? Bị doạ ngốc rồi à?”

Hạ Sinh ngửa đầu lo lắng hỏi Thẩm Như Ý.

Hắn hoàn hồn, khép miệng lại, bước nhanh về phía ta, nắm c.h.ặ.t t.a.y áo ta, ánh mắt sáng rực “Minh Di, nàng thật lợi hại!”

“Nàng dám bắt cả rắn!”

“Quả nhiên nàng đặc biệt!”

“Nàng lại cứu ta thêm lần nữa!”

Thẩm Như Ý ở thôn Hòe Hoa quậy một ngày, từ đầu làng đến cuối làng, trèo cây xuống sông, mãi đến gần hoàng hôn mới bị bọn tiểu đồng lôi lên xe ngựa.

11

Đêm trước Trung thu, tướng quân và phu nhân cho xe ngựa đến thôn Hòe Hoa rước cả nhà ta vào kinh thành đón Trung thu.

Phụ mẫu ta đem vườn rau, đàn gà cùng Xích Diễm giao phó cho phu thê Lý thúc, Lý thẩm ở đối diện trông coi.

“Muội muội, đường xa có mệt không?”

Vừa xuống xe, phu nhân đã thân thiết khoác tay mẫu thân, trò chuyện rôm rả.

Phụ thân ta thì vẫn còn lúng túng, nhìn tấm biển lớn ở cửa tướng quân phủ, tay chân chẳng biết đặt đâu cho phải.

Biết rõ tính phụ thân, ta và Sở Minh Vi một trái một phải khoác tay ông, xua đi sự ngượng ngập ấy.

Tướng quân thì nhấc bổng Hạ Sinh lên khỏi đầu, xoay vòng vòng, chọc cho nó “khanh khách” cười vang.

Đã gần nửa năm không gặp đại công tử và nhị công tử, hai người nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt “Đen đi rồi.”

“Thân hình cũng vạm vỡ hơn.”

“Chậc, giờ thì vừa đen vừa khoẻ.”

Hai miệng một lời, không câu nào lọt tai ta.

Ngón tay ta bẻ kêu “rắc rắc”, giơ nắm đ.ấ.m lên “Muốn ăn đòn à?”

Hai người vội vàng lùi lại, miệng vẫn không ngừng “Tính khí cũng tăng lên nhiều rồi.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Bữa tối bày trong hoa sảnh, ăn xong ta và phụ thân bắt tay làm đèn lồng chuẩn bị cho buổi chợ đêm ngày mai.

Sở Minh Vi muốn đèn thỏ, Hạ Sinh muốn đèn ngựa nhỏ, ta thì quyết định làm cho mình một cái đèn mèo.

Người khác thì uống rượu uống trà, chào hỏi trò chuyện, ngắm trăng thưởng nguyệt.

Uống đã đời, tướng quân cùng đại công tử, nhị công tử còn ra sân tỉ thí quyền cước.

Đêm ấy, ta và Sở Minh Vi ngủ chung một chỗ.

“Minh Di, Minh Di, ngươi múa kiếm cho ta xem được không?”

Sở Minh Vi chống tay lên đầu, đôi chân đung đưa, ánh mắt trông chờ nhìn thanh hàn kiếm trên giá.

“Hả? Giờ sao?”

Ta chỉ vào bộ dạng tóc tai rối bù, chỉ mặc trung y của mình.

“Ừ ừ.”

Nàng chẳng thấy có gì không ổn, mắt càng sáng rực.

Haiz, thôi được.

Khi chân trần nắm lấy chuôi kiếm, ta bỗng thấy ngứa ngáy trong tay, thật sự đã lâu lắm rồi chưa luyện kiếm.

“Đợi đã!”

Sở Minh Vi đột ngột hô lên, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, “leng keng loảng xoảng” một trận, ôm ra một đống giấy bút màu mực.

“Bắt đầu đi!”

Tay cầm kiếm của ta khựng lại, cái gì vậy, rõ ràng là lấy ta làm mẫu vẽ tranh chứ gì nữa.

Ta ráng múa suốt một canh giờ, liếc thấy nàng buông bút xuống mới chịu ngừng lại.

Ta thề, sau này sẽ không bao giờ múa kiếm trước mặt nàng nữa.

Trong mắt nàng hoàn toàn chẳng có dáng vẻ oai hùng của ta khi múa kiếm, chỉ có sự thoả mãn với bức tranh của mình, tức c.h.ế.t ta mà!

Đêm Trung thu hôm sau, trời đẹp.

Ăn xong tiệc đoàn viên, ta cùng Sở Minh Vi quỳ trước đàn tế ở sân để bái nguyệt.

Ta cầu một điều cho gia đình được mạnh khoẻ, rồi quay sang nhìn Sở Minh Vi bên cạnh.

Phát hiện nàng cúi đầu, miệng lẩm bẩm, vành tai ửng đỏ, trên mặt hiện rõ nét thẹn thùng của nữ nhi.

Khi mở mắt ra, thấy ta đang nhìn chằm chằm, nàng có chút bối rối, mặt đỏ bừng.

Có lẽ vì ta cười quá gian, nàng cúi đầu thấp hơn nữa.

Ta trêu “Có phải đã có người trong lòng rồi không?”

Nàng vốn tính hướng nội, chẳng đáp, chỉ mím môi đứng dậy, kéo tay ta “Đi, đi dạo chợ đêm thôi.”

Chúng ta mỗi người cầm một chiếc đèn lồng, cả nhà chín người cùng đi ra ngoài phủ.

Hạ Sinh thấy mới lạ, được đại công tử và nhị công tử mỗi người nắm một tay kẹp giữa, hớn hở đi phía trước, ngó đông ngó tây vô cùng thích thú.

Ta và Sở Minh Vi vẫn kề bên nhau.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.