Chương 5
[8]
Ăn tối xong, đám anh em của Kỳ Tống người thì vờ say rượu, người thì bận việc này việc kia.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã tản đi hết không còn bóng dáng.
Giữa làn gió đêm, chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Cậu khoác chiếc áo khoác của mình lên vai tôi:「 Bạn bè của tớ hôm nay cậu đều gặp cả rồi, vẫn còn thiếu một người nữa, lần sau tớ sẽ đưa cậu đi gặp. 」
「 Vâng, cảm ơn cậu. Bữa ăn tối hôm nay tớ rất vui. 」
Bạn bè của Kỳ Tống đa số đều có tính cách cởi mở, khi tiếp xúc không có quá nhiều mưu tính hay vòng vo.
Ở bên cạnh bọn họ, thời gian trôi qua nhanh thoăn thoắt.
Quãng đường đưa tôi về nhà vốn chỉ mất hai mươi phút, nhưng Kỳ Tống cố ý đi vòng vèo mất tận bốn mươi lăm phút. Thành phố này, ánh đèn neon rực rỡ muôn màu.
Tâm trạng muốn ở bên nhau thêm một chút, cả hai chúng tôi đều không ai nói ra.
Đưa tôi đến dưới lầu, nhân lúc cậu ấy vừa tháo mũ bảo hiểm ra, tôi đã kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Môi cậu rất mềm, mang theo một chút hơi lạnh của gió đêm.
Kỳ Tống mím môi, trông có vẻ hơi ngẩn ngơ 「 Hôm nay thực ra là sinh nhật cậu, đúng không? 」Thấy đối phương nhìn tôi đăm đăm không rời mắt, tôi vội cúi đầu giải thích,「 Cái vừa rồi... coi như quà sinh nhật nhé. 」
Kỳ Tống sững lại một chút, rồi vươn tay ôm lấy eo tôi.
Cậu cúi người, khẽ cười bên tai tôi:「 Năm nay tớ hai mươi tuổi, cậu phải hôn tớ đủ hai mươi giây. 」
Tôi: ?
Cái quy định gì thế này?
Thế nhưng, tôi còn chưa kịp phản đối, bàn tay Kỳ Tống đã luồn qua mái tóc dài, giữ chặt lấy đầu tôi.
Đêm nay trời đầy sao lấp lánh như đang nháy mắt, chỉ có tôi là đang căng thẳng nhắm nghiền mắt lại trong vòng tay cậu.
Tôi đếm thầm nhịp tim của cả hai, nhưng lại quên mất việc tính toán cái gọi là nụ hôn hai mươi giây của cậu.
Cho đến khi hơi thở của cả hai đều trở nên dồn dập, cậu ấy mới buông tôi ra 「 Sau này mỗi mùa sinh nhật, cậu đều sẽ ở bên cạnh tớ chứ? 」
Tôi gật đầu, Kỳ Tống nắm lấy tay tôi:「 Thi Thi. 」
「 Ơi? 」
Kỳ Tống ghé lại gần, quấn quýt bên tôi:「 Tớ muốn ứng trước quà sinh nhật của năm sau. 」
... ... ...
[9]
Lúc tôi về đến nhà đã gần mười giờ, muộn quá rồi, chắc ba mẹ đều đã ngủ cả rồi
Lúc tôi đang cẩn thận lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì cửa chống trộm nhà đối diện bỗng mở ra.
Kiều Doanh xách hai túi rác bước ra, thấy tôi thì chẳng nói lời nào.
Trong hành lang tối lờ mờ, tôi né sang một bên.
Cậu ta nghiêng người đi lướt qua trước mặt tôi, ánh mắt dừng lại trên bờ môi tôi.
「 Cậu đi chơi với Kỳ Tống à? 」
「 Ừ. 」
「 Thi Thi, nếu như không gặp Kỳ Tống, liệu cậu có thích tớ không? 」
「 Không đâu. Người mà ngay từ đầu đã không khiến mình rung động thì dù có ở bên nhau bao lâu đi nữa cũng sẽ không thích. Nhưng Kiều Doanh này, tôi vẫn luôn xem cậu là bạn. 」
「 Vậy thì từ hôm nay chúng ta tuyệt giao đi. Tớ không muốn diễn vai người bạn nực cười theo cách gọi của cậu nữa. 」Kiều Doanh bất giác bật cười, nhưng trông cậu ta chẳng có chút gì là vui vẻ cả.
「 Trước đây, dù những gì hắn ta sở hữu luôn nhiều hơn tớ, nhưng tớ chưa bao giờ ghen tị với hắn. Cho đến khi... hắn có được cậu. 」
Đôi lông mày đen rậm của Kiều Doanh nhíu chặt lại, cậu ấy nỗ lực kìm nén giọng nói, những cảm xúc không có nơi giải tỏa khiến cậu ta trông giống như một con sư tử đang điên loạn.
Lồng ngực cậu ta phập phồng dữ dội, cuối cùng tung một cú đấm thật mạnh vào bức tường.
Lớp vôi tường trắng nhợt lả tả rơi xuống, trên đó để lại vài vệt đỏ tươi rõ mồn một.
Tôi sợ đến ngây người.
「 Tại sao người thua cuộc luôn luôn là tớ chứ? 」Kiều Doanh tiến lên đẩy tôi vào góc tường, đầu ngón tay lạnh lẽo ra sức chà xát đôi môi tôi.
Tôi càng vùng vẫy, ánh mắt đối phương càng trở nên điên cuồng, thậm chí còn rút điện thoại ra chụp liên tiếp mấy tấm ảnh dáng vẻ lúc này của tôi.
Môi tôi bị rách, trong khoang miệng lan tỏa một vị tanh ngọt.
Kiều Doanh mới chợt bừng tỉnh, cả người như bị rút cạn sức lực, rệu rã ngồi thụp xuống bậc cầu thang, lấy tay che mặt nghẹn ngào xin lỗi tôi.
Khi trở về phòng mình, hai chân tôi gần như không đứng vững nổi.
Tôi chạy vào phòng tắm, dùng hai tay liên tục vốc nước tạt lên mặt mình, lại súc miệng vài lần mới xua đi được cái vị tanh trong miệng.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên.
Nhìn thấy hai chữ【Kiều Doanh】hiện thị trên màn hình, tôi dứt khoát cho cậu ta vào danh sách đen vĩnh viễn.
... ... ...
[10]
Thứ Hai đầu tuần, tôi không thấy Kiều Doanh ở trường.
Những ngày sau đó cũng không hề gặp lại cậu ta, mãi sau mới nghe bạn học bàn tán rằng Kiều Doanh đã thôi học.
Dì Kiều và Kiều Doanh đã chuyển nhà đi đâu không ai rõ.
Nghe mẹ tôi kể lại, ngày họ chuyển đi, dưới lầu nhà chúng tôi có đỗ một chiếc xe Bentley màu đen.
Tôi từng hứa với Kỳ Tống sẽ không nhắc đến Kiều Doanh trước mặt cậu, nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được việc Kiều Doanh thôi học có lẽ ít nhiều liên quan đến Kỳ Tống.
Hẹn hò với Kỳ Tống được ba tháng, sự ăn ý giữa chúng tôi ngày càng tăng lên.
Vì khu đại học khá xa nội thành nên từ thứ Hai đến thứ Sáu tôi chọn ở nội trú, còn Kỳ Tống thì trực tiếp mua một căn hộ nhỏ gần trường, chuyên dùng để nuôi một chú mèo hoang mà tôi bế về từ cổng nhà ăn.
Cuộc sống đại học có Kỳ Tống bên cạnh vô cùng vui vẻ.
Nếu nói về chuyện phiền lòng duy nhất gần đây, thì đó là việc tôi và Tô Điềm lại bị xếp chung một phòng ký túc xá.
Ban đầu, cô ta chỉ đơn giản là không thèm nói chuyện với tôi.
Đến khi tôi đã thân thiết với những bạn nữ khác trong phòng, Tô Điềm hoàn toàn trở thành kẻ "độc hành".
Cô ta sống thanh cao, chướng tai gai mắt với nhiều hành động thường ngày của chúng tôi.
Chẳng hạn như lập thu rồi vẫn bật điều hòa. Chẳng hạn như chúng tôi gọi đồ ăn ngoài về ký túc xá, ngay cả việc gần đây chúng tôi cày phim về Đông Phương Thanh Thương, Tô Điềm cũng phải chen vào mỉa mai một câu:「 Nữ chính vừa khờ vừa ngốc, lại còn giọng nũng nịu thì có gì mà đáng yêu chứ. Chả hiểu sao nam chính lại thích nổi! 」
Lúc Tô Điềm nói câu đó, mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi biết, người cô ta thực sự muốn mắng chính là tôi.
Tiểu Lan Hoa đáng yêu biết nhường nào cơ chứ, rõ ràng nửa đêm cô ta cũng trốn trong chăn xem đấy thôi.
Cứ như vậy, tôi bị Tô Điềm "chỉ dâu mắng hòe" suốt cả tháng trời.
Một tháng sau, cô ta thành công đắc tội với tất cả nữ sinh trong lớp.
Bí thư chi đoàn thậm chí còn mắng thẳng mặt cô ta ngay giữa lớp:「 Chua ngoa khắc nghiệt, hèn chi nam thần của khoa như Kỳ Tống chẳng thèm thích cậu, lại đi thích đóa hoa của lớp chúng tôi là Thi Thi đấy. 」
Tô Điềm lần đầu tiên bật khóc trước mặt mọi người.
Tối hôm đó, sau khi tôi và Kỳ Tống đi xem phim về tới ký túc xá, tôi thấy Tô Điềm đang cầm bát bún ốc đổ thẳng lên giường mình.
Tô Điềm ném chiếc bát không vào thùng rác, cười như không cười nhìn tôi:「 Thi Thi, chẳng phải cô rất thích ăn cái này trong phòng sao? Cô không biết cái thứ này nó ám mùi thối lên chăn đệm à? 」
「 Tô Điềm, cậu có bị bệnh không đấy? 」
「 Đúng thế, cái loại người như cô, bọn tôi phải báo với cố vấn học tập thôi. Chúng tôi yêu cầu đổi phòng! 」
「 Đồ thần kinh. 」
Bị bạn cùng phòng mắng chửi một trận, Tô Điềm trái lại còn cười hì hì. Cô ta xông tới lôi tôi đến cạnh thùng rác, chỉ vào phần bún ốc còn sót lại bên trong mà nói:「 Loại gia cảnh ba mẹ chỉ là công chức bình thường như cô, dựa vào cái gì mà đòi tranh Kỳ Tống với tôi? Tôi ngay cả nói chuyện với anh ấy cũng phải xịt nước hoa, nhai kẹo cao su, cô dựa vào đâu mà có thể để anh ấy tự tay nấu bún ốc cho cô ăn hả?! 」
「 Tô Điềm, cậu buông tôi ra! 」Đầu ngón tay tôi gần như lún sâu vào lòng bàn tay, cuối cùng nhịn không được mà đẩy cô ta một cái.
「 Thi Thi, cô cứ đợi bị đuổi học đi! 」Tô Điềm cười lớn, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, cô ta lùi lại rồi ngã nhào xuống bên cạnh chiếc nồi lẩu nhỏ vừa dùng để nấu bún ốc.
Nước sôi đổ tung tóe ra sàn, tiếng la hét thảm thiết của Tô Điềm nhanh chóng thu hút rất nhiều người kéo đến.
Dì quản lý ký túc xá thức trắng đêm tìm cố vấn học tập của chúng tôi. Cố vấn vừa đến nơi, một mặt kiểm tra vết thương của Tô Điềm, mặt khác lại mắng tôi xối xả không kịp vuốt mặt.
Cuối cùng, tôi nghe thấy Tô Điềm thều thào gọi cố vấn học tập một tiếng:「 Dì ạ. 」
Cô ta khóc lóc nức nở, nép vào lòng cố vấn học tập chỉ tay vào tôi nói:「 Con đã khuyên bạn ấy nhiều lần rồi, không được dùng thiết bị điện mini trong ký túc xá. Nhưng bạn ấy không nghe, vừa nãy con chỉ nói vài câu, bạn ấy đã đổ bún ốc lên giường con, còn đẩy cả con nữa... Dì ơi, con đau quá. 」
Tôi mới phát hiện ra, bộ chăn ga gối đệm trên giường mình không biết từ bao giờ đã bị tráo thành đồ của Tô Điềm.
Chứng cứ rành rành, mặc cho các bạn cùng phòng ra sức thanh minh giúp tôi, cố vấn học tập hoàn toàn không thèm nghe.
「 Em cút khỏi trường cho tôi, loại sinh viên như em làm sao mà thi đỗ Đại học được vậy? Vô đức, vô ái, vô liêm sỉ! 」
Lúc cố vấn học tập đưa Tô Điềm lên xe cấp cứu, bà ta vẫn không quên quay lại mắng nhiếc tôi một trận thậm tệ.
Chuyện này xảy ra lúc nửa đêm, chấn động gần như toàn bộ sinh viên nội trú của trường.
Tôi bị đám người không rõ nguyên do kéo đến hóng hớt vây chặt ở giữa. Dù chuyện này tôi bị Tô Điềm vu oan, nhưng lúc này chẳng ai muốn nghe tôi giải thích.
Má tôi nóng bừng bừng, cảm giác như vừa bị tát liên tiếp vào mặt.
Ngay lúc cố vấn học tập vẫn còn lải nhải yêu cầu tôi phải gọi ba mẹ đến ngay trong đêm, thì có người chặn đứng bàn tay đang định chọc vào mặt tôi của bà ta.
Kỳ Tống chắn trước mặt tôi, nhìn cố vấn học tập, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ.
Cố vấn học tập vì là người nhà của Tô Điềm nên có lẽ cũng biết qua Kỳ Tống. Bà ta thế mà lại dám đổi trắng thay đen, thuật lại đầy đủ "hành vi ác độc" vừa rồi của tôi cho Kỳ Tống nghe.
Kỳ Tống nghe xong bỗng bật cười lạnh lẽo. Sau đó, cậu tung chân đá mạnh vào chiếc xe lăn mà cố vấn học tập vừa mượn từ phòng y tế, tay cầm va mạnh vào bụng bà ta khiến bà ta ôm bụng đau đớn ngã bệt xuống đất.
Kỳ Tống tiến lên nửa bước, trầm giọng hỏi:「 Đau không? 」
「 Kỳ Tống! Em làm cái gì mà đá tôi? 」Cố vấn học tập mặt mày tái mét, đau đến mức vã mồ hôi lạnh.
Kỳ Tống nắm lấy tay tôi, hỏi giáo viên phòng y tế bên cạnh và vị Hiệu trưởng vừa từ bên ngoài chạy đến:「 Mọi người có thấy vừa rồi em đá bà ta không? 」
Giáo viên phòng y tế nhìn vị Hiệu trưởng vừa bước xuống xe, im lặng không nói gì.
Hiệu trưởng là một người đàn ông trung niên gần năm mươi tuổi, trên sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng vàng, bộ vest màu nâu và sơ mi trắng khiến ông có một khí chất không mấy phù hợp với thời đại này.
Ông đẩy gọng kính, nói với tôi và Kỳ Tống:「 Muộn quá rồi, sáng mai hai đứa lên văn phòng gặp thầy một chuyến. 」
「 Mai sao? Chuyện này phải giải quyết ngay bây giờ.” 」Kỳ Tống liếc nhìn vị cố vấn học tập vẫn đang ngồi bệt dưới đất,「 Mang theo nỗi oan ức thế này thì làm sao ngủ nổi? 」
Kỳ Tống lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi hình màn hình lúc cậu ấy đang duy trì cuộc gọi thoại với tôi vừa nãy.
Cậu mở âm lượng lớn nhất, bên trong vừa vặn vang lên giọng nói đanh đá của Tô Điềm:「 Thi Thi, chẳng phải cô rất thích ăn cái này trong phòng sao? Cô không biết ăn cái thứ này sẽ ám mùi thối lên chăn đệm à? 」
「 Tô Điềm, cậu buông tôi ra. 」
「 Thi Thi, cô cứ đợi bị đuổi học đi! 」
Nghe xong đoạn đối thoại này, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, thậm chí có người còn lên tiếng đòi lại công bằng cho tôi.
Kỳ Tống lắc lắc chiếc điện thoại trong tay:「 Hiệu trưởng Tống, hy vọng thầy có thể xử lý công bằng chuyện này. 」
Không biết có phải tôi đa nghi quá không, nhưng tôi luôn cảm thấy Kỳ Tống cố tình nhấn mạnh hai chữ “công bằng”.
Hiệu trưởng trầm ngâm một lát rồi thất vọng nói với cố vấn học tập:「 Ngày mai nhà trường sẽ ra thông báo, cũng như phương án kỷ luật cụ thể. Chuyện hôm nay đến đây thôi, mời các em sinh viên về phòng nghỉ ngơi. Với tư cách là Hiệu trưởng, tôi nhất định sẽ xử lý việc này một cách nghiêm túc và công bằng. 」
Chờ đám đông tản đi, xe cấp cứu rời khỏi, Hiệu trưởng Tống đi tới bên cạnh Kỳ Tống, trên mặt mới dám nặn ra một nụ cười 「 Con trai à, mẹ con đã một tháng nay không thèm để ý đến bố rồi. Cuối tuần này con về nhà thì giúp ba khuyên nhủ bà ấy một câu nhé. 」
Tôi chấn động không thốt nên lời.
Còn Kỳ Tống thì chẳng lấy làm lạ, sắc mặt chẳng mấy tốt nhìn ông.
Hiệu trưởng Tống ngượng ngùng ho khan hai tiếng, quay sang mỉm cười với tôi:「 Cháu chắc là Thi Thi nhỉ, mắt nhìn của con trai chú tốt thật đấy. Khi nào rảnh qua nhà chú dùng bữa nhé, món sườn cốt lết nướng hành của chú là nhất đấy. 」
Tôi:「...」
Vẻ mặt Kỳ Tống giãn ra một chút, cậu thản nhiên giới thiệu qua loa:「 Đây là ba tớ, Tống Dịch. 」
Nói xong, cậu nắm lấy tay tôi dắt ra khỏi trường.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
