Chương 2

[3]

Thấy tôi im lặng, Kỳ Tống đưa tay xoa xoa đỉnh đầu tôi:「 Không gấp, cậu có thể để một thời gian nữa rồi nói cho tôi biết cũng được. Đã đợi cậu lâu như vậy rồi, cũng không thiếu gì vài ngày này. 」

Nhìn Kỳ Tống quay lưng đi, tôi không kìm lòng được mà gọi lớn theo bóng lưng cậu:「 Chờ đã. 」

Lần này, tôi không còn màng đến ánh mắt của những người xung quanh nữa, hoàn toàn tuân theo tiếng gọi của trái tim mình.

Đêm nay ánh trăng rất đẹp, Kỳ Tống hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn tôi.

「​ Kỳ, Kỳ Tống. 」

「 Hửm? 」

「 Tôi có thể nói cho cậu biết ngay bây giờ. 」

Kỳ Tống nhìn bộ dạng căng thẳng của tôi, khóe môi khẽ vẽ lên một nụ cười:「 Tôi rất sẵn lòng lắng nghe. 」

「 Tôi thích cậu, từ ngày đầu tiên gặp cậu năm lớp Mười tôi đã thích cậu. Nhưng tôi không dám nói chuyện với cậu, đến khi định nói thì cậu lại chuyển trường. Thế giới rộng lớn như vậy, tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, không ngờ lại trùng hợp đến thế, chúng ta lại học cùng một trường Đại học... 」

「 Không phải trùng hợp. 」Kỳ Tống ngắt lời tôi, dịu dàng nói,「 Tôi đã đi nghe ngóng xem cậu muốn thi vào trường nào đấy. 」

​Ý của Kỳ Tống là gì, đã không cần phải nói thêm nữa.

Tôi kinh ngạc nhìn cậu, bên tai chỉ còn lại tiếng nhịp tim của chính mình.

Kỳ Tống đi tới trước mặt tôi, đưa điện thoại của mình cho tôi:「 Tôi có thể kết bạn WeChat với cậu được không? 」

Tôi nhận lấy điện thoại của cậu, nhập số WeChat của mình vào.

Kỳ Tống thản nhiên đổi tên ghi chú của tôi thành “Bạn gái” ngay trước mặt tôi.

「 Hình như chúng ta còn chưa chia tay mà. 」Kiều Doanh không biết đã nấp ở góc rẽ từ bao giờ, đột nhiên từ trong bóng tối sải bước đi tới.

Tôi thản nhiên đối mặt với cậu ta, nói:「 Kiều Doanh, thực ra cậu không hề thích tôi, và tôi cũng vậy. Cậu bảo chúng ta hãy thử xem sao, tôi đã đồng ý. Nhưng vì chúng ta đã thử rồi mà vẫn không thể thích đối phương, hay là làm bạn lại đi. 」

Nghe xong lời tôi nói, Kiều Doanh im lặng hồi lâu.

Cậu ta nhìn tôi, trong mắt loé lên tia sáng nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt. Cuối cùng, nơi đáy mắt đen sâu thẳm của cậu ta hiện lên một nụ cười lạnh lẽo 「 Cho dù chúng ta có chia tay, cậu cũng không được ở bên Kỳ Tống. 」

​Kỳ Tống không nhịn được mà bật cười khẽ:「 Sao nào, chỉ cho phép cậu khoe rốn cho mấy đứa con gái khác xem, mà không cho cô ấy tìm một người đàn ông sạch sẽ và tốt hơn cậu sao? 」

「 Cậu... 」Mặt Kiều Doanh đỏ bừng, cảm xúc bỗng trở nên rất kích động.

Cậu ta đỏ mắt nhìn chằm chằm Kỳ Tống:「 Kỳ Tống, cậu chính là hạng lưu manh du côn! Cho dù cậu có đỗ đại học thì đã sao, phẩm đức của một con người là không bao giờ thay đổi được! 」

Kiều Doanh còn chưa nói xong đã bị Kỳ Tống túm cổ áo đẩy mạnh vào tường.

Kiều Doanh không giận mà còn cười, ánh mắt đầy vẻ mỉa mai:「 Đánh tôi đi, tôi nói sai sao? Cậu và bà mẹ bán thân của cậu đều rẻ mạt... 」

Kỳ Tống không hề khách khí, đấm thẳng một cú vào mũi Kiều Doanh, máu mũi cậu ta lập tức tuôn ra như suối.

Cậu ta ngồi thụp xuống đất ho sặc sụa, Kỳ Tống đứng trước mặt đối phương, sắc mặt có chút tái nhợt.

Hồi lâu sau, cậu cảnh cáo Kiều Doanh:「 Lần sau mắng người thì đừng có lôi người lớn trong nhà vào. 」

Kiều Doanh như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trần đời, cười đến mức bả vai run rẩy.

Cậu ta dùng mu bàn tay quẹt bừa vết máu trên mặt, rồi đột ngột chồm lên vồ lấy Kỳ Tống.

Nhìn hai người họ lao vào đánh nhau, tôi sợ hãi đứng sững tại chỗ.

Kiều Doanh rốt cuộc không phải là đối thủ của Kỳ Tống, chẳng mấy chốc đã ngã gục dưới chân tôi.

Tôi vội vàng lao tới, nhìn khuôn mặt sưng vù của cậu ta mà suýt khóc:「 Kiều Doanh, đừng đánh nữa... 」

Kiều Doanh nhìn chiếc váy trắng tối nay tôi đặc biệt mặc để dẫn chương trình, giờ đã dính đầy máu của cậu ta, vành mắt không khỏi ửng đỏ.

Cố gắng lau đi vệt máu nơi gấu váy của tôi, nhưng vô ích, Kiều Doanh không ngừng xin lỗi tôi:「 Thi Thi, xin lỗi, tớ đúng là một thằng điên... 」

「 Đúng. Cậu chính là một thằng điên. 」Kỳ Tống nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra sau lưng cậu,「 Kiều Doanh, cậu hận tôi thì hoàn toàn có thể nhắm vào tôi. Cậu ép tôi rút lui, rồi lại không biết trân trọng cô ấy, khiến cô ấy mất mặt trước đám đông. Thế này là sao? Lợi dụng Thi Thi để trả thù tôi à? Hành động này thực sự quá đỗi ghê tởm. 」

Kiều Doanh lảo đảo bò dậy từ dưới đất, nhếch mép:「 Kỳ Tống, ai cũng có tư cách nói, duy chỉ có cậu là không. 」

Kiều Doanh đỏ mắt nói:「 Thi Thi, đừng tin Kỳ Tống. Hắn ta tiếp cận cậu là vì tớ. 」

Tôi cuối cùng không nhịn được nữa, đầu óc bỗng mụ mẫm, buột miệng thốt ra:「 Hai người... trước đây từng yêu nhau sao? 」

「……」

Không gian xung quanh bỗng trở nên yên lặng một cách quái dị.

​Vài giây sau, tôi lúng túng vò gấu áo:「 Hay là tôi đi nhé? 」

Kỳ Tống và Kiều Doanh lại im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, Kỳ Tống cười bất lực một tiếng.

「 Cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì thế hả? 」

Cậu ấy châm điếu thuốc, rồi đưa một tay về phía tôi:「 Thời gian còn sớm, có muốn đi dạo bờ sông với tôi không? 」

Tôi liếc nhìn Kiều Doanh một cái, cậu ta hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi.

Quả nhiên, giữa cậu ta và Kỳ Tống có vấn đề.

[4]

Bên bờ sông nhỏ, tôi đi phía trước, Kỳ Tống theo sau.

Ánh đèn đường trải dài trên mặt nước, dập dềnh lấp lánh theo từng cơn gió đêm.

「​ Cậu và Kiều... 」

「​ Tôi và Kiều Doanh là anh em cùng cha khác mẹ. 」

Trời đất, chuyện này còn kịch tính hơn tôi tưởng. Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay tuôn đầy mồ hôi.

Kỳ Tống liếc nhìn tôi, cố ý giải thích:「 Yên tâm đi, giữa bọn tôi... không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Có điều, từ nhỏ bọn tôi đã ngứa mắt nhau là thật. 」

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

「​ Ba mẹ tôi vốn không có tình cảm với nhau, chuyện kết hôn năm đó là do người lớn hai nhà quyết định. Còn mẹ của Kiều Doanh... 」Nói đến đây, Kỳ Tống châm một điếu thuốc, nhưng thấy tôi khẽ nhíu mày, cậu liền lập tức dụi tắt đầu thuốc ngay.

「​ Mẹ của Kiều Doanh là bạn học Đại học của ba tôi, có thể coi là người trong lòng của ông ấy. 」 Kỳ Tống bước tới, tự nhiên nắm lấy tay tôi. Sau đó anh dắt tôi chậm rãi dạo bước dọc bờ sông.

Kỳ Tống kể rằng sau khi ba mẹ cậu kết hôn, mẹ của Kiều Doanh luôn đinh ninh mẹ cậu là kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người họ.

「​ Vào tiệc đầy tháng của tôi, có một người phụ nữ bế một đứa trẻ đến làm loạn. Ba tôi lúc đó mới biết, ngoài tôi ra, ông ấy còn có một đứa con trai ở bên ngoài. 」Kỳ Tống cười giả vờ như rất thản nhiên,「 Kiều Doanh hận tôi, tôi cũng chẳng ưa gì cậu ta. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta làm việc gì cũng nỗ lực hơn tôi. Tôi học không giỏi bằng cậu ta, cũng không ngoan ngoãn bằng, nhưng ông bà nội vẫn thương tôi hơn. Kiều Doanh luôn cảm thấy không công bằng... 」

Hóa ra đây chính là lý do tại sao Kiều Doanh không bao giờ nhắc về ba mình với người ngoài.

Tôi quen Kiều Doanh từ năm tám tuổi.

Cậu ta cùng mẹ chuyển đến căn hộ đối diện nhà tôi, chúng tôi trở thành hàng xóm của nhau.

Dì Kiều rất xinh đẹp, trong nhà còn có một cây đàn piano.

Dì ít khi ra ngoài, mỗi ngày đều trôi qua một cách bình lặng và nhàn nhã.

Sáng sớm nướng một mẻ bánh mì mềm xốp, buổi chiều thỉnh thoảng lại đánh đàn piano.

Bọn trẻ con trong khu tập thể chúng tôi đều rất thích dì, vì dì hay làm mấy món bánh ngọt nhỏ đem chia cho hàng xóm.

Khi trò chuyện với chúng tôi, dì Kiều cũng rất dịu dàng.

Thú thật là trước khi nghe những chuyện này, tôi cũng rất quý dì Kiều.

Nhưng nhìn Kỳ Tống trước mặt, tôi lại nhớ đến những lời Kiều Doanh nói về mẹ cậu lúc nãy.

Kỳ Tống như nhìn thấu tâm tư của tôi, cậu nói:「 Mấy lời Kiều Doanh nói lúc nãy cậu đừng để tâm, mẹ tôi không được học đại học, bà ấy cùng ông ngoại tôi khởi nghiệp bằng nghề nuôi lợn và bán thịt lợn. Thế nên... 」

Thế nên lời Kiều Doanh nói mẹ Kỳ Tống "bán thịt"* hoàn toàn chỉ là nghĩa đen, mẹ cậu ấy bán thịt lợn thật.

Đối diện với ánh mắt chân thành của Kỳ Tống, tôi không nhịn được mà hỏi:「 Nhưng Kỳ Tống này, tại sao cậu lại sẵn sàng kể cho tôi nghe những chuyện này? 」

Dù sao đây cũng là chuyện đời tư cá nhân mà.

Kỳ Tống nắm tay tôi chặt hơn một chút 「​ Bởi vì cậu có quyền được biết, tôi muốn cậu yên tâm ở bên tôi. Thi Thi, nếu cậu bằng lòng, tôi còn có thể cho cậu tìm hiểu về tôi nhiều hơn nữa. 」

Cậu ấy nhẹ nhàng đặt bàn tay tôi lên lồng ngực mình, tôi vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy đường nét xương quai xanh của cậu.

Thật là muốn độn thổ cho xong, cái cổ áo sơ mi tối nay của cậu ấy hơi thấp, chất liệu vải lại còn hơi mỏng nữa chứ.

Thế nên, cảm giác chạm vào rất tuyệt.

Tay tôi không dám cử động dù chỉ một chút, đầu mũi bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

「 Tôi muốn nói cho cậu biết, đối với cậu, đúng là tôi đã lên kế hoạch từ lâu. Nhưng tâm tư của tôi rất thuần túy, đó là vì tôi thích cậu, chứ không phải vì muốn tranh giành với Kiều Doanh. 」

Kỳ Tống nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng, cậu nhìn tôi, còn tôi thì chìm đắm trong sự dịu dàng của khoảnh khắc này.

「 Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi nhắc đến Kiều Doanh trước mặt cậu. 」Kỳ Tống cúi xuống nhìn tôi,「 Tôi hy vọng sau này từ miệng cậu thốt ra đều chỉ có cái tên Kỳ Tống. 」

Tôi gật đầu:「 Vâng. 」

Sau khi lén nhìn đối phương một cái, tôi lặng lẽ bổ sung:「 Vâng, Kỳ Tống. 」

「……」

-----

(*) ​Cụm từ gốc là 卖rou (Mài ròu): Tác giả viết lái từ "mại nhục" (bán thân xác/làm nghề nhạy cảm). Nếu ở chương 3 mang ý nghĩa xúc phạm khinh miệt ("bán thân", "hành nghề nhạy cảm") thì sang chương này ​卖rou đã được giải thích là bán thịt lợn thật. Giữ nguyên cách dịch "bán thịt" để giữ đúng dụng ý giải vây cho hiểu lầm của tác giả.

... ... ...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.