Chương 4

[7]

Kỳ Tống đưa tôi đi ăn buffet, có cả lẩu lẫn đồ nướng.

Còn thiếu mỗi món bún ốc, anh liền lén nắm tay tôi nói nhỏ:「 Lần sau tớ sẽ tự tay nấu cho cậu ăn. 」

Chỉ là tin nhắn tôi gửi bâng quơ tối qua, vậy mà cậu ấy đều ghi nhớ.

Tối nay Kỳ Tống đặt một phòng bao, ăn được một nửa thì bạn bè của cậu kéo đến.

Tôi nhận ra họ là những nam sinh thường tụ tập cùng Kỳ Tống hồi cấp ba, trong đó cũng có vài gương mặt xa lạ.

Điều khiến tôi kinh ngạc nhất là phía sau một nam sinh có một cô gái đi cùng, mà cô gái đó lại chính là Tô Điềm.

Cô ta mặc chiếc sơ mi trắng trễ vai bèo nhún, đôi chân dưới chân váy kẻ caro vừa dài vừa thẳng.

Khoảnh khắc bước vào phòng bao, cô ta gần như trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Tô Điềm cất giọng ngọt ngào gọi Kỳ Tống đang ngồi bên cạnh tôi:「 Anh Kỳ Tống. 」

​Kỳ Tống chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, chỉ nói với người đưa Tô Điềm đến:「 Lưu Nhạc, người của cậu thì cậu tự mời. Còn lại những người khác, tôi đã thanh toán trực tuyến cả rồi. 」

Cậu bạn tên Lưu Nhạc vội vàng phủi sạch quan hệ với Tô Điềm:「 Anh Tống, anh đừng hiểu lầm nha. Em cũng chẳng quen cô ta đâu, cô ta bảo là em gái của anh nên em mới dẫn vào đây đấy. 」

Kỳ Tống không nói gì, cậu tháo chiếc chun buộc tóc nhỏ trên cổ tay mình ra rồi búi mái tóc dài đang xõa trên vai tôi lên.

Mười ngón tay thon dài luồn qua kẽ tóc tôi, động tác vô cùng nhẹ nhàng, tôi hơi ngại ngùng mỉm cười chào mọi người có mặt ở đó.

Anh em của Kỳ Tống lần lượt đứng dậy tự giới thiệu, không ngờ những người năm ấy giờ đây đều đã là sinh viên của các trường Đại học danh tiếng.

Lúc đó, tôi cứ ngỡ bọn họ là đám du côn lêu lổng ở trường.

Tôi dùng nước ngọt thay rượu, nâng ly đáp lễ:「 Tôi tên Thi Thi, trước đây là bạn học cấp ba với Kỳ Tống... 」

Nghe đến đây, Tô Điềm khinh bỉ bật cười một tiếng. Cô ta lấy từ trong túi ra một món quà in logo thương hiệu lớn:「 Anh Kỳ Tống, sinh nhật vui vẻ ạ. 」

Nhìn chiếc hộp tinh xảo trong tay Tô Điềm, tôi lúng túng nhìn sang Kỳ Tống:「 Hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu sao, tớ còn chưa chuẩn bị quà nữa... 」

「​ Cậu ngay cả sinh nhật anh Kỳ Tống là ngày nào cũng không biết sao? Vậy thì cái danh bạn gái này của cậu không hoàn thành trách nhiệm rồi nhé. 」Tô Điềm nhíu mày, nhưng trên mặt lại chẳng giấu nổi vẻ đắc ý.

Kỳ Tống không nhận món đồ kia.

Cậu ấy kéo tôi ngồi xuống sát bên mình:「 Hôm nay không phải sinh nhật tôi. 」

「​ Vậy sinh nhật anh là ngày nào, để em ghi lại. 」

「​ Mười tháng mười. 」

「​ Mười tháng mười sao? 」Tôi hơi kinh ngạc nói, “Trùng hợp thật, chúng ta sinh cùng ngày.”

Kỳ Tống “ừ” một tiếng, trong đôi mắt cong cong tràn đầy ý cười rạng rỡ.

Đám anh em của cậu nghe xong đều để lộ nụ cười thấu hiểu, chỉ riêng Tô Điềm là mặt không cảm xúc chằm chằm nhìn tôi, chiếc hộp quà trong tay đã bị cô ta bóp đến mức sắp biến dạng.

Lưu Nhạc tính tình khá thật thà, thấy Tô Điềm cứ đứng mãi nên gọi:「 Em gái của anh Tống, cô cũng ngồi đi. 」

Tô Điềm dày mặt lách đến bên trái Kỳ Tống, vừa định ngồi xuống thì đã bị một nam sinh cao ráo nhanh chân chiếm mất chỗ.

Cậu ta tháo chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, huýt một tiếng sáo với Lưu Nhạc:「 Nhạc Nhạc này, hôm nay ở đây làm gì có em gái nào? Ở đây chỉ có chị dâu thôi. 」

Lưu Nhạc ngẩn người vài giây, vội vàng gật đầu phụ họa:「 Ồ ồ, đúng rồi, chỉ có chị dâu thôi. 」

「​ Anh Tống nhà bọn này xưa nay chẳng bao giờ nhận em gái nuôi linh tinh gì đâu. Cô em duy nhất mà anh ấy từng thừa nhận, tôi nhớ không lầm thì chính là cô bé học giỏi lớp chuyên hồi cấp ba nhỉ? 」

「​ Bây giờ thì không được gọi là em gái nữa rồi, sau này mọi người phải gọi là chị dâu. 」Anh chàng đẹp trai đội mũ lưỡi trai nở nụ cười rạng rỡ với tôi.

「​ Đúng vậy, chị dâu. Chị chắc là không biết đâu, anh Tống yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy. Hồi tập quân sự lớp mười đã thích chị rồi. Sau này, anh Tống nghe nói lớp chị có thằng tên Phạm Bân Bân định dẫn người xé vở bài tập của chị, tối nào tan học anh ấy cũng ngồi phục ở bãi đỗ xe để đợi chị đấy. 」

Tôi ngẩn người, hóa ra hồi đó mỗi ngày tan học đều thấy Kỳ Tống không phải là chuyện ngẫu nhiên.

Vậy việc cậu ấy "dạy dỗ" lớp trưởng Phạm Bân Bân ở sân bóng rổ cũng là vì tôi sao?

Kỳ Tống thì thầm bên tai tôi:「 Đừng nhìn tớ bằng cái vẻ mặt đó, tớ không nhịn được muốn hôn cậu đấy. 」

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, thấy Kỳ Tống đã nướng sẵn cho tôi mấy lát thịt bò Wagyu.

Tô Điềm cắn chặt môi, trong mắt ngập ngụa nước mắt:「 Anh Kỳ Tống, hồi nghỉ hè em có cùng mẹ đến nhà anh rồi mà. Chúng ta đã gặp nhau hai lần, anh quên rồi sao? 」

Kỳ Tống lười biếng liếc mắt nhìn:「 Xin lỗi, chuyện làm ăn của mẹ tôi chưa bao giờ tôi hỏi đến, cũng không nhớ là đã gặp cô ở đâu. 」

Tô Điềm còn định nói gì đó, Kỳ Tống liền dứt khoát chặt đứt:「 Hôm nay cũng không thích hợp để bàn chuyện làm ăn. Đây là lần đầu tiên tôi đưa bạn gái đi gặp bạn bè, chuyện hợp tác cô có thể trực tiếp liên hệ với trợ lý của mẹ tôi để hẹn lịch gặp mặt. 」

「​ Không, không phải bàn chuyện làm ăn, em chỉ nghe nói hôm nay là sinh nhật anh... 」Dưới ánh nhìn lạnh lùng của Kỳ Tống, giọng của Tô Điềm nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Cuối cùng, cô ta đành phải xách túi hậm hực rời đi.

Sau khi Tô Điềm đi rồi, Kỳ Tống kể với tôi rằng cô ta là con gái đối tác làm ăn của mẹ cậu, từ lúc bắt đầu nghỉ hè đã luôn theo đuổi anh.

Tôi mân mê mấy ngón tay:「 Vâng, Tô Điềm là bạn cùng phòng của tớ. Chuyện cô ta thích cậu, tớ cũng biết. 」

「​ Tớ không thích cô ta. 」Kỳ Tống bí mật nắm chặt tay tôi dưới gầm bàn, lại nhấn mạnh lần nữa,「 Tớ chỉ thích mình cậu thôi. 」

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.