Chương 7: Ngoại Truyện Kiều Doanh.
Năm bảy tuổi, tôi bị ông bà nội đuổi ra khỏi căn nhà cũ đã ở bao lâu nay.
Họ bảo nhà sắp giải tỏa, bảo tôi và mẹ tự mà nghĩ cách.
Mẹ đưa tôi đi tìm người đàn ông đó.
Đó là lần thứ ba trong đời tôi được gặp ông ta. Ông ta đưa cho mẹ tôi một chiếc thẻ ngân hàng, nói rằng số tiền bên trong đủ để mua một căn nhà, nhưng hy vọng mẹ tôi sau này đừng tìm đến làm phiền cuộc sống của ông ta nữa.
Mẹ tôi đứng bên lề đường, khi đón lấy chiếc thẻ từ tay ông ta, xuyên qua cửa kính xe hơi đang hạ xuống một nửa, và tôi nhìn thấy Kỳ Tống ngồi ở hàng ghế sau.
Cậu ta mặc bộ quần áo mới tinh sạch sẽ, đang ăn bánh ngọt và uống sữa do người giúp việc đưa cho.
「 Đứa trẻ này đã ăn gì chưa? 」Đó là lần đầu tiên người đàn ông đó nói chuyện với tôi, rồi ông ta hảo tâm lấy một chiếc bánh bao từ tay người giúp việc đưa cho tôi.
Sau khi người đàn ông đó rời đi, tôi và mẹ ngồi ở trạm xe buýt chờ xe.
Mở túi nilon ra, tôi thấy một chiếc bánh bao nằm giữa đống vỏ trứng trà, lại còn là chiếc bánh đã bị ai đó cắn dở hai miếng.
Mẹ an ủi tôi:「 Chắc lúc mua bị dính đáy, cái kẹp làm hỏng đấy thôi. 」
「 Cái bánh bao này rõ ràng là đồ người ta vứt đi. 」Tôi ném thẳng chiếc bánh vào thùng rác ngay trước mặt mẹ.
Có lẽ chính từ ngày hôm đó, trong lòng tôi đã nảy sinh lòng thù hận đối với người đàn ông đó, và cả Kỳ Tống.
Mẹ tôi mua một căn nhà cũ, chẳng trang trí gì nhiều đã dọn vào ở.
Bà dùng chiếc lò nướng mới mua nướng một mẻ bánh lòng đỏ trứng muối, bảo tôi đem tặng cho hàng xóm từng nhà một.
Cũng ngày hôm đó, tôi gặp được Thi Thi.
Cô ấy mặc chiếc váy hoa nhí, thắt hai bím tóc nhỏ, vừa thấy tôi đã mỉm cười chào hỏi.
Tôi thấy cô ấy rất đáng yêu, nên đã đưa thêm cho cô ấy một hộp bánh nữa.
Sau này lên Tiểu học, tôi và cô ấy học cùng một lớp.
Cô giáo xếp cô ấy ngồi cùng bàn với tôi, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân.
Vì tôi là đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, khoảng thời gian chuyển cấp từ Tiểu học lên cấp hai, đám con trai trong lớp cứ lấy chuyện đó ra trêu chọc tôi, thậm chí chúng còn cố ý đặt cho tôi cái biệt danh “Kiều Bại”.
Bọn con gái trong lớp hùa theo cười nhạo, chỉ có Thi Thi là đứng ra nói giúp tôi.
Để uốn nắn cách gọi tên sai lệch của bọn họ, một cô gái vốn dĩ hiền lành như cô ấy lại tranh cãi với bọn họ đến đỏ mặt tía tai.
Từ nhỏ đến lớn, thực ra tôi đã sớm quen với sự bất công của người đời dành cho mình.
Nhưng lần đó, tôi đã đá văng bàn học của đứa con trai cầm đầu vụ chế giễu.
Chỉ cần ai dám cãi lại Thi Thi, tôi sẽ xông lên đấm kẻ đó.
Cuối cùng, tôi bị giáo viên nêu đích danh phê bình trong buổi họp phụ huynh.
Mẹ về nhà trùm chăn khóc suốt một đêm, bà nói bà thực sự hối hận vì năm đó đã đánh cược mà sinh tôi ra.
Bà cứ ngỡ sinh ra tôi là có thể níu kéo được người đàn ông đó, nhưng sự thật thì không.
Lúc đó tôi còn nhỏ, chẳng hiểu nổi cái gọi là yêu hận trong miệng người lớn.
Cho đến đợt tập quân sự năm lớp Mười, Thi Thi đã đứng ra làm chứng và giải thích thay cho một nam sinh khác trước mặt giáo quan và bạn học, mà nam sinh đó lại chính là Kỳ Tống.
Tôi bảo cô ấy đừng có rước họa vào thân, Kỳ Tống là đứa hút thuốc đánh nhau, chuyện xấu gì cũng dám làm.
Nhưng Thi Thi lại vừa đá hòn sỏi nhỏ dưới chân, vừa cười híp mắt nói:「Cậu có biết hôm nay cậu ấy leo tường ra ngoài là để làm gì không?”」
Cô ấy đỏ mặt nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh:「 Cậu ấy đi cứu một bé mèo nhỏ bị rơi xuống nước đấy! 」
「 Xì, có gì ghê gớm đâu. 」Tôi cố ý tạt gáo nước lạnh.
Thi Thi hoàn toàn chẳng nhận ra tôi đang khó chịu, cô ấy cứ tiếp tục thảo luận về Kỳ Tống.
Lần đầu tiên tôi bỏ mặc cô ấy mà bỏ đi trước.
Cô ấy đuổi theo sau lưng tôi, nhảy chân sáo như một con thỏ nhỏ chưa trải sự đời.
「 Kiều Doanh, cậu đợi tớ với, cậu có lấy dầu gió không? Ngày mai còn nóng hơn đấy, đừng để bị say nắng đấy! 」
「 Không cần, cậu đem cho cái tên Kỳ Tống kia đi. 」
Tôi thực sự hối hận vì lúc đó đã nói ra câu này.
Bởi vì, sáng sớm ngày hôm sau, Thi Thi thật sự đã đưa dầu gió cho Kỳ Tống.
Kỳ Tống đã nhận lấy.
Tôi luôn cảm thấy cậu ta cố tình nhận nó vì đã nhìn thấy tôi đang nấp sau cái cây lớn.
Trong những ngày sau đó, tôi ngày càng cảnh giác với Kỳ Tống.
Hơn nữa, mỗi khi Thi Thi nhắc đến cậu ta trước mặt tôi một lần, tôi lại càng chán ghét cậu ta thêm một phân.
「 Kiều Doanh, hình như tớ thích cậu ấy rồi. 」
Chẳng cần nghĩ cũng biết "cậu ấy" mà cô ấy nhắc đến là ai.
Tôi vừa mới chơi bóng rổ về, suýt chút nữa đã vịn tường mà nôn thốc nôn tháo.
Dạ dày tôi co thắt dữ dội, trong miệng toàn vị đắng ngắt. Tôi thực sự muốn bịt miệng Thi Thi lại, để cô ấy đừng nói thêm lời nào nữa.
Nhưng vừa đối diện với đôi mắt lấp lánh kia của cô ấy, tôi lại mềm lòng.
Kiên nhẫn nghe cô ấy kể về nỗi lòng thầm mến dành cho Kỳ Tống, tôi mới bàng hoàng nhận ra, bản thân mình đối với Thi Thi chẳng phải cũng là thứ tình cảm này sao?
Tôi thích Thi Thi, vô cùng xác định.
Thế nên, tôi càng không thể để cô ấy và Kỳ Tống ở bên nhau.
Tôi đã lén đọc nhật ký của cô ấy, vào buổi chiều muộn ngày cô ấy định đi tỏ tình với Kỳ Tống, tôi đã giữ cô ấy lại, và ngay trước mặt Kỳ Tống, tôi nói với cậu ta rằng Thi Thi là bạn gái của mình. Chúng tôi sẽ cùng thi vào một trường Đại học, còn một học sinh kém như cậu ta căn bản không xứng.
Thực ra từ nhỏ đến lớn, tôi cũng chỉ có thể so bì với Kỳ Tống ở thành tích học tập mà thôi.
Ngày hôm đó tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đánh nhau với Kỳ Tống, nhưng Kỳ Tống không ra tay.
Cậu ta rời đi.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hương vị của sự “thắng cuộc”.
Dù thắng không vẻ vang gì, nhưng tôi đã nắm được tay Thi Thi, cho dù chỉ vỏn vẹn một phút đồng hồ.
Kể từ đó, tôi giống như mắc bệnh vậy.
Tôi cố ý để bạn bè trong trường lan truyền tin đồn tôi và Thi Thi đang hẹn hò; cũng dùng điện thoại của mẹ gọi cho người đàn ông đó, bảo ông ta rằng tôi đang học cùng một trường cấp ba với con trai ông ta, nếu không muốn những chuyện kia bị bại lộ thì hãy để Kỳ Tống chuyển trường.
Kỳ Tống đi rồi, trước khi đi cậu ta đã gặp tôi.
Cậu ta thế mà lại bảo tôi hãy chăm sóc tốt cho Thi Thi.
Thật nực cười.
Những ngày sau đó, tôi nỗ lực lấy lòng Thi Thi, cũng sống trong ảo tưởng rằng mình đã là bạn trai của cô ấy.
Nghe bạn bè âm thầm bàn tán tôi và Thi Thi là thanh mai trúc mã, đôi bên đều có cảm tình với nhau.
Tôi thậm chí còn cảm thấy đó chính là sự thật, thậm chí còn vì thế mà đắc ý vinh hạnh.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi cầm tờ giấy báo nhập học Đại học để tỏ tình với Thi Thi.
Tôi biết cô ấy sẽ đồng ý.
Bởi vì cô ấy cũng giống như tôi, rất trân trọng tình bạn giữa chúng tôi.
Nhưng tôi cũng hiểu rõ, giữa tôi và cô ấy cũng chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi.
Cô ấy không nỡ trực tiếp làm tổn thương tôi, nên đã đồng ý thử hẹn hò với tôi.
Nhưng lần nào tôi hẹn cô ấy ra ngoài, cô ấy đều dùng đủ mọi lý do để từ chối. Tôi tặng đồ cho cô ấy, cô ấy cũng sẽ tặng lại món quà có giá trị tương đương.
Đây mà gọi là yêu đương sao?
Cô ấy nói có thể thử đón nhận tôi, nhưng chưa bao giờ cho tôi lấy một cơ hội nhỏ nhoi.
Ngày đầu tiên tập quân sự ở Đại học, vì đã hẹn với Thi Thi cùng đi báo danh ở căn cứ.
Tôi dậy từ rất sớm để chuẩn bị, tự nhủ với lòng mình: Ở Đại học ngày nào cũng gặp được Thi Thi, không sợ không theo đuổi được cô ấy.
Nhưng khi tôi nhìn thấy cô ấy đứng trong làn mưa bụi, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo một bóng lưng quen thuộc, tôi biết có lẽ cả đời này mình cũng không còn cơ hội nữa rồi.
Là Kỳ Tống, cậu ta chỉ cần ngồi ở đó, chẳng làm gì, chẳng nói gì, cũng dễ dàng điều khiển được cảm xúc của Thi Thi.
Thi Thi quay đầu mỉm cười với tôi, nhưng trong mắt lại có lệ:「 Kiều Doanh, cậu nhìn kìa, là Kỳ Tống, cậu ấy cũng học trường này. 」
Tôi thất thần kéo hành lý đi vào đám đông.
Kỳ Tống đã gặp tôi, cậu ta nói thẳng thừng:「 Xin lỗi, tôi vẫn không buông bỏ được cô ấy. Nếu hai người không phải là tình cảm đến từ hai phía, tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu. 」
「Cậu xứng sao? 」Nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng, ung dung tự tại của cậu ta, tôi không nhịn được mà thốt lên:「 Cho dù Thi Thi không có tình cảm nam nữ với tôi, nhưng chúng tôi đã quen biết nhau từ năm tám tuổi, cậu nghĩ nếu thật sự phải chọn, cô ấy sẽ chọn tôi hay chọn cậu? 」
Ánh mắt Kỳ Tống tối sầm lại, nhưng cậu ta không từ bỏ.
Đôi khi, tôi thực sự thấy mình và Kỳ Tống có những điểm giống hệt nhau.
Quá chấp niệm, thực ra chưa chắc đã là chuyện tốt.
Tối hôm biểu diễn văn nghệ, tôi đã tìm một bạn nữ trong lớp nhờ phối hợp diễn kịch với mình. Tôi cố ý chọc giận để Kỳ Tống đấm mình, dùng cách đó để nói cho Thi Thi biết rằng nam thần mà cô ấy thích chẳng qua chỉ là một kẻ bạo lực, một gã điên không kiểm soát được cảm xúc.
Nhưng giữa tôi và Kỳ Tống, Thi Thi vẫn chọn Kỳ Tống.
Tôi đã quá đề cao vị trí của mình trong lòng cô ấy, cứ ngỡ rằng cho dù tôi có làm loạn thì cô ấy vẫn sẽ tha thứ, vẫn sẽ thiên vị tôi mà thôi.
Đến cuối cùng mới nhận ra, kẻ điên không kiểm soát được cảm xúc thực chất lại chính là bản thân tôi.
Trong việc yêu Thi Thi, tôi đã hoàn toàn thua cuộc trước Kỳ Tống.
Tập quân sự xong về đến nhà, mẹ nhìn thấy vết thương trên mặt tôi liền khóc lóc tát tôi hai cái.
Bà mắng tôi vô dụng, bà tranh không lại mẹ của Kỳ Tống, đến cả tôi cũng tranh không lại con trai bà ta.
Tôi im lặng đi vào bếp rót nước, lấy thuốc cho bà.
Bà nhìn những viên thuốc trong tay tôi, lại bắt đầu khóc.
Tôi lo bà nghĩ quẩn mà tự sát, chỉ có thể không ngừng hứa với bà rằng tôi nhất định sẽ không làm bà thất vọng, sẽ không rời bỏ bà, càng không để thua Kỳ Tống.
Có như vậy, bà mới chịu ngoan ngoãn uống thuốc.
Hai năm gần đây chứng trầm cảm của mẹ ngày càng nghiêm trọng, ban ngày dựa vào thuốc men để duy trì dáng vẻ bình thản, đến tối, căn nhà tối om không bật đèn đó đã trở thành ác mộng của tôi.
Những năm này bà không đi làm, số tiền người đàn ông đó để lại cho chúng tôi chẳng còn bao nhiêu nữa.
Để chữa bệnh cho mẹ, tôi sẽ đi làm thêm nhân viên cửa hàng 24 giờ vào ban đêm để kiếm chút tiền học phí.
Nhưng gần đây, vì bệnh tình của mẹ không ổn định, tôi đành phải ở nhà trông bà.
Dọn dẹp xong căn bếp bừa bộn, lúc đó cũng đã gần chín giờ tối.
Tôi xách túi rác ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Thi Thi đi hẹn hò về. Cô ấy vừa đi ngâm nga vừa hát, tâm trạng rất tốt.
Nhưng vừa thấy tôi, cô ấy đã nhíu mày.
Kể từ khi cô ấy gặp lại Kỳ Tống, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy ngày càng trở nên xa lạ.
Cô ấy không nói chuyện với tôi, thậm chí có chút không dám nhìn vào mắt tôi.
Hôm nay cô ấy có trang điểm, nhưng son môi đã nhạt đến mức không thấy rõ, và môi cô ấy bị rách một miếng nhỏ.
Tôi không dám tưởng tượng cô ấy và Kỳ Tống đã làm những gì khi đi cùng nhau, bởi vì chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim tôi đã thắt nghẹt và đau đớn.
Cô ấy quay lưng về phía tôi tìm chìa khóa, mùi thuốc lá trên người cô ấy k*ch th*ch từng dây thần kinh của tôi.
Tôi đã không kiểm soát được mình, túm lấy cánh tay cô ấy.
Cô ấy thu mình trong góc tường, run rẩy vì sợ hãi.
Rõ ràng có thể kêu cứu, nhưng cô ấy lại nghiến chặt răng. Tôi cố gắng lau sạch dấu vết mà Kỳ Tống để lại trên môi cô ấy, cho đến khi nhìn thấy đôi môi cô ấy đỏ tươi, cuối cùng rỉ ra những giọt máu.
Tôi không dừng lại, trong đầu thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ độc ác.
Tôi rút điện thoại ra, chụp lại những tấm ảnh mình đang bắt nạt cô ấy.
Tối hôm đó tôi đã gửi cho Kỳ Tống.
Tôi dùng sự an toàn của Thi Thi làm vật thế chấp, yêu cầu cậu ta đưa cho tôi và mẹ một khoản tiền.
Sau khi nhận được số tiền này, tôi hứa với cậu ta rằng từ nay về sau sẽ không đi quấy rầy Thi Thi nữa, tôi và mẹ cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thành phố mà cậu ta đang ở.
Kỳ Tống đã đồng ý, cậu ta đánh gãy một cánh tay của tôi, sau đó bảo mẹ cậu ta đưa cho tôi một triệu tệ.
Tôi thực hiện đúng lời hứa, sau khi bán nhà thì đưa mẹ mình đến một thành phố mới cách xa những người đó cả nghìn cây số để sinh sống.
Tôi dùng một trăm nghìn tệ mở một tiệm bánh ngọt, mẹ tôi mỗi ngày sẽ nướng một ít bánh để bán.
Gần đây, bà ấy dường như đã vui vẻ hơn đôi chút.
Nhưng tôi biết, có những niềm vui cũng chỉ là giả tượng mà thôi.
Lại một mùa Trung thu nữa đến, mẹ tôi đã bắt đầu bán bánh lòng đỏ trứng muối từ sớm.
Bà bảo tôi lấy một ít đem biếu hàng xóm nếm thử, lần này tôi đã từ chối.
(Hết.)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
