Chương 1
Tôi cùng đoàn chương trình khoa học khám phá đi thám hiểm Thành Quỷ, đứng trước ống kính nghiêm túc nói linh tinh.
“Những tin đồn về loài rắn ăn thịt người gần đây đều là giả. Đây chỉ là một con rắn cát bình thường.”
Giây tiếp theo, mặt cát sụp xuống, cả đoàn rơi vào hang rắn.
Thành Quỷ ở Tân Cương, còn được gọi là Thành Ô Nhĩ Hòa, là một điểm du lịch cấp 4A nổi tiếng. Tôi cùng đoàn chương trình khoa học khám phá đi thám hiểm Thành Quỷ, đứng trước ống kính nghiêm túc nói linh tinh.
“Những tin đồn về loài rắn ăn thịt người gần đây đều là giả. Đây chỉ là một con rắn cát bình thường.”
Giây tiếp theo, mặt cát sụp xuống, cả đoàn rơi vào hang rắn.
Thành Quỷ có địa hình điển hình của dạng địa mạo Yadan, những ngọn đồi dựng đứng, lớp đá trơ trọi, cảnh quan hùng vĩ và rực rỡ. Vì nằm ngay cửa gió, mỗi khi gió thổi, cát bay đá chạy, bóng dáng chập chờn. Dòng khí lượn lờ quanh những ngọn núi, tạo ra những âm thanh chói tai, khiến người ta dựng tóc gáy.
Gần đây, nơi này xảy ra một chuyện kỳ lạ, càng tô đậm thêm vẻ bí ẩn vốn có của Thành Quỷ.
“Mọi người nhìn xem, đây là bộ xương của một con dê, bị ăn sạch sẽ. Vậy, loài rắn ăn thịt người trong truyền thuyết trông như thế nào? Phải đi đâu mới tìm được dấu vết của nó?”
Cách đó không xa, một cô gái buộc hai bím tóc ngồi xổm xuống, thao thao bất tuyệt trước một bộ xương.
Tôi và Giang Hạo Ngôn đứng bên cạnh nhìn, cố nhịn cười.
Quá nhảm nhí. Cô gái này sáng sớm còn đi chợ mua dê, thịt dê đã bị hầm lẩu, xương thì được gặm sạch rồi bảo người ta mang đến đây. Giờ lại đứng đây nghiêm túc nói nhảm.
Đám hot streamer này vì lượt xem mà chuyện gì cũng dám làm.
Nhờ vụ “rắn ăn thịt người”, Thành Quỷ bất ngờ lọt top tìm kiếm. Một du khách khi đi sâu vào trung tâm Thành Quỷ thì mất tích. Đội cứu hộ tìm kiếm suốt hai ngày, cuối cùng cũng tìm thấy anh ta trong tình trạng thoi thóp.
Anh ta nằm trên cát, hai mắt trừng trừng, hoảng loạn kể rằng mình nhìn thấy rất nhiều con rắn ăn thịt người.
Những con rắn ấy có hình dạng kỳ quái, hai hàm đầy răng nhọn, cắn xé thịt người như thú hoang.
Ai cũng nghĩ anh ta hoang tưởng, nhưng đến khi anh ta vén ống quần lên, phần bắp chân đã không còn, chỉ còn lại đoạn xương trắng hếu.
“Chúng đến rồi! Chúng đến rồi! Đừng lại đây— đừng lại đây!”
Hình ảnh này được các kênh truyền thông phát sóng, khiến cả cộng đồng bùng nổ. Vô số hot streamer và blogger đổ xô đến Thành Quỷ để truy tìm dấu vết loài rắn ăn thịt người, biến nơi này trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết.
Vụ việc thậm chí còn khiến đài truyền hình thành phố B vào cuộc.
Chương trình khoa học khám phá cử đoàn đến tận nơi để phát sóng trực tiếp, quyết tâm dùng khoa học để vạch trần tin đồn vô căn cứ này.
Trợ lý đạo diễn của chương trình là Chúc Đàm Kiện.
Anh ta là anh họ của giáo sư Chúc, tính cách cẩn trọng. Tôi vừa hay có việc nhờ anh ta, đổi lại, anh ta yêu cầu tôi tham gia buổi ghi hình để phòng bất trắc.
Trong đoàn có cả chuyên gia và nhà thám hiểm, thậm chí còn mời một chuyên gia sinh tồn nước ngoài.
Họ đều phản đối việc Chúc Đàm Kiện đưa tôi đi theo.
“Một cô gái yếu ớt như vậy làm sao chịu được khổ cực? Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?”
Chúc Đàm Kiện chỉ cười khổ.
“Cô ấy là địa sư, không yếu đuối như mọi người nghĩ đâu. Tôi lớn tuổi rồi, trải qua nhiều chuyện hơn mấy người. Chương trình của chúng ta tên là ‘Giải mã khoa học’, nhưng tôi biết có những thứ khoa học không thể lý giải được.”
Tôi tên là Kiều Mặc Vũ, sinh viên năm nhất Đại học Nam Giang, cũng là truyền nhân duy nhất của phái Địa sư thời nay.
Địa sư, thời xưa còn được gọi là thầy phong thủy.
Có câu: “Địa sư hạng nhất nhìn sao trời, phong sư hạng hai tìm nguồn nước, thầy hạng ba đi khắp chốn.”
Ngày nay, đa số những người hành nghề đều chỉ là thầy phong thủy bình thường. Những ai tinh thông thuật xem sao đoán khí thời xưa đều làm quan tại Khâm Thiên Giám, phục vụ hoàng đế.
Tổ tiên nhà Kiều tôi chính là Giám chính Khâm Thiên Giám, đồng thời là chưởng môn của Phong môn qua nhiều thế hệ.
Trước đó không lâu, tôi vô tình trúng thuật nguyền rủa. Giáo sư Chúc, người đang làm việc tại di chỉ Tam Tinh Đôi, nói rằng anh họ ông ấy – Chúc Đàm Kiện, biết một loại phù văn có thể hóa giải lời nguyền.
Giáo sư Chúc là truyền nhân của Chúc Do thuật, “Dùng lời cầu khấn thần linh gọi là ‘chúc’, cầu thần giáng họa gọi là ‘chú’.”
Nghĩa là, chữa bệnh là Chúc Do thuật, còn hại người là thuật nguyền rủa.
Mà thuật nguyền rủa, chỉ có Chúc Do mới hóa giải được.
Để có thể giải trừ lời nguyền, tôi đồng ý đi cùng Chúc Đàm Kiện đến Thành Quỷ tham gia buổi ghi hình.
Không ngờ khi đến nơi, tôi lại chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Gia súc trong chợ bị bán sạch, vô số hot streamer và vlogger tìm một góc trong Thành Quỷ, dựng hiện trường giả với một bộ xương nào đó rồi tuyên bố mình vừa phát hiện một con vật bị rắn ăn thịt người tấn công.
Các chuyên gia trong đoàn chương trình tức đến lật mắt trắng.
Giáo sư Trần trừng mắt nhìn tôi.
“Thời buổi này đúng là loạn hết cả rồi! Giới trẻ bây giờ vì nổi tiếng mà chuyện gì cũng dám làm! Trên đời làm gì có con rắn mọc răng ăn thịt người?!”
Ông là chuyên gia sinh vật học, chuyên nghiên cứu hệ động thực vật khu vực này, cực kỳ căm ghét những trò bịp bợm kiểu này.
Tôi lắc đầu.
“Dưới góc độ sinh học, đúng là không có loài rắn ăn thịt người. Nhưng tôi biết có một thứ, trông rất giống rắn, thực sự có thể ăn thịt người.”
“Hahaha, Tiểu Kiều, nói thêm chút nữa đi.”
Phóng viên Đại Hùng giơ micro, chĩa máy quay về phía tôi.
“Đây là chương trình khoa học, không được nói linh tinh đâu đấy.”
Chúc Đàm Kiện đứng bên cạnh ho nhẹ hai tiếng. Tôi đành nuốt lời vào trong bụng.
Để phân biệt với đám streamer, đoàn chương trình quyết định tiến sâu vào trung tâm Thành Quỷ.
Không ngờ ngay đêm đầu tiên đã xảy ra chuyện.
Cả đoàn hơn mười người, dắt theo vài con lạc đà, tìm một nơi khuất gió để dựng trại. Sau khi dựng xong lều, mọi người đốt lửa trại, quây quần uống trà trò chuyện.
Gió lùa qua những đồi núi, tạo thành những âm thanh rít gào ghê rợn. Chúc Đàm Kiện siết chặt tấm chăn lông, cười nói “Trời thế này, kể chuyện ma là hợp nhất.”
“Kiều Mặc Vũ, cô bắt ma giỏi lắm mà? Kể cho chúng tôi nghe một chuyện đi.”
“Cứu với— aaaa— có rắn—”
Từ xa chợt vang lên một tiếng hét thất thanh. Nghe giọng thì là một cô gái trẻ, tiếng hét bị gió xé thành từng mảnh, sắc nhọn đến mức khiến ai nấy đều thấy tim thắt lại.
Mọi người lập tức đứng bật dậy, căng tai lắng nghe.
“Lại nhảm nhí gì nữa đây! Chắc chắn là đám streamer, gan cũng to thật, nửa đêm còn dám mò đến chỗ này. Mau cử người qua xem sao!”
Chúc Đàm Kiện sốt ruột dậm chân.
Bác Đạt, chuyên gia thám hiểm trong đoàn, lập tức đeo ba lô, cầm theo đèn pin.
“Tôi đi qua đó xem thử.”
“Tôi cũng đi, tiện thể quay lại cảnh này, cảnh báo bọn trẻ thời nay một chút.”
Anh quay phim theo sát. Tôi nhìn về hướng họ rời đi, không hiểu sao, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
“Giang Hạo Ngôn, chúng ta cũng đi xem thử đi. Thầy Chúc, mọi người ở lại trại.”
Tôi và Giang Hạo Ngôn vội vã đuổi theo. Trước sau chỉ mất vài phút.
Nhưng khi tôi giơ đèn pin lên soi, phía trước chỉ là một khoảng trống vắng lặng. Xa xa, những ngọn đồi đen sẫm đứng sừng sững như những bóng ma khổng lồ.
Trước mắt, hoàn toàn không thấy bóng dáng Bác Đạt và anh quay phim đâu cả.
“Lạ thật, người đâu rồi?”
Tôi lia đèn pin một vòng nhưng không thấy bóng dáng Bác Đạt và anh quay phim đâu cả.
Tiếng hét của cô gái kia ngày càng thảm thiết, nghe như thể ngay bên tai.
Tôi và Giang Hạo Ngôn chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể chạy về hướng phát ra âm thanh.
Chạy tầm mười mấy phút, rất nhanh, chúng tôi đã đến dưới một gò đất khổng lồ.
Dưới chân gò đất có một chiếc lều được dựng lên, bên cạnh còn đốt lửa trại. Quanh lửa trại, một nhóm thanh niên đang tụ tập, cầm bia cười nói vui vẻ.
Một cô gái buộc tóc hai bên vừa chạy quanh lửa trại vừa gào lên “Cứu mạng—— rắn ăn thịt người——”
Một cậu trai tóc vàng chạy đuổi theo sau.
“Cô có hét rách cổ họng cũng không ai đến cứu đâu, hahaha——”
Những người khác cười nghiêng ngả, giơ điện thoại lên quay lại cảnh đó.
Tôi lập tức nổi giận.
“Các người bị làm sao vậy? Nửa đêm nửa hôm chạy đến đây hét như ma quỷ thế này!”
Mọi người đều dừng lại, ngạc nhiên nhìn tôi và Giang Hạo Ngôn đột ngột xuất hiện. Cô gái tóc hai bên nheo mắt nhìn tôi một lúc lâu rồi bừng tỉnh.
“Là mấy người à! Mấy người là đoàn làm chương trình khoa học gì đó đúng không?”
“Hóa ra cũng cắm trại gần đây à? Tôi là Tiểu Nhã, đến uống một ly đi.”
“Không cần. Ở đây không chỉ có các người, mà còn có nhiều đội thám hiểm khác. La hét thế này, lỡ có ai chạy đi tìm rồi gặp chuyện ngoài ý muốn thì sao?”
Giang Hạo Ngôn lạnh giọng mắng một trận. Đám thanh niên biết mình sai, lập tức im lặng. Chỉ có Tiểu Nhã vẫn không mấy bận tâm, cười hì hì đi tới khoác lấy tay Giang Hạo Ngôn.
“Anh trai hung dữ quá, em biết lỗi rồi mà. Thế có muốn uống với bọn em một ly không?”
Giang Hạo Ngôn lập tức rút tay lại, lườm một cái đầy ghét bỏ.
“Chị gái ơi, đừng gọi bừa có được không? Tôi mới là sinh viên năm nhất, vừa tròn 18 tuổi, chị gọi tôi là anh, vậy chị còn đang học cấp ba chắc?”
Kiều Mặc Vũ 6: Hang Rắn, Thành Quỷ Tân Cương