Chương 14
Trong gương, đôi mắt hạnh chứa tình ý, lộ rõ mong chờ và hồi hộp trước giờ xuất giá.
Ta đặt tay lên vai nàng, cùng nhìn gương.
Nàng mỉm cười với ta trong gương, bàn tay nắm lấy mu bàn tay ta.
“Ngày xưa còn là Xuân Hòa, ta nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ gả cho con trai duy nhất của trưởng công chúa.”
Trong giọng nàng là cảm khái như mộng.
Ta khẽ nhéo tai nàng, chân thành nói “Chúc các ngươi cầm sắt hòa minh, loan phượng sum vầy.”
Sở Minh Vi chớp mắt “Ta cũng mong ngươi dũng cảm hơn, sớm mở lòng.”
Ta khựng lại, chỉ khẽ cong môi.
Trong phủ trưởng công chúa, ta nhìn thấy cả nhà Vĩnh An hầu.
Thẩm Như Ý đứng cạnh Vĩnh An hầu phu nhân, đối với ánh mắt ta đưa tới thì không hề phản ứng.
Hắn giận ta lâu rồi, ở thôn Hoè Hoa cũng không đến ăn cơm ở nhà ta nữa, thường chỉ ngồi lì trong sân, không chịu ra ngoài.
Hầu phu nhân Vĩnh An đưa mắt đảo qua lại giữa ta và hắn.
Bà dùng khuỷu tay huých huých vào hầu gia bên cạnh, rồi khẽ ngẩng cằm, lúc thì chỉ ta, lúc thì chỉ Thẩm Như Ý.
Hầu gia Vĩnh An sững lại, vuốt râu rồi đi thẳng về phía ta.
Trong nháy mắt, ta căng thẳng đến mức muốn quay người bỏ chạy, thế nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh xuống đất, chẳng thể nhúc nhích.
Ông đứng trước mặt ta, ta vội hành lễ.
Ông gật đầu lia lịa, ta cảm giác được ông cũng có chút căng thẳng, có phần luống cuống.
Ông lại vuốt hai cái râu, cười ha hả “Như Ý cái thằng nhóc này đúng là có mắt nhìn người. Ngày đó con múa bộ kiếm kia ở phủ ta, thật sự đẹp mắt lắm. Ha ha ha…”
Ta: “……”
Hầu phu nhân Vũ An đi tới, trừng mắt lườm hầu gia Vĩnh An một cái.
Động tác vuốt râu của ông liền khựng lại.
Hầu phu nhân hiền từ nhìn ta, nhìn một lát rồi mới nói “Con bé đen đi một chút, rắn rỏi thêm một chút. Không còn giống dáng vẻ xinh đẹp trước kia nữa.”
Ta: “……”
Bà nắm lấy tay ta, giọng nặng tình mà chậm rãi nói “Như Ý nó đã lặng lẽ chú ý đến con mấy năm nay. Liên lụy cả ta, phụ thân nó, rồi muội muội nó, rồi cả hai ca ca nó, cũng đều theo dõi con mấy năm nay.”
Ta bỗng nhiên thấy có chút sợ hãi.
Bà lại nói tiếp “Con đi rồi, Như Ý u sầu một thời gian dài. Ta đau lòng quá, mặt dày đi phủ tướng quân dò hỏi, mới biết nhà con ở thôn Hòe Hoa. Nhà ta cũng chẳng cần nó phải gánh vác gia nghiệp, cũng chẳng cần nó phải làm nên sự nghiệp gì, chỉ cần nó vui vẻ là được. Nó đó, chỉ là một mối tình đơn phương.”
“Nếu con chê bai nó, thì cứ coi nó như hàng xóm. Nếu không chê, cũng có thể thử tiếp xúc với nó. Thằng nhóc này, tuy là chẳng đứng đắn bao nhiêu, nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ thì chúng ta dạy nó rất đàng hoàng. Tâm địa nó không xấu đâu.”
Lời bà nói thật chân thành, khiến ta bỗng thấy hơi ngượng ngùng.
Đúng lúc này, Thẩm Như Ý đột nhiên đứng cạnh hầu gia.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, nhưng lời lại hướng về phụ mẫu mình Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Phụ mẫu mau đi thôi, lễ sắp bắt đầu rồi.”
Chúng ta ở lại tướng quân phủ một đêm, hôm sau thì chuẩn bị về thôn Hòe Hoa.
Ai ngờ Thẩm Như Ý lại tới, nói muốn đi cùng chúng ta về làng.
Phụ mẫu và Hạ Sinh im lặng ngồi lên xe ngựa, bỏ lại ta phía sau.
Ta chỉ có thể bước lên xe ngựa của Thẩm Như Ý.
Gã thị vệ mặt sẹo mỉm cười đầy an ủi với chúng ta, rồi đánh xe đi.
Trong xe ngựa yên tĩnh vô cùng, tĩnh đến mức ta như ngồi trên đống kim châm.
Nhưng Thẩm Như Ý thì lại rất thong dong.
Xe ngựa lắc lư, vô cùng thích hợp để chợp mắt.
Ý thức ta dần mơ hồ, ngay khi sắp ngủ, một luồng khí nóng phả trên chóp mũi, môi bỗng ươn ướt.
Ta kinh hãi mở bừng mắt, liền thấy đôi mắt đẹp đẽ như cún con của hắn gần ngay trước mặt, lông mi khẽ quét lên mí mắt ta, ngứa ngứa.
Ta giơ tay, hắn rõ ràng giật mình né một chút.
Bàn tay ta che mắt hắn, khẽ cười “Hôn mà không nhắm mắt sao?”
Thẩm Như Ý như khúc gỗ thành tinh, bị ta trêu ghẹo đến ngây ra.
Mãi lâu sau, hắn mới bĩu môi, nhỏ giọng ấm ức “Nàng sao mà có kinh nghiệm thế? Chẳng lẽ nàng…”
Nói đến đó thì nghẹn lại, mắt dán chặt mũi giày.
Ta khoanh tay tựa vào vách xe, ngắm vẻ đáng yêu bối rối của hắn.
Lười biếng đáp: “Học trong sách truyện thôi.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
