Chương 3
Người ngâm thơ, kẻ đối từ.
Người viết chữ, kẻ vẽ tranh.
Đủ mười tám loại tài nghệ, náo nhiệt vô cùng.
Người lên biểu diễn càng lúc càng nhiều, sắp đến lượt ta.
Ta đảo mắt nhìn quanh, rồi đứng dậy đi đến một gốc cây, ngẩng đầu ngắm nghía.
Bỗng lóe lên một tia sáng vàng, suýt làm chói mắt ta.
Nhìn kỹ mới thấy đó là nữ nhi út của Vũ An hầu, ánh sáng phát ra từ vòng vàng trên cổ nàng.
Nàng hiếu kỳ hỏi “Ngươi nhìn gì thế?”
Ta chỉ vào cây “Cây này quý không?”
Nàng lắc đầu “Không quý, rẻ thôi.”
Ta chớp mắt “Có thể bẻ cành không?”
Nàng gật đầu “Cứ tự nhiên.”
Ta chọn một đoạn cành thẳng, cầm chắc trong tay, bước ra giữa sảnh.
Ta lễ phép nói với mọi người “Xin nhường chỗ, kẻo lỡ làm thương người.”
Rồi ta múa cành cây như kiếm, thân và cành hòa làm một, uyển chuyển linh hoạt, cương nhu hòa hợp.
Một khúc kiếm vũ kết thúc, ta khom người cúi chào.
Trên sảnh im lặng một thoáng, rồi tiếng hoan hô vang lên dồn dập.
Ta trở lại chỗ ngồi, nháy mắt với phu nhân, dùng nét mặt nói với bà “Thế nào, con đâu có làm mẫu thân mất mặt.”
Phu nhân mặt mày rạng rỡ, tướng quân thì cười đến lệch cả miệng.
Lần ấy về phủ, hai người lại vào trong buồng thì thào.
Ta ngồi chồm hỗm dưới cửa sổ lén nghe, chỉ nghe được vài từ “... Con vui vẻ là tốt rồi...”
Cứ thế, ta mới có thể một mạch luyện võ đến tận bây giờ, chẳng còn bị ai làm phiền.
4
“Phụ thân, bàn tay từng cầm kiếm kéo cung, tất nhiên cũng có thể cầm nông cụ.”
Phụ thân cuối cùng đồng ý.
Mẫu thân bước ra từ bếp, gọi phụ thân bày bàn ở giữa sân.
Món ăn được dọn lên, ta nhìn bàn cơm mà lặng người.
Có gà, có cá, có thịt, lại còn có đậu phụ.
Sự im lặng của ta khiến họ có chút bất an, mẫu thân dò xét sắc mặt ta, nói nhỏ “Có phải không có món con thích...”
Ta lắc đầu, nghiêm giọng “Đã là mẫu thân nấu, sao con lại không thích cho được.”
Mẫu thân gắp một miếng gà luộc bỏ vào bát ta, vui vẻ nói “Thích thì ăn nhiều vào.”
Thấy Hạ Sinh bên cạnh nuốt nước bọt, ta cũng gắp một miếng thịt cho vào bát nó Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“A đệ còn đang lớn, cũng phải ăn nhiều.”
Mắt Hạ Sinh lập tức sáng rỡ, ăn ngấu nghiến.
Buổi tối, ta dắt Xích Diễm ra ngoài cho ăn cỏ, Hạ Sinh xách một chiếc đèn lồng nhỏ cũng đòi theo.
Ta đặt nó ngồi lên lưng ngựa, nắm dây cương dắt đi thong thả.
“Hạ Sinh, có sợ không?”
Nó vui vẻ ngẩng cao đầu “Không sợ.”
Đến một bãi cỏ, ta đặt nó xuống, nó ngoan ngoãn ngồi cạnh ta.
Ta tiện tay hái một nhánh cỏ đuôi chó, ngậm trong miệng, hỏi “Hạ Sinh, có muốn đi học không?”
Nó bất ngờ quay đầu nhìn ta, mắt sáng trong đêm như sao trên trời “Có chứ.”
Ta kéo tay nó, đặt dưới ánh đèn lồng xem, bàn tay nhỏ bé đầy vết xước và chai sạn.
Lúc rời tướng quân phủ, ta chỉ mặc một bộ y phục giản dị nhất, tóc dùng một sợi dây đỏ buộc thành đuôi ngựa.
Nhưng bộ y phục giản dị nhất ấy cũng đáng giá hai mươi lượng bạc, đủ cho Hạ Sinh học năm năm ở thư viện.
Ngày hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, ta cưỡi ngựa ra trấn, tìm một hiệu cầm đồ cầm bộ y phục ấy.
Rồi ta dò hỏi khắp nơi, chọn được một tư thục có tiếng tốt, thay Hạ Sinh nộp học phí cả năm.
Thời gian nhập học định vào sau Tết Trung thu.
Xong việc, ta lại vội vã trở về.
Về nhà, ta kể lại hết cho phụ mẫu và Hạ Sinh nghe.
Hạ Sinh phấn khích nhảy cẫng lên, còn phụ mẫu thì im lặng.
Ta hỏi “Phụ mẫu có trách con tự ý làm chủ không?”
Phụ mẫu vội vàng lắc đầu.
Mẫu thân ấp úng “Sao lại để con phải tốn kém, lo nghĩ như vậy...”
Ta cúi đầu, thở dài, giả bộ u sầu “Phụ mẫu còn khách sáo thế, chẳng lẽ vẫn chưa coi Xuân Hòa là người trong nhà?”
“Sao có thể, sao có thể... Chúng ta...”
Mẫu thân cuống quá nói chẳng thành lời, còn tay phụ thân lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi.
Ta nhanh chóng lấy số bạc còn lại đưa vào tay mẫu thân “Đã coi Xuân Hòa là người nhà, thì phụ mẫu hãy nhận lấy số bạc này đi.”
Tay mẫu thân cứng đờ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chần chừ một lúc rồi quay người vào phòng, cất bạc đi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
