Chương 1
[1]
(*) Chú thích: Tên nữ chính là Thi Thi (施诗), trong đó họ Thi (施) và tên Thi (诗 - thơ ca) đồng âm nhưng khác mặt chữ.
Năm nhất Đại học, trong đợt tập huấn quân sự, tôi đã bắt gặp một gương mặt vô cùng quen thuộc trong đám tân sinh viên.
Đó chính là nam thần thời cấp ba của tôi—— Kỳ Tống.
Trời lất phất mưa phùn, trên sân tập của căn cứ quân sự chật ních những người là người.
Kỳ Tống lại thản nhiên ngồi trên vali chơi game như thể xung quanh không có ai, chiếc mũ áo hoodie che kín đầu, để lộ góc nghiêng thanh tú.
Mấy bạn nữ đi ngang qua đều không kìm được mà liếc nhìn cậu vài cái.
Xét về mặt khí chất, Kỳ Tống xứng đáng được điểm mười tròn trịa.
Suốt ba năm cấp ba, cái danh "học sinh cá biệt" luôn gán lên người cậu, nhưng tuyệt đối chẳng liên quan gì đến hai chữ "ngổ ngáo côn đồ".
Ngược lại, trông cậu còn có vẻ rất ngoan.
Hồi mới vào lớp Mười, tôi từng bị vẻ ngoài của cậu ấy đánh lừa như thế.
Hôm đó, cậu bị một nhóm đàn anh khóa trên vây quanh nói chuyện, trông ai nấy đều có vẻ ngông nghênh, cợt nhả.
Thế là tôi cứ đinh ninh Kỳ Tống là chú thỏ trắng tội nghiệp đang chờ được giải cứu.
Đến khi tôi liều mạng rẽ đám đông ra, chắn trước mặt Kỳ Tống để đối đầu với nhóm nam sinh cao mét tám kia, thì Kỳ Tống ở sau lưng tôi bỗng bật cười một tiếng đầy ẩn ý.
Ngay sau đó, cả nhóm nam sinh kia cũng cười rộ theo.
Tôi ngơ ngác quay lại nhìn cậu ấy, chỉ thấy Kỳ Tống đang tựa vào một chiếc xe đạp màu trắng, chậm rãi châm một điếu thuốc.
Nhìn đóm lửa lập lòe giữa những ngón tay thuôn dài trắng trẻo của đối phương, tôi không thể tin nổi Kỳ Tống lại biết hút thuốc.
Kỳ Tống nhếch môi cười với tôi:「 Yên tâm đi, bọn tôi không đánh nhau đâu. 」
Tôi ngẩn người mất vài giây mới thốt nên lời: 「 Bọn... bọn cậu? Cậu quen bọn họ sao? 」
「 Nếu không thì cậu nghĩ sao? 」Kỳ Tống ghé sát lại gần tôi, trên cổ áo đồng phục màu trắng phảng phất mùi thuốc lá nhạt, nhưng không hề khó ngửi.
Khí thế làm anh hùng của tôi bỗng chốc tan biến sạch. Nhìn hàng dài những nam sinh cao lớn trước mặt, tôi đứng ngây ra tại chỗ.
Lúc này, Kỳ Tống hất cằm về phía yên sau xe đạp, nói: 「 Trời sắp tối rồi, để tôi chở cậu về nhé? 」
「 Lão Kỳ, cô bé xinh xắn này là bạn học của cậu à? 」
Kỳ Tống gẩy gẩy tàn thuốc:「 Ừ, con nhà người ta lớp 1 đấy. 」
「 Em gái lớp chuyên cơ à? Có bạn trai chưa, nếu chưa thì có muốn cân nhắc anh Kỳ của bọn này không? 」
Có lẽ bọn họ chỉ trêu đùa thôi, nhưng mặt tôi đã đỏ bừng đến tận mang tai rồi.
Chẳng đợi Kỳ Tống lên tiếng lần nữa, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy biến.
Mới chạy được vài mét, tôi đã nghe thấy giọng nói lười nhác của Kỳ Tống:「 Bọn ông có biết xấu hổ không, dọa người ta chạy mất dép rồi kìa. 」
Từ đó về sau, tôi luôn có một cảm giác kỳ lạ đối với Kỳ Tống.
Vừa sợ cậu, lại vừa mong mỏi được tình cờ gặp cậu trong trường.
Tâm lý mâu thuẫn này cứ ám ảnh tôi mãi không thôi.
Một ngày thứ Bảy nọ, tôi lấy hết can đảm đến sân bóng rổ Kỳ Tống hay lui tới để xem cậu chơi bóng.
Kết quả chơi bóng thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy cảnh cậu đang đánh người.
Mà người bị đánh lại chính là lớp trưởng Phạm Bân Bân của lớp tôi.
Phạm Bân Bân xưa nay vốn thanh cao, mấy ngày trước còn dùng giọng điệu mỉa mai khi nhìn bài thi của tôi.
Vậy mà lúc này cậu ta lại đang cầm chai nước khoáng, khóc lóc thảm thiết xin tha.
Kỳ Tống đón lấy chai nước từ tay cậu ta, vặn nắp định dội thẳng lên đầu Phạm Bân Bân thì bỗng ngước lên thấy tôi.
Tôi hoảng hốt dời mắt đi, một lần nữa quay lưng chạy trốn.
Ngày hôm sau, Kỳ Tống chặn đường tôi ở cổng trường, cậu hỏi tôi tại sao lần nào gặp cậu cũng trốn thế.
Nhìn quai ba lô đang bị cậu nắm trong tay, tôi lắp bắp đáp: 「 Vì... vì giáo viên bảo sắp thi Đại học rồi, không được làm ảnh hưởng đến việc học. 」
Nói xong, tôi hối hận ngay lập tức.
Cái logic ngớ ngẩn gì thế này, trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi cả?
Quả nhiên, Kỳ Tống cũng không thể hiểu nổi: 「 Chẳng lẽ cậu nhìn tôi thêm hai cái là việc học bị ảnh hưởng sao? 」
「……」
Nhất thời tôi không biết đáp lại thế nào, Kỳ Tống lại bật cười.
Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười của cậu đẹp đến mức không thể tin nổi.
Liệu nhìn cậu ấy thêm vài cái có ảnh hưởng đến việc học hay không thì tôi không rõ, nhưng tôi chắc chắn rằng nó ảnh hưởng đến nhịp tim của mình.
Đúng lúc đó, có vài bạn cùng lớp đi ngang qua. Đối diện với những ánh mắt kỳ lạ của họ, tôi đỏ mặt bảo với cậu: 「 Tôi phải về nhà làm bài tập đây. 」
Nhưng vì quai ba lô vẫn nằm trong tay Kỳ Tống, tôi vừa bước ra được hai bước đã bị kéo ngược lại sát bên người cậu.
Vì chênh lệch chiều cao, tư thế lưng tôi dựa vào người cậu trông chẳng khác nào một "cái ôm từ phía sau".
Kỳ Tống cúi đầu, giọng nói sát bên tai tôi:「 Thi Thi, có phải cậu thích tôi không? Người ta bảo, con gái khi thích một ai đó sẽ trở nên nhát gan như thỏ đế vậy. 」
「 …… 」
Tôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi ấy thì cậu hàng xóm tốt bụng Kiều Doanh đã giật phắt chiếc ba lô của tôi khỏi tay Kỳ Tống.
Cậu ta quay lại nhìn Kỳ Tống với vẻ khinh miệt:「 Thi Thi sợ cậu, chẳng lẽ không phải vì cậu hay đánh nhau, trốn học, lại còn anh anh em em với đám du côn ngoài trường sao? 」
Tôi sợ đến mức vội vàng kéo vạt áo Kiều Doanh, sợ cậu ta nói thêm câu nữa sẽ đắc tội với Kỳ Tống.
Kỳ Tống hít sâu một hơi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang nắm áo Kiều Doanh.
Rồi cậu hỏi tôi:「 Cậu cũng nghĩ thế à? 」
「 Không phải... 」
「 Đúng thế! 」Kiều Doanh hét lên một tiếng, át cả giọng của tôi. Cậu ta nắm chặt tay tôi, nhét thẳng vào túi áo đồng phục của mình.
Tôi định rụt tay lại nhưng cậu ta càng nắm chặt hơn.
Tôi cảm nhận được mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay Kiều Doanh, hóa ra khi đối mặt với Kỳ Tống, cậu ta cũng đang run rẩy.
Nhưng lúc này cậu ta vẫn ưỡn ngực thẳng lưng, cố tỏ ra bình tĩnh:「 Thi Thi là bạn gái của tôi. Chúng tôi sẽ thi cùng một trường Đại học, còn loại như cậu chắc đến trường hạng hai cũng chẳng đỗ nổi đâu! 」
Sắc mặt Kỳ Tống trở nên cực kỳ khó coi, cậu lấy một chiếc hộp từ trong túi ra ném về phía tôi.
Tôi không đỡ kịp, chiếc hộp rơi xuống ven đường, từ bên trong lăn ra một chiếc móc khóa ba lô hình thỏ trắng mềm mại.
Kỳ Tống chẳng nói lời nào, lên xe đạp rời đi.
Sau đó, trước khi phân chia lớp tự nhiên - xã hội vào năm lớp Mười một, Kỳ Tống chuyển trường.
Loa phát thanh của trường không còn phát những bản tin phê bình đích danh Kỳ Tống nữa.
Ngược lại, tôi và Kiều Doanh lại bị mời phụ huynh vì chuyện "yêu sớm".
Thực ra tôi và Kiều Doanh không hề yêu nhau, chỉ là vì ở cùng một khu tập thể nên thường xuyên cùng nhau đi học, về nhà mà thôi.
Nhưng mẹ của Kiều Doanh lại nói ngay trước mặt giáo viên:「 Thi Thi và Kiều Doanh nhà chúng tôi là một cặp trời sinh. Nếu sau khi tốt nghiệp hai đứa nó có yêu nhau thật, tôi sẽ ủng hộ cả hai tay. 」
Chuyện này bị một bạn học đi ngang qua văn phòng nghe thấy và đồn đại khắp nơi, thành ra ai cũng tưởng tôi và Kiều Doanh thích nhau, lại còn là kiểu thanh mai trúc mã được gia đình hai bên ủng hộ.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Kiều Doanh thực sự đã tỏ tình với tôi trước mặt cả lớp.
Tôi không đồng ý, thế là ngày nào cậu ta cũng chạy bộ dưới lầu nhà tôi vào sáng sớm.
Trời nóng hơn bốn mươi độ, dù là sáng sớm thì mồ hôi cũng đầm đìa.
Kiều Doanh hay lắm, cứ canh đúng lúc tôi đi đổ rác hoặc đi làm xét nghiệm là cởi phăng áo ra, để lộ cơ bụng rồi tiếp tục chạy.
Đến cả mẹ tôi cũng không nhịn được mà khen:「 Kiều Doanh giống mẹ nó thật, da dẻ trắng trẻo. 」
Nực cười thật, chỉ vài ngày sau, Kiều Doanh đã bị nắng thui cho đen như than.
Nhưng trên tay cậu ấy lại cầm một tờ giấy báo nhập học, tên trường giống hệt của tôi. Đó là một trường Đại học trọng điểm 985 trong thành phố.
Kiều Doanh cười nhe hàm răng trắng bóng:「 Thi Thi, nể tình tớ đã nỗ lực hết mình để thi vào cùng trường với cậu, hãy cho tớ một cơ hội nhé! 」
Lúc đó đầu óc tôi bỗng mụ mẫm, thế là đồng ý với Kiều Doanh.
Nhưng "mối quan hệ người yêu" giữa tôi và Kiều Doanh cũng chỉ dừng lại ở việc cùng nhau chơi game. Cậu ta tặng tôi hai bộ trang phục đôi trong game, còn tôi mua cho cậu ta một năm thẻ hội viên trên ứng dụng Zhihu. Anh tới tôi lui, không ai nợ ai.
Ngoài chuyện đó ra, chúng tôi chưa từng đi chơi riêng với nhau lần nào.
Cho đến đợt tân sinh viên nhập học và kỳ tập huấn quân sự lần này, tôi và Kiều Doanh mới gặp mặt, hẹn cùng bắt taxi đến trường.
... ... ...
[2]
「 Người kia là Kỳ Tống sao? 」
Kiều Doanh cũng chú ý đến Kỳ Tống, nhưng điều khiến cậu ta kinh ngạc hơn chính là Kỳ Tống lại học cùng chuyên ngành với mình.
Kiều Doanh như muốn nổ tung, miệng không ngừng lẩm bẩm: Làm sao mà hắn đỗ được vào đây cơ chứ?
Tôi lại chẳng mấy ngạc nhiên.
Nếu bản thân vốn đã thông minh, lại thêm sự nỗ lực về sau thì đừng nói là trường trọng điểm 985, ngay cả Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh cũng không phải là không có khả năng.
Có lẽ Kỳ Tống chính là kiểu thí sinh như vậy.
Lúc này, loa phát thanh bắt đầu thông báo tập hợp.
Kiều Doanh chào tạm biệt tôi rồi kéo vali đi, cậu ta cố tình đứng ngay cạnh Kỳ Tống.
Hai chàng trai đều cao xấp xỉ mét chín đứng cạnh nhau không khỏi khiến nhiều bạn nữ phải liếc nhìn.
Kỳ Tống kéo chiếc mũ áo xuống, đưa tay vuốt lại mái tóc đen hơi ướt.
Làn da cậu thiên về tông trắng lạnh, tạo nên hai phong cách hoàn toàn khác biệt với một Kiều Doanh cắt tóc đầu đinh và bị nắng thiêu đen nhẻm.
Kỳ Tống giống như bước ra từ trong truyện tranh, còn Kiều Doanh lại thiên về vẻ rắn rỏi.
Không biết bọn họ đã nói với nhau những gì mà cả hai cùng quay sang nhìn về phía tôi.
Nhưng rất nhanh sau đó, Kỳ Tống đã dời mắt đi.
Cái nhìn thoáng qua ấy thật hờ hững, thậm chí có thể dùng từ "lạnh lùng" để miêu tả.
Tôi bất giác rùng mình một cái.
Lúc đi nhận quân phục, chẳng biết tình cờ hay cố ý mà tôi lại gặp Kỳ Tống.
Khoảnh khắc đi lướt qua nhau, tôi quá căng thẳng đến mức nặn ra một nụ cười với cậu.
Cậu ấy lập tức nhíu mày, ánh mắt tràn đầy vẻ xa cách.
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra như vậy cũng tốt.
Tôi và Kỳ Tống vốn chẳng có gì ràng buộc, xa cách lâu như vậy mới gặp lại, có lẽ cậu cũng sớm quên mất người bạn học này là ai rồi.
Cứ thế, trong những ngày tập quân sự sau đó, chúng tôi ai làm việc nấy, thỉnh thoảng có gặp nhau ở nhà ăn tôi cũng không còn trốn tránh nữa.
Ngược lại, mấy bạn nữ cùng phòng với tôi thường lén lút bàn tán về Kỳ Tống, nói cậu là nam thần mới nổi của khoa bọn họ, còn Kiều Doanh chỉ có thể xếp thứ hai.
Nhắc đến Kiều Doanh, từ khi bắt đầu đợt tập huấn đến nay, cậu ta không còn bám lấy tôi để rủ chơi game hay trò chuyện nữa.
Không phải đối phó với những cuộc trò chuyện gượng gạo, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Có lần tôi tình cờ đăng nhập vào game, phát hiện cậu ta đang lập đội chơi cùng người khác, xem chừng mấy người đó là bạn mới quen của cậu.
Cứ thế, ngày cuối cùng của đợt tập quân sự cũng đến.
Trường tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ, sinh viên đều có thể lên sân khấu trổ tài lẻ của mình.
Với tư cách là người dẫn chương trình, tôi có thể nhận được danh sách tiết mục từ sớm.
Không ngờ cả Kiều Doanh và Kỳ Tống đều có tên trong danh sách biểu diễn.
Tiết mục của Kỳ Tống xem ra khá bình thường, là hát đơn ca.
Nhưng sau tên của Kiều Doanh lại viết: "Biểu diễn cơ bụng bật nắp chai".
Cái này... cũng được coi là tài năng sao?
Tôi định tìm Kiều Doanh để xác nhận nhưng không kịp nữa rồi.
Tôi đành phải làm theo kịch bản dẫn chương trình, "mời" Kiều Doanh lên sân khấu.
Không ngờ chính chủ lại rất thản nhiên, giữa tiếng hò reo của đám đông nữ sinh, cậu ta thực sự vén áo lên, trình diễn màn dùng cơ bụng bật nắp chai.
Chị gái cùng dẫn chương trình với tôi xem xong, không nhịn được mà tắt mic thì thầm:「 Thi Thi, em nhìn cậu ta xem có giống đồ ngốc không cơ chứ? 」
「 ... 」Tôi không biết phải giải thích với chị ấy thế nào rằng người này thực ra là bạn trai của mình.
Kiều Doanh lại dùng cơ bụng bật một chai nước tăng lực vị đào, sau đó đưa chai nước này cho một bạn nữ xinh đẹp ở hàng ghế đầu.
Bạn nữ kia nhận lấy chai nước, cứ lấy tay che miệng cười thẹn thùng.
Kiều Doanh đứng ngay trước mặt cô ấy, ánh mắt tràn đầy vẻ chiều chuộng.
Xem ra, màn trình diễn tài năng của Kiều Doanh là đặc biệt chuẩn bị cho mỹ nhân này đây mà.
Xung quanh ngay lập tức bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay.
Hình như tôi bị cắm sừng rồi, nhưng chẳng một ai hay biết.
Nhìn Kiều Doanh nắm tay mỹ nhân kia, trong lòng tôi ngoài việc thấy hơi bất ngờ và ngơ ngác ra thì thực sự chẳng có cảm giác gì đặc biệt.
Tôi không thích Kiều Doanh, ngay từ đầu tôi đã nói rõ với cậu ta rồi.
Nhưng Kiều Doanh nói không sao, cậu ta không để tâm. Cậu ta muốn tôi thử xem liệu có thể từ từ thích cậu ta hay không.
Bây giờ xem ra, tôi vẫn chưa thể thích Kiều Doanh, còn cậu ta thì đã nhanh chóng yêu người khác mất rồi.
Đúng lúc này, một con côn trùng nhỏ bay thẳng vào mắt tôi.
Tôi ra sức dụi mắt, tốn bao nhiêu công sức mới lấy được nó ra, nhưng cũng thành công khiến mình nước mắt đầm đìa.
「 Thi Thi, sao em lại khóc đến nông nỗi này? 」Chị dẫn chương trình vội vàng đưa khăn giấy cho tôi mà quên mất chưa tắt mic.
Thành ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều nghe thấy câu nói này. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Kiều Doanh nhìn tôi với ánh mắt đầy hối lỗi, tôi xua xua tay với cậu ta. Rõ ràng cậu ta đã hiểu lầm, vẻ hối lỗi trong mắt càng đậm hơn.
「 Có thể tiếp tục được chưa? 」Một giọng nói lành lùng, trầm ấm phá tan bầu không khí bàn tán hỗn loạn.
Tôi nhìn theo hướng tiếng nói, Kỳ Tống từ trong đám đông bước ra.
Trút bỏ bộ quân phục rằn ri đồng nhất, tối nay cậu mặc một chiếc sơ mi trắng cổ chữ V nhỏ, phong cách rộng rãi lười biếng.
Chiếc áo vừa vặn để lộ xương quai xanh, thành công thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.
Lúc đi ngang qua tôi, cậu ấy tiện tay đón lấy chiếc micro trong tay tôi.
Đầu ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay tôi, khiến mọi tế bào trên người tôi đều căng cứng lại.
Kỳ Tống thử mic, tôi biết ý lùi sang một bên. Trong danh sách tiết mục ghi Kỳ Tống sẽ hát đơn ca bài "Có khí phách".
Kết quả là cậu lại ngẫu hứng hát một đoạn rap freestyle trước.
Giọng hát trong trẻo hát lên những lời ca độc địa nhất, đúng là có khí phách thật.
Tôi cũng giống như những bạn nữ dưới sân khấu, chìm đắm trong đó, nhưng cái lời bài hát này tại sao nghe cứ như đang mỉa mai Kiều Doanh vậy nhỉ?
「 Tôi tỏa sáng trên sân khấu, cậu lại phát điên dưới kia.
Cùng một năm trôi qua, tôi vẫn đè bẹp cậu về mọi mặt.
Tập quân sự trổ tài, cậu lại đi khoe bụng.
Người anh em, tôi tặng cậu cái biệt danh, gọi là Naruto rốn bùn! 」
……
Trước khi kết thúc màn biểu diễn, để dằn mặt Kiều Doanh, Kỳ Tống còn cố tình vén vạt áo của mình lên, khoe ra thân hình cực chuẩn.
Tôi đứng gần nên nhìn rõ nhất, thật chẳng có tiền đồ gì cả, tôi nhìn bóng lưng cậu mà nuốt nước bọt cái ực.
Dưới sân khấu bùng nổ những tràng cười lớn, mặt Kiều Doanh đen như nhọ nồi.
Còn mỹ nhân bên cạnh cậu ta lặng lẽ trả lại chai nước khoáng cho Kiều Doanh, sau đó quay người che miệng nôn mửa.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi gặp Kỳ Tống dưới lầu ký túc xá.
Cậu ấy giống như đang đợi ai đó, tôi cúi đầu định đi lướt qua cậu thì bị cậu nắm lấy cổ tay.
Tôi lảo đảo suýt chút nữa thì dán chặt vào ngực Kỳ Tống, cậu nhân cơ hội đó thu hẹp khoảng cách với tôi 「 Muốn tôi làm thế nào, đánh cho thằng họ Kiều kia một trận hay là... cậu muốn cắm sừng ngược lại hắn? 」
「 ? 」
Tôi ngẩng đầu nhìn đối phương, cậu nhíu mày mắng nhỏ một câu:「 Cậu lại trưng ra cái bộ dạng nhát chết này rồi. 」
Nghe cậu mắng thế, chẳng hiểu sao vành mắt tôi lại đỏ lên.
Bởi vì Kỳ Tống nói không sai, tôi đúng là nhát thật.
Từ cấp ba đến tận bây giờ, ngày nào tôi cũng nhớ cậu, ngày nào cũng muốn gặp cậu.
Nhưng khi thực sự gặp được rồi, tôi lại không dám lao đến nói với cậu rằng: "Tớ nhớ cậu".
Còn nữa, tôi luôn không dám đối mặt với lòng mình.
Lúc này, Kỳ Tống đứng gần tôi đến thế.
Tôi không nhịn được, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.
Kỳ Tống có chút lúng túng:「 Vì cái thằng đàn ông đó mà cậu khóc bao nhiêu lần rồi, hắn có gì tốt chứ? 」
「 Không phải vì Kiều Doanh, vừa nãy trên sân khấu tôi rơi nước mắt là vì bị côn trùng bay vào mắt. Nhưng bây giờ, tôi khóc là vì cậu. 」
「 Vì tôi? 」Kỳ Tống ngẩn ra một chút, rồi dịu dàng nói: 「 Xin lỗi, tôi hung dữ quá. 」
Cậu đưa tay lau nước mắt cho tôi, tôi lại càng khóc dữ hơn.
「 Nín đi nào. 」Kỳ Tống sững lại, đầu ngón tay dừng trên gò má tôi.
「 Nín đi rồi tôi nói cho cậu biết một bí mật. 」Kỳ Tống giống như đang dỗ dành trẻ con, ghé sát tai tôi khẽ khàng:「 Thật ra cái này cũng chẳng còn là bí mật gì nữa, bạn bè tôi đều biết tôi cũng thích cậu. Thích đến không chịu nổi. 」
Tôi mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, cậu khẽ mỉm cười 「 Tôi muốn làm người yêu kế nhiệm của cậu. 」
... ... ...
Nghịch Lý Của Sự Rung Động