Chương 6

[11]

Trời đã sang cuối thu, buổi đêm bắt đầu mang theo hơi lạnh.

Những hàng cây ngô đồng hai bên đường bắt đầu rụng lá, chiều tối nay vừa mới có một trận mưa lớn. Kỳ Tống cởi áo khoác khoác lên vai tôi, tôi và cậu cùng dẫm lên những phiến lá dính bết trên mặt đường lát đá, cả hai đều im lặng không nói gì.

Sau khi đi vòng quanh tường rào trường học được một vòng rưỡi, tôi bắt đầu cảm thấy không cưỡng lại được cơn buồn ngủ.

Kỳ Tống khẽ mở lời:「 Hay là... tối nay về nhà tớ nhé? 」

Tôi vén lọn tóc mái bị gió thổi loà xoà, màn hình điện thoại trong lòng bàn tay chợt sáng lên, vừa vặn soi rõ khuôn mặt Kỳ Tống.

Vậy mà cậu lại đang đỏ mặt vì thẹn thùng.

Ngước mắt nhìn bầu trời đêm, Kỳ Tống lại nói tiếp:「 Ý tớ là căn hộ tớ mua gần trường ấy, dù sao vẫn còn trống một phòng, cậu có thể dọn qua đó ở. 」

Lại một cơn gió lạnh thổi tới, vì lạnh mà tôi thu mình rúc thẳng vào lòng Kỳ Tống. Lúc này tôi mới nhận ra, vì đã nhường áo khoác cho tôi nên cả người cậu ấy bây giờ cũng lạnh giá như một tảng băng vậy.

「​ Kỳ Tống, tớ mệt rồi. Chúng ta về nhà thôi. 」

「​ Ừm. 」Cậu giúp tôi sửa lại cổ áo khoác trên vai, rồi quay người ngồi xổm xuống:「 Mệt thì tớ cõng cậu, lên đi. 」

Tôi khẽ xoa đầu mũi, không hề từ chối.

Tôi áp mặt vào vai cậu, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại thì đã là hai giờ sáng.

Kỳ Tống vẫn mặc nguyên quần áo ngồi bên cạnh giường, một bàn tay của cậu đã bị tôi gối lên đến mức hằn cả vết đỏ.

Tôi vội vàng dịch mặt ra chỗ khác, giải phóng cho mu bàn tay của cậu ấy.

Kỳ Tống tỉnh giấc, đôi mắt long lanh vẫn còn vương chút ngái ngủ đờ đẫn nhìn tôi.

「​ Sao lại tỉnh rồi? 」Cậu lên tiếng, giọng nói hơi khàn, 「 Có phải có chuyện muốn nói không? 」

「 Ừm, vừa rồi nếu không phải cậu đột nhiên xuất hiện, một mình tớ thực sự không biết phải đối phó thế nào. 」

「​ Cứ tưởng cậu định nói gì cơ. 」Kỳ Tống véo nhẹ vào má tôi, an ủi:「 Trên đời này, đâu phải cô gái nào cũng là nữ chính trong truyện sảng văn đâu. Ở trước mặt tớ, cậu cứ việc nhát gan, cũng có thể trốn sau lưng tớ. Tớ không cần bạn gái mình phải dũng cảm đến mức nào, tớ chỉ cần cô ấy... 」

「​ Chỉ cần tớ... 」Tôi không kìm được mà chống tay vào mép giường rướn người về phía trước,「 Sao cơ? 」

Nhìn thấy ánh mắt Kỳ Tống dần trở nên tỉnh táo, cùng với độ cong nơi khóe môi cậu, tôi mới biết, bây giờ muốn chạy đã muộn rồi!

Kỳ Tống trán kề trán, chóp mũi chạm chóp mũi với tôi.

Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu xuyên qua lớp áo, đặt nhẹ lên lưng tôi.

Đến khi phản ứng lại được thì tôi đã nằm bên cạnh cậu ấy mất rồi.

Nhưng cậu không làm gì quá giới hạn cả, chỉ ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Cậu dịu dàng hôn lên môi tôi, một nụ hôn đầy kiềm chế, rồi vùi mặt vào hõm cổ tôi, khẽ cười ấm áp:「 Ừ, tớ chỉ cần cậu thôi. 」

... ... ...

[12]

Ngày thứ hai, nhà trường ra thông báo chính thức. Cố vấn học tập bị tạm đình chỉ công tác, còn Tô Điềm vì vấn đề đạo đức mà bị buộc thôi học ngay lập tức.

Tôi gặp mẹ của Tô Điềm tại văn phòng Hiệu trưởng. Bà ta khoác chiếc túi hàng hiệu, tấm lưng thẳng tắp đầy vẻ cao ngạo 「​ Hiệu trưởng Tống, tôi và vợ của ông vốn có quan hệ làm ăn lâu nay, hai bên đã hợp tác được ba năm rồi. Tổng giám đốc Kỳ cũng đã từng gặp Điềm Điềm nhà chúng tôi, bà ấy quý con bé lắm. 」Nói đến đây, mẹ Tô Điềm liếc xéo tôi một cái đầy lạnh lùng, rồi tiếp tục:「 Điềm Điềm nhà tôi nói, chính là em học sinh này cầm đầu cô lập con bé, con bé mới lỡ tay làm đổ cái thứ bún gì gì đó lên giường bạn nó thôi. 」

Nói đoạn, bà ta tiến đến trước mặt tôi, lấy từ trong túi ra một thẻ mua sắm mệnh giá 5000 tệ.

「 Thi Thi đúng không? Cháu và Tô Điềm là bạn học cùng lớp, không cần phải làm căng đến mức này đâu. Đây là chút lòng thành của dì, cháu cầm lấy ra siêu thị mua bộ chăn đệm mới. Còn tiền viện phí của Điềm Điềm nhà dì cũng không bắt cháu phải chịu trách nhiệm nữa, chuyện tối qua coi như xong nhé, cháu thấy sao? 」

Tôi nhìn chiếc thẻ trong tay bà ta, nực cười đáp:「 Ai nói cháu và Tô Điềm là bạn cùng lớp ạ? Dì chưa xem thông báo sao, Tô Điềm đã bị nhà trường đuổi học rồi. 」

「​nCái con bé này sao lại không biết điều thế hả! 」Vẻ thanh lịch giả tạo của mẹ Tô Điềm tức khắc biến mất, bà ta xắn tay áo định xông lên đẩy tôi.

「​ Viện phí của Tô Điềm hết bao nhiêu? Tôi trả! 」Một giọng nữ cao đầy uy lực vang lên từ phía cửa.

Mẹ Tô Điềm vừa thấy người tới liền lập tức đổi sắc mặt, đon đả tươi cười nghênh đón:「 Tống giám đốc Kỳ , sao chị lại đến đây? Chị đừng lo cho Điềm Điềm, con bé chỉ bị bỏng hai nốt mụn nước thôi, không có gì lớn... 」

Kỳ Phượng tặc lưỡi một tiếng, gạt tay mẹ Tô Điềm ra rồi đi thẳng đến trước mặt tôi.

Đây chính là mẹ của Kỳ Tống sao?

Dáng người hơi đậm một chút nhưng ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn. Xem ra vẻ ngoài cực phẩm của Kỳ Tống phần lớn là nhờ di truyền từ gen của mẹ anh rồi.

Tôi lễ phép mỉm cười:「 Cháu chào dì ạ. 」

Gương mặt trắng trẻo tròn trịa của Kỳ Phượng tức khắc rạng rỡ như hoa nở, hai lúm đồng tiền trông vô cùng thân thiện.

Bà tiến lên nắm chặt lấy tay tôi, tiếng cười sảng khoái: 「 Xem ảnh cứ ngỡ là một cô bé mềm mại nhỏ nhẹ, không ngờ ngoài đời còn đáng yêu hơn trong ảnh nhiều. Ái chà, nhìn đôi mắt to tròn như quả nho này xem, nếu búi hai búi tóc tiên nữ thì đúng là y hệt Tiểu Lan Hoa trên tivi luôn này... 」

Gương mặt tôi bị bà x** n*n như nhào bột trong lòng bàn tay, vài phút sau, mẹ Tô Điềm không nhịn được nữa 「 Tổng giám đốc Kỳ, chính là con bé này, nó cứ bắt nạt Điềm Điềm nhà em... 」

「 Nó cái gì mà nó? Đây là con dâu tương lai của tôi! 」Kỳ Phượng khoác tay lên vai tôi, quay đầu quát lớn một tiếng: 「 Con trai tôi nói rồi, là con gái chị ăn không được thì đạp đổ, nho hái xanh không ngọt, suốt ngày bắt nạt cô bé mà nó thích. Nếu không phải dạo này trang trại lợn... khụ, nếu không phải dạo này tập đoàn nhiều việc, tôi có thể để các người bắt nạt con dâu tôi thế này à? Đúng là cái đồ lão già Tống Dịch này, chẳng biết xót con trai mình gì cả! 」

Mắng được một nửa, Kỳ Phượng quay mũi dùi sang Hiệu trưởng Tống.

Vị Hiệu trưởng nãy giờ không dám ho một tiếng liền cúi đầu thấp hơn nữa 「 Tổng giám đốc Kỳ, không phải, bà xã à... em bớt giận đã. Văn phòng anh có trà hoa, em uống không? 」

「 Trà hoa? Anh còn chưa thấy mình đủ đào hoa à? Nếu những năm đó không nhờ tôi nuôi lợn kiếm tiền nuôi anh học lên Tiến sĩ, thì anh đã sớm... #$%^... 」

「 ... 」Mẹ Tô Điềm hoàn toàn không xen vào được lời nào. Khó khăn lắm mới đợi được Kỳ Phượng mắng mỏ xong Hiệu trưởng Tống, bà ta vừa định há miệng thì đã bị chặn họng ngay lập tức.

「 Nếu con gái chị không có bệnh gì lớn thì bảo nó tự đến trường làm thủ tục thôi học đi! Quan hệ hợp tác giữa chúng ta cũng chấm dứt từ ngày hôm nay. 」

Kỳ Phượng nói xong liền dắt tay tôi cùng đi ra ngoài, vừa đi vừa dịu dàng cười hỏi:「 Lát nữa cháu có tiết không? Buổi trưa con trai dì hẹn dì và các cháu cùng đi ăn cơm. Nếu cháu bận lên lớp, dì sang quán cà phê đối diện trường ngồi đợi một lát. 」

「​ Tiểu Phượng, ở chỗ anh cũng có cà phê mà... 」Hiệu trưởng Tống vội vàng tiếp lời.

「 Cút! 」

Hiệu trưởng Tống lập tức lùi về sau bàn làm việc, lo lắng mân mê chiếc bút máy, nói:「 Bà xã, buổi trưa ăn cơm với con trai và con dâu, có thể cho anh đi cùng không? 」

Lần này, Kỳ Phượng không mắng ông nữa mà chỉ mất kiên nhẫn buông một câu:「 Tùy ông. 」

Chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng lại khiến Hiệu trưởng Tống trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ của Kỳ Tống suốt dọc đường đều trò chuyện với tôi, khi gần đến cửa lớp, bà nắm lấy tay tôi cười nói:「 Dì có thể chụp chung với cháu một tấm ảnh không? Chủ yếu là dì muốn đăng lên vòng bạn bè để khoe với mấy bà chị em của dì một chút ấy mà. 」

​Chẳng mấy chốc, tôi đã thấy bài đăng mới của dì trên vòng bạn bè.

Dưới một hàng dài các biểu tượng hoa lá lá cành là tấm ảnh chụp chung của tôi và bà.

​【(Mặt cười)(Mặt cười)(Hôn môi) Mọi người ơi, bé con đáng yêu này là con dâu của tôi đấy (Hoa hồng)(Hoa hồng)(Pháo hoa)(Pháo hoa)】

Sau đó, tôi thấy dì trả lời bình luận của ai đó ở phía dưới. Có lẽ do dì thao tác nhầm nên những câu trả lời đó đều ở chế độ công khai cho tất cả mọi người cùng thấy.

​【Tổng giám đốc Lý, con trai tôi kết hôn nhất định sẽ mời chị!】

​【Em gái Tiểu Hoa, con dâu chị là học sih giỏi đấy, con trai chị vì muốn theo đuổi con bé mà phải bổ túc kiến thức suốt hai năm trời mới thi đỗ cùng trường Đại học với nữ thần của nó! Ha ha ha ha!】

​【Kẹo mừng ai cũng có phần! Đến lúc đó tôi sẽ mua hẳn mấy xe tải luôn!】

​【Đúng thế, con dâu tôi giống Tiểu Lan Hoa, nhưng con trai tôi thì kém xa Đông Phương Thanh Thương nhiều! Ha ha!】

Vài phút sau, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Kỳ Tống.

Kỳ Tống:【Đã gặp mẹ tớ chưa? Bà ấy chính là người bạn cuối cùng mà tớ từng nói muốn đưa cậu đi gặp đấy. Người bạn Kỳ Phượng này vừa mới bảo tớ rằng phải khẩn trương lên, cố gắng vừa tốt nghiệp là rước cậu về nhà ngay.】

... ... ...

[13]

Kể từ ngày hôm đó, tôi và Kỳ Tống chính thức bước vào giai đoạn nồng cháy của tình yêu.

Hai ngày cuối tuần, hầu hết thời gian tôi đều dành để hẹn hò cùng anh.

​Ban đầu, tôi đến nhà Kỳ Tống chỉ là ngồi chơi, nựng mèo.

Về sau, tôi đến nhà Kỳ Tống vẫn là ngồi chơi, nựng mèo. Có điều... chú mèo đó đã biến thành Kỳ Tống.

Phản ứng của anh ấy còn đáng yêu hơn mèo con nhiều.

「​ Chúng mình kết hôn đi. 」Một buổi chiều nọ, khi đang nằm trong lòng tôi sưởi nắng, Kỳ Tống bỗng lên tiếng.

「​ Dì lại thúc giục anh à? 」

「​ Không có. 」Anh nhẹ nhàng tựa cằm lên vai tôi, vành tai đỏ bừng,「 Là anh không nhịn nổi nữa rồi. Ban ngày không thấy em anh sẽ thẩn thờ, ban đêm không có em anh sẽ phát điên mất... 」

……

Sau này, tôi gả cho Kỳ Tống vào năm mình hai mươi tư tuổi.

Hai mươi lăm tuổi, chúng tôi chào đón thiên thần nhỏ đầu tiên.

​Sở dĩ tiến triển nhanh đến vậy là nhờ mẹ Kỳ Tống là "trợ thủ" đắc lực nhất, còn mẹ tôi xếp thứ hai.

Kể từ ngày đầu tiên gặp tôi, cứ mỗi dịp lễ Tết là dì Kỳ Phượng lại mang một chiếc đùi lợn sang nhà tôi. Nếu không có tôi và Kỳ Tống ngăn lại, dì ấy chắc hận không thể vác theo nguyên cả một con lợn sang luôn.

Mẹ tôi và dì Kỳ Phượng lại càng như vừa gặp đã thân. Cả hai đều thuộc hội "tiên nữ trung niên" ưa cái đẹp và có tính tình hào sảng, phóng khoáng.

Ngày tôi và Kỳ Tống tổ chức hôn lễ, hai người họ ngồi dưới sân khấu đồng thời ôm đầu khóc nức nở.

​Kỳ Tống vén khăn voan che đầu của tôi lên, trao cho tôi một nụ hôn nồng cháy trước mặt đông đảo quan khách.

Lúc tôi giúp anh ấy lau đi vết son môi nơi khóe miệng, anh khẽ cúi người, dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe thấy mà thì thầm:「 Em mặc váy cưới trông đẹp lắm, làm anh xuyến xao cả một ngày dài. 」

Tôi mỉm cười, khẽ kéo chiếc nơ trên cổ áo sơ mi trắng của anh:「 Vậy thì tối nay hãy thể hiện cho tốt đấy nhé. 」

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.