Chương 15
Hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi “Nàng hôn ta, là có ý gì?”
Ta nghiêng đầu “Không phải ngươi chủ động hôn ta trước sao?”
Hắn cứng ngắc: “Nàng… nàng có thể tránh mà.”
Ta cười: “Nhưng ngươi đã hôn rồi đó.”
Hắn tức đến lắp bắp “Nhưng mà, nàng, nàng…”
Ta bật cười: “Thích chàng chứ còn sao nữa, chẳng lẽ vì đùa vui sao?”
Dù hắn không động đậy, ta lại như nhìn thấy được sự reo hò nhảy nhót trong lòng hắn.
Về làng, hắn chẳng chịu về nhà, lại tiếp tục bám theo ta như cái đuôi.
Trời nhá nhem tối, ta dắt Xích Diễm đi ăn cỏ, hắn thì lon ton chạy theo sau.
Hôm nay hắn rất vui.
Ta nằm trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xuất thần.
Hắn nằm xuống đối diện, ngập ngừng hỏi “Bao giờ chúng ta đính hôn?”
Ta xoay người nhìn thẳng hắn “Chàng gấp lắm sao?”
Mặt hắn lại đỏ bừng, ta vươn tay nhéo một cái.
Hắn để mặc ta véo má mình, rũ mắt xuống, đáng thương nói “Ta có chút gấp thật.”
Ta hỏi: “Vì sao?”
Hắn đáp: “Sợ nàng chạy mất.”
Ta bật cười: “Nhà ta ở đây, chạy đi đâu được?”
Hắn ghé sát lại, nhìn ta chăm chú “Ta sợ.”
Ta ôm lấy eo hắn, dùng cánh tay kéo cả người hắn áp sát, giọng mập mờ Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Chàng sợ cái gì?”
Hắn chợt u sầu: “Ta cũng không biết, chỉ là sợ thôi.”
Khoảng cách này, ta chỉ cần chu môi một chút là chạm được vào hắn.
Thế là, ta khẽ h*n l*n ch*p m** hắn, bàn tay bên hông đan chặt lấy ngón tay hắn.
“Vậy thì đợi khi võ quán của ta được nghỉ lần tới nhé.”
Đôi mắt hắn sáng rực, cười lộ cả hàm răng trắng đều, môi đỏ răng trắng.
Ta nghiêng người, ép hắn xuống dưới.
Hắn hoảng hốt: “Nàng… nàng định làm gì?”
Ta chụm hai tay hắn, ép l*n đ*nh đầu.
Ta cười xấu xa: “Ta có thể làm gì chứ?”
Khóe mắt hắn thoáng đỏ “Đau, tay ta bị kéo căng rồi.”
Ta vội vàng buông, hơi tức chính mình, đã dùng sức quá mạnh.
Ta liền nhẹ nhàng lại.
Cúi sát xuống, mượn ánh trăng mà nhìn kỹ gương mặt hắn.
Không kìm được mà cảm thán “Ngày trước ở kinh thành, sao ta lại không chịu nhìn kỹ chàng nhỉ?”
“Một người đẹp thế này, sao ta lại chẳng để ý?”
Hắn hừ mũi một tiếng, xem như đáp lại.
Đêm ấy, chúng ta nắm tay trở về làng.
Trên đường, ta nghĩ rất nhiều.
Chỉ vì một hiểu lầm từ khi mới sinh, chúng ta không hề mất đi điều gì.
Ngược lại, lại có thêm nhiều người thân.
Và mỗi người đều có được tình nhân.
Chỉ nguyện, tương lai, dòng nước êm đềm dài lâu.
- Hoàn văn -
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
