Chương 3

[5]

Cuối cùng, tôi cũng kịp quay về ký túc xá trước giờ tắt đèn mười phút. Vừa bước vào phòng, tôi đã bị một bạn nữ chặn ngay cửa phòng tắm.

Đó là Tô Điềm, bạn học cùng chuyên ngành với tôi.

Trong buổi biểu diễn văn nghệ tối nay, Tô Điềm là cô gái đầu tiên lên sân khấu. Cô ấy vừa tự tin vừa xinh đẹp, lúc vừa trình diễn phần hát và nhảy, mái tóc dài tung bay trong gió tạo nên những đường cong mê người, chẳng khác nào thành viên của một nhóm nhạc nữ thực thụ.

Vô số nam sinh đã bị cô ấy thu hút, nhưng đến cuối tiết mục, cô ấy lại công khai tỏ tình đầy sâu đậm với Kỳ Tống.

Lúc này, cô ấy đang đứng chắn ở cửa.

Một tay chống lên khung cửa, khuôn mặt tối sầm nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi nghĩ... mình đã đoán được đại khái đối phương định nói gì với mình rồi.

Quả nhiên, vừa mở miệng, cô bạn này đã dùng giọng điệu mỉa mai:「 Thi Thi, hóa ra cậu quen Kỳ Tống? 」

「​ Ừ, quen. 」

「​ Thế sao lúc trước bọn tôi bàn tán về Kỳ Tống, cậu lại im như thóc thế? 」Tô Điềm hậm hực trút giận lên tôi,「 Rồi sau đó lại âm thầm dắt người ta ra bờ sông nhỏ? 」

「​ Vì lúc đó các cậu đang thảo luận xem cậu ấy có mấy múi bụng. Tôi thực sự không biết phải xen vào thế nào. 」 Sau khi tôi trả lời thành thật, Tô Điềm vẫn không có ý định nhường đường.

Tôi bắt đầu thấy hơi bực mình, liền chẳng ngại ngần đáp trả:「 Nhưng mà đợi lần sau cậu thảo luận về Kỳ Tống, tôi đoán là mình có thể góp vui được rồi đấy. 」

「​ Cậu đắc ý cái gì chứ? Loại con gái như cậu, có theo đuổi được Kỳ Tống hay không còn chưa biết đâu! 」Tô Điềm lộ rõ vẻ khinh bỉ.

Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, Tô Điềm sững người:「 Kỳ Tống? 」

Tôi hào phóng nhấn loa ngoài.

Giọng nói của Kỳ Tống qua điện thoại nghe thật lười nhác và đầy quyến rũ:「 Vừa tắm xong là lại nhớ cậu rồi. Bây giờ cậu có tiện nghe điện thoại không? 」

「​ Ừ, tiện. Có điều tớ vẫn chưa tắm. 」

「​ Sao thế? 」

「​ Có người... 」Tôi còn chưa nói hết câu, Tô Điềm đã tái mặt tái mét, chủ động nghiêng người nhường đường cho tôi.

「​ Có người bị tiêu chảy, thối quá. Tớ đợi lát nữa mới vào. 」

「​ Ồ. 」Đầu dây bên kia rơi vào một khoảng lặng ngắn, giống như do dự hồi lâu cậu mới khẽ nói, 「 Vậy lát nữa tắm xong thì ngủ sớm đi nhé. 」

「 Được. 」

「​ Nếu có thể, hãy mơ thấy tớ. 」

Cái màn thả thính bất thình lình của Kỳ Tống làm hai gò má tôi nóng bừng lên.

Mấy cô bạn cùng phòng còn lại cũng không còn giữ được bình tĩnh, đồng loạt reo hò trêu chọc:「 Đúng là Kỳ Tống thật kìa! Thi Thi, hóa ra cậu và Kỳ Tống đã là một đôi từ lâu rồi hả? 」

「​ Bạn cùng phòng của cậu à? 」Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng của Kỳ Tống, mang theo ý cười rõ rệt.

「 Kỳ Tống, tớ, tớ thấy hơi nóng. Tớ đi tắm trước đây, nói chuyện sau nhé. 」Nói xong, tôi vội vàng cúp máy rồi chui tọt vào phòng tắm.

Tô Điềm đứng ngây ra tại chỗ, hai tay buông thõng vô lực, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào viên gạch dưới chân.

Đến khi tắm xong nằm lên giường, tôi mới phát hiện trên màn hình điện thoại có mấy thông báo tin nhắn mới.

Mở ra xem thì thấy toàn là của Kiều Doanh gửi tới.

Chỉ tiếc là lúc đó tôi đang tắm nên không xem kịp, mấy tin nhắn đó đều đã bị cậu ta thu hồi hết rồi.

Do dự một chút, cuối cùng tôi vẫn hỏi thăm vết thương của cậu ta.

Đối phương gần như trả lời tôi ngay lập tức:【Không sao đâu, cậu nghỉ ngơi sớm đi.】

Một lúc sau, cả cậu ta và Kỳ Tống đều cùng lúc gửi tin nhắn đến.

Kiều Doanh:【Chuyện ngày hôm nay tớ rất xin lỗi. Thi Thi, tớ thực sự không còn chút cơ hội nào sao? Ngày mai... chúng ta có thể cùng nhau về nhà không?】

Kỳ Tống:【Ngày mai kết thúc đợt tập quân sự, tớ muốn mời cậu đi ăn cơm.】

Chuyện tình cảm kỵ nhất là dây dưa không dứt khoát, huống hồ giữa hai người họ còn có chút ân oán cá nhân.

Với tư cách là người ở giữa, tôi nhất định phải xử lý thật quyết đoán.

Thế là, tôi thẳng thừng từ chối Kiều Doanh.

Sau đó nghiêm túc trả lời câu hỏi của Kỳ Tống:【Bị nhốt bao nhiêu ngày nay rồi, giờ tớ đặc biệt muốn ăn lẩu. Đồ nướng cũng được, hoặc là ra quán vỉa hè làm một bát bún ốc luôn.】

Gửi xong, tôi lại tự cau mày chê bai chính mình.

Cái gì mà lộn xộn thế này.

Tôi vội vàng bổ sung thêm một câu:【Kỳ Tống, cậu muốn ăn gì?】

Đang mải tưởng tượng về bối cảnh của buổi hẹn hò đầu tiên thì Kỳ Tống trả lời tôi, còn kèm theo nhãn dán hai chú mèo con đáng yêu đang quấn quýt bên nhau.

Cậu nói:【Đều nghe theo cậu.】

... ... ...

[6]

Ngày hôm sau, sau khi đợt tập quân sự kết thúc, Kỳ Tống đưa tôi về nhà trước, sau đó chúng tôi hẹn nhau cùng đi ăn tối.

Lúc ăn cơm trưa, mẹ cười hỏi tôi có phải đang yêu rồi không.

Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình đang thẩn thờ, miệng thì nhai đầu tôm, còn phần thịt tôm ngon lành lại bị tôi xem như vỏ mà vứt vào đĩa nhỏ.

Tôi vội vàng nhổ đống bã trong miệng ra:「 Mẹ, sao mẹ biết chuyện này ạ? 」

「​ Kiều Doanh kể với mẹ và ba con rồi, thằng bé bảo bạn trai con hồi cấp ba suốt ngày đánh nhau, là một tên du côn có tiếng ở trường. 」Mẹ gắp một miếng cá đặt vào bát tôi,「 Ăn nhiều vào, mấy ngày tập quân sự vừa rồi con gầy đi nhiều đấy. 」

Nghe lời mẹ nói, lòng tôi bỗng trở nên thấp thỏm. Xem chừng buổi hẹn hò tối nay với Kỳ Tống phần lớn là tan thành mây khói rồi.

Nhưng suốt cả bữa cơm, ba mẹ tôi không hề nói nửa lời phản đối chuyện tôi và Kỳ Tống.

Tôi tò mò hỏi:「 Ba mẹ... không có ý kiến gì khác về việc con yêu đương sao? 」

Mẹ tôi cười nói:「 Mẹ tin tưởng mắt nhìn của con. Nếu cậu bé đó thực sự giống như lời Kiều Doanh nói, con gái mẹ đã chẳng thèm để mắt tới đâu. Giống như ba con ấy, hồi trẻ ở trường cũng là một thành phần cá biệt hay gây rắc rối. Nhưng ông ấy luôn đánh nhau để đòi lại công bằng cho bạn bè, việc lao động cũng luôn tranh làm hết phần người khác. 」

「​ Ừ, năm đó mẹ con là cán bộ kỷ luật, lần nào bà ấy vừa mới cuộn quyển vở lại định gõ vào đầu ba, ba đã giơ hai tay đầu hàng trước rồi. 」Ba tôi nhắc về chuyện xưa, cười đến híp cả mắt.

Nghe xong những lời này, tôi không nhịn được mà cười theo.

Chuyện tình thời đó của ba mẹ đúng là ngọt ngào thật.

Không ngờ người ba trông có vẻ hiền lành, thật thà hiện giờ, hồi trẻ cũng là một cậu trai nghịch ngợm phết.

Mẹ bất lực nhấc đôi đũa trong tay lên, giả vờ huơ huơ vài cái về phía ba rồi lại hạ xuống.

Ánh mắt mẹ nhìn ba ngập tràn sự mật ngọt:「 Sau đó, ba con con vì mẹ mà nỗ lực suốt hai năm, thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh. Đến thầy cô cũng không dám tin đó là sự thật, vì hồi lớp Mười, thành tích của ba con đứng bét toàn khối đấy. 」

Ngừng lại một chút, rồi bà lại nói tiếp:「 Thi Thi, mẹ muốn nói là, xuất phát điểm của một chàng trai thế nào không ngăn cản việc sau này cậu bé đó trở nên ưu tú. Hơn nữa, nếu con thực sự thích cậu ấy, thì đừng tìm hiểu cậu ấy qua miệng người khác, mà hãy dùng chính đôi mắt và trái tim mình. 」

Nghe mẹ nói xong, sống mũi tôi bỗng cay cay lạ thường.

Ba tôi giơ ngón tay cái về phía mẹ:「 Thần phụ họa! Nhưng nếu thằng nhóc đó dám bắt nạt con gái bố, bố sẽ là người đầu tiên không tha cho nó đâu. 」

Tôi cười đáp:「 Cậu ấy sẽ không làm ba mẹ thất vọng đâu. 」

Buổi chiều, gần đến giờ đi hẹn hò thì chuông cửa nhà tôi bỗng vang lên.

Tôi chạy ra mở cửa, thấy Kỳ Tống đang tay xách nách mang đứng bên ngoài thì sững người một chút.

Cậu mặc áo thun trắng khoác ngoài áo xanh nhạt, quần jean.

Mái tóc đen ngắn gọn gàng, sạch sẽ, cả người cậu ấy như từ trong truyện tranh bước ra, được cây cọ vẽ mạ lên một lớp ánh kim, toàn thân tỏa ra hơi ấm của vệt nắng ban chiều.

Vừa thấy mẹ tôi, cậu liền mỉm cười lịch sự:「 Cháu chào dì ạ, cháu là bạn trai của Thi Thi. Tối nay cháu đón em ấy đi ăn cơm, sẵn tiện ghé qua chào dì. 」

Mẹ tôi vốn là người ưa cái đẹp, mà vẻ ngoài của Kỳ Tống lại đúng kiểu ngoan ngoãn mà người lớn cực kỳ yêu thích.

Thế là Kỳ Tống ngay lập tức được mẹ kéo vào nhà ngồi chơi một lúc mới đi.

Lúc rời đi, mẹ nhất quyết đòi tiễn chúng tôi một đoạn. Vừa đi mẹ vừa nói thầm với tôi:「 Mẹ càng nhìn càng thấy Tiểu Tống ngoan, chẳng giống như lời Kiều Doanh nói quá lên chút nào. Nhìn đôi bàn tay nó xem, trắng trẻo thon dài thế kia, sao mà đánh người được. Mẹ thấy đôi tay đó hợp để đánh đàn piano hơn... Đúng rồi, Tiểu Tống nói đi lấy xe trước, sao đi lâu thế nhỉ? Cửa khu tập thể mình chẳng phải cũng có xe đạp công cộng... 」

Chữ "cộng" trong cụm xe đạp công cộng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng mẹ, thì một chiếc motor phân khối lớn màu đen đã từ lối hầm gửi xe phía sau chúng tôi lao ra như vũ bão.

Sau đó, chiếc xe thực hiện một cú cua vuông góc rồi đỗ ngang trước mặt chúng tôi.

Kỳ Tống chống đôi chân dài xuống đất, đưa cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm.

Tôi sực tỉnh, leo lên ngồi ở ghế sau của cậu.

Mẹ tôi phản ứng lại, cười nói:「 Tiểu Tống, xe của cháu trông... trông ngầu thật đấy. Có điều đi đường phải đi chậm thôi, chú ý an toàn nhé. 」

「​ Vâng, xe cháu chạy ổn định lắm, dì cứ yên tâm ạ. 」

Lúc Kỳ Tống chở tôi ra khỏi khu tập thể, vừa hay gặp đúng Kiều Doanh.

Cậu ta tay xách túi đồ từ cửa hàng tiện lợi, vừa thấy tôi liền dừng lại bên đường.

Giây phút ánh mắt hai đứa chạm nhau ngắn ngủi, Kiều Doanh khẽ nhíu mày.

Dưới khóe mắt trái của cậu ta có dán một miếng băng cá nhân, khóe miệng vẫn còn sưng.

Đôi mắt đen nhìn chằm chằm tôi trở nên âm trầm, như thể bị một lớp sương mù dày đặc che khuất.

Kỳ Tống nắm lấy tay tôi đặt lên bụng cậu, rồi nói:「 Không cho nhìn nữa. Hắn ta mặt mũi bầm dập thế kia, giờ nhìn không đẹp bằng tớ đâu. 」

「……」

Ngã tư phía trước vừa nhảy sang đèn xanh, Kỳ Tống liền chở tôi lao nhanh đi, biến mất khỏi tầm mắt của Kiều Doanh.

Lần đầu ngồi motor, thật ra tôi không hề thấy hoảng, nhưng suốt dọc đường đi, tôi gần như đã dùng hết sức bình sinh để ôm chặt lấy Kỳ Tống.

Bởi vì những lúc đàng hoàng tôi không dám ra tay với cậu.

Nay nhân lúc lộn xộn, tôi còn có thể tranh thủ động tay động chân với cậu một chút.

Có lẽ do tôi ôm quá chặt, nên khi xuống xe, cả khuôn mặt cậu đỏ bừng như sắp ngạt thở.

「​ Có phải vừa rồi tớ... ôm mạnh quá không? 」Tôi ngại ngùng vỗ vỗ sau lưng cậu ấy, giúp cậu bình ổn lại.

「​ Cũng ổn. 」Kỳ Tống xua tay, mặt vẫn còn hơi đỏ,「 Chỉ là điểm tiếp lực không đúng chỗ lắm, lần sau nhớ dịch tay lên trên khoảng hai phân nhé. 」

「​ ... Vâng. 」

Bảo sao tôi cứ thấy hơi cấn tay, hóa ra là chạm phải thắt lưng của cậu ấy rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.