Chương 13
Sau này tiền học của Hạ Sinh sẽ càng nhiều, trong nhà cũng cần có một con đường kiếm tiền.
Vì vậy, ta quyết định mở võ quán ở trấn, chuyên dạy người tập võ.
Phụ mẫu đều ủng hộ.
Nhưng ta đi trấn thì ruộng trong nhà ai lo?
Phụ thân trầm ngâm rồi mở miệng “Con cứ yên tâm đi làm, ruộng trong nhà, ta với mẫu thân con vẫn lo được. Trước kia Hạ Sinh chưa sinh ra, con chưa về nhà, cũng đều là ta với mẫu thân con làm, đâu kém gì ai.”
Ta thuê lại một tiệm vải đã đóng cửa, sửa sang thành võ quán.
Ban đầu chỉ có hai học trò, một tháng sau tăng thành năm.
Ta không nhận thêm nữa, một mình dạy năm người là vừa, nhiều hơn thì khó tập trung.
Đây là việc lâu dài, giống như học đường.
Từ học căn bản đến khi thành tài, ít cũng phải bảy tám năm.
Cho nên cũng không lo võ quán sẽ đóng cửa.
Giống như học đường của Hạ Sinh, mỗi tháng cho học trò nghỉ hai ngày.
Ngoài ra mùa xuân gieo hạt và mùa thu gặt hái cũng nghỉ bảy ngày.
Thật ra là để ta về làng trồng ruộng.
Thoáng cái lại sang tháng tư, sắp đến lúc gieo kê.
Ta đóng cửa võ quán, cưỡi ngựa về nhà.
Phụ mẫu đã xuống ruộng, ta buộc ngựa Xích Diệm, lấy nông cụ đi theo.
Còn chưa đến ruộng, từ xa đã thấy một cánh tay trắng nõn vẫy vẫy nhảy nhảy.
Ta nheo mắt nhìn, khi thấy rõ, hơi ngạc nhiên.
Đó chẳng phải Thẩm Như Ý sao?
Sao hắn lại ở ruộng nhà ta?
Ta vội vàng chạy nhanh, đứng trên bờ ruộng, có chút mờ mịt.
Chỉ thấy trong ruộng mấy đại hán áo đen đang bổ cuốc “keng keng”.
Mẫu thân ta và Thẩm Như Ý mỗi người đeo một túi vải nhỏ, đang gieo hạt.
Từ khi dọn đến thôn Hoè Hoa, hắn không còn đeo vòng vàng trên cổ, ăn mặc cũng giản dị nhiều.
Hắn đắc ý, lau mồ hôi trên trán, chỉ quanh thửa ruộng, khoe với ta “Chỉ trong buổi sáng nay thôi, đã gieo xong hai mẫu ruộng rồi.”
Ta ném cuốc, kéo cổ tay hắn ra chỗ vắng.
Hắn nhìn sắc mặt ta, nghiêm lại, hỏi “Nàng không vui sao?”
Ta thở ra, dùng ngón tay cái lau vết bẩn trên cằm hắn.
Ánh mắt nhìn về mấy tên thị vệ trong ruộng, bất đắc dĩ nói “Thị vệ là để bảo vệ ngươi, làm ruộng mệt thế này, nếu gặp nguy hiểm, bọn họ còn sức mà bảo vệ ngươi sao?”
Thẩm Như Ý hạ giọng “Ta còn có thị vệ khác…”
Thấy tay áo, ống quần hắn xắn lên, trên cánh tay trắng nõn còn vết xước và bùn đất.
Một hơi nóng dâng quanh mắt, ta nhắm lại, khẽ thở ra.
Mở mắt nhìn thẳng hắn Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Thẩm Như Ý, ngươi không cần thành ra như vậy. Ngươi là Thẩm Như Ý. Lần đầu tiên ta nói chuyện với ngươi, ngươi vàng bạc đầy người, tóc tai chỉnh tề, sáng rực như tiên nhân hạ phàm. Còn bây giờ, ở nơi đầy kiến và côn trùng này, xắn tay áo đi gieo hạt.”
“Phụ mẫu ngươi cưng chiều ngươi lớn lên, đâu phải để ngươi đến đây ngã, bị thương, trồng ruộng. Nếu họ nhìn thấy, không biết sẽ đau lòng đến mức nào.”
Mùa thu năm ngoái, ta lỡ hôn hắn một cái.
Ngày hôm sau, ta liền hối hận.
Điều ta muốn là Thẩm Như Ý làm lại công tử vương hầu kiêu căng phóng khoáng của kinh thành, chứ không phải biến hắn thành dân thôn Hòe Hoa.
Thời gian này, ta bận lo võ quán, lơ là hắn.
Giờ nghĩ lại, phải nói rõ thôi.
“Thẩm Như Ý, trở về đi, về nhà, về bên phụ mẫu ngươi.”
“Ngươi có thể thỉnh thoảng đến thôn Hòe Hoa dạo chơi, ngắm cảnh. Nhưng ngươi không thể mãi mãi thuộc về nơi này.”
Hắn cũng nhìn ta chăm chú, rất nghiêm túc.
Bỗng mỉm cười, hỏi ta “Nàng đau lòng ta rồi đúng không?”
Tim ta khẽ run, lại bị cảm giác bất lực bao trùm.
Hắn thu lại nụ cười, nghiêm nghị hẳn lên, như biến thành người khác.
Hắn nói “Chu Minh Di, nàng không muốn ta như thế, ta hiểu. Nàng cảm thấy có áp lực đúng không?”
Ta sững sờ một chút.
Hắn nói tiếp “Ta có thể không làm những việc khiến nàng thấy áp lực. Nhưng ta sẽ không đi. Ta đến thôn Hòe Hoa là vì phụ mẫu ta đồng ý và ủng hộ, không phải ta tùy hứng.”
“Nàng cũng đừng luôn coi ta như đứa trẻ.”
“Hơn nữa, không ai sinh ra đã thuộc về nơi nào cả. Ta có thể thuộc về nhiều nơi, chứ không phải chỉ một chỗ.”
Nói rồi, hắn nhanh nhẹn thả ống quần, tay áo xuống.
Dùng tay áo lau mặt, đi ra ruộng chào phụ mẫu ta, gọi thị vệ một tiếng, rồi không quay đầu lại mà đi.
Phụ mẫu ta hơi mờ mịt, nhìn ta đi đến gần, ngơ ngác hỏi “Các con cãi nhau à?”
Ta không biết đáp thế nào, nên im lặng.
Họ nhìn nhau, thở dài, rồi tiếp tục làm việc.
Sau vụ gieo xuân, kinh thành truyền đến tin.
Sở Minh Vi và Tiêu thế tử sắp thành thân, chúng ta phải vào kinh dự lễ.
Thật ra ba tháng trước, Sở Minh Vi đã gửi thư nói rõ chuyện đính hôn với Tiêu thế tử.
Vậy nên cũng không bất ngờ.
Hôn lễ tổ chức cực kỳ long trọng, đủ để thấy trưởng công chúa coi trọng và hài lòng thế nào.
Sáng sớm, ta đội mũ phượng cho Sở Minh Vi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
