Chương 3
Vừa rồi có không ít người bị rắn cắn, Đồng Uy dẫn thuộc hạ đi chữa thương, thu dọn chiến trường, tạm thời cũng không để ý đến chúng tôi.
Một lúc sau, hai thanh niên đến, khiêng tôi và Giang Hạo Ngôn vào một căn lều.
“Được rồi, tối nay cứ ngoan ngoãn ở đây đi.”
Lều được trải một lớp đệm chống ẩm dày, so với ở ngoài trời thì thoải mái hơn nhiều. Tôi vừa thở phào, chẳng bao lâu sau, hai người kia lại khiêng một người khác vào.
Tôi trừng mắt.
“Các anh không đi xử lý xác, khiêng cậu ta vào đây làm gì?”
Hóa ra người họ mang vào là Hoàng Mao, vừa bị rắn cắn chết khi nãy.
“Bên ngoài tối om, nhỡ lại có rắn thì sao? Tạm đặt ở trong lều một đêm, đợi trời sáng rồi tìm chỗ chôn.”
Hai người vỗ vỗ mông, bỏ xác lại rồi rời đi. Hoàng Mao nằm ngửa trên đất, ống quần xắn lên một đoạn, để lộ khúc xương trắng hếu.
Tôi cau mày, chỉ có thể kéo Giang Hạo Ngôn dịch vào trong.
“Thật xui xẻo.”
Bên ngoài dần yên tĩnh, không còn tiếng nói chuyện hay bước chân, chỉ còn gió rít gào thảm thiết.
Tôi tựa vào vai Giang Hạo Ngôn, mí mắt trên dưới bắt đầu đánh nhau.
Mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy trong lều vang lên tiếng sột soạt.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, trên lều có một mảng dùng nhựa trong suốt làm thành cửa sổ, ánh trăng rọi vào từ đó, chiếu lên thi thể của Hoàng Mao.
Tôi nhìn thấy Hoàng Mao giơ tay, gãi gãi người, sau đó từ từ ngồi dậy.
Hoàng Mao ngồi ngây ra, hồi lâu không nhúc nhích.
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt, liều mạng cào vào lòng bàn tay Giang Hạo Ngôn.
“Giang Hạo Ngôn, tỉnh dậy!”
Giang Hạo Ngôn mơ màng mở mắt, nhìn Hoàng Mao đang ngồi giữa lều, ngạc nhiên nói: “Kiều Mặc Vũ, sao cô lại ngồi đó?”
Vừa dứt lời, Hoàng Mao đột ngột quay đầu lại.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu ta trắng bệch, khóe miệng nứt ra thành một độ cong lớn nhất, nụ cười quỷ dị kéo dài đến gần nửa khuôn mặt.
Tôi giật mình.
“Miệng cậu ta to thật đấy.”
Hoàng Mao vẫn cười, ánh mắt đờ đẫn, quét qua hai chúng tôi, rồi đứng dậy, chậm rãi mở lều đi ra ngoài.
Giang Hạo Ngôn sợ đến cứng đờ.
“Kiều Mặc Vũ, cậu ta chẳng phải đã chết rồi sao? Đây là thứ gì?”
Tôi trấn an cậu ta.
“Không sao, chỉ là một con ma thôi, đừng sợ.”
Giang Hạo Ngôn thở phào.
“Ma à, vậy thì—cái gì? Ma?!”
Tôi lườm cậu ta, ra hiệu nói nhỏ một chút.
Hoàng Mao bị Nguyệt Sát cắn chết, trên xác nhiễm đầy âm khí, rất dễ bị cô hồn dã quỷ xung quanh nhập vào.
Nhưng ma ở những nơi thám hiểm thế này phần lớn không phải bị người hại chết, oán khí không mạnh, cũng không dễ làm hại người khác.
Tôi vùng vẫy đứng dậy.
“Chúng ta theo ra xem sao.”
Hai tay tôi và Giang Hạo Ngôn bị trói sau lưng, lom khom chui ra khỏi lều, vừa thò đầu ra đã thấy đằng trước có một đống lửa nhỏ vẫn đang cháy, hai thanh niên ngồi đó vừa hút thuốc vừa trò chuyện.
Một trong hai người là thanh niên đầu đinh, anh ta thở dài.
“A Khoan, tôi thật không ngờ Hoàng Mao lại đi như vậy.”
Người bên cạnh gọi là A Khoan gật đầu, phủi tàn thuốc xuống đất.
“Làm nghề này, đầu đều treo trên thắt lưng mà kiếm cơm. Anh Uy nói rồi, chết một người, ông chủ sẽ gửi hai triệu về nhà cậu ta, coi như cũng đáng, còn nghề nào kiếm hai triệu nhanh vậy đâu?”
Vừa dứt lời, Hoàng Mao lững thững bước tới, đứng yên bên cạnh họ.
A Khoan ngẩng đầu lên, cười với Hoàng Mao.
“Anh em à, còn sớm lắm, không ngủ thêm chút nữa sao?”
Tên đầu đinh bên cạnh cũng nhìn thoáng qua Hoàng Mao, bỗng dưng vành mắt đỏ lên.
“Cậu trông giống Hoàng Mao thật đấy, cũng có cái miệng rộng.”
“Nhìn hàng lông mày này, đôi mắt này, cái— mẹ nó! Hoàng—Hoàng—Hoàng Mao!”
“Maaaaaaaaaá!”
Hai người nọ lăn lộn bò dậy, hốt hoảng chạy ra ngoài. Tôi lập tức nhân cơ hội theo sát, lao đến bên cạnh A Khoan.
“Mau cắt dây trói cho tôi! Tôi thu phục được ma, chậm là không kịp đâu, con ma này lợi hại lắm!”
A Khoan chẳng buồn suy nghĩ, lập tức móc ra một con dao găm từ trong túi, cắt dây trói cho tôi chỉ trong vài nhát. Vừa mới cắt xong, Hoàng Mao đã lao về phía chúng tôi.
“Ma! Vi ca, cứu mạng—”
A Khoan hoảng loạn quăng dao xuống đất, cắm đầu chạy thẳng về phía chiếc lều ngoài cùng bên phải.
Tôi lập tức nhặt con dao lên, cắt dây trói cho Giang Hạo Ngôn, rồi nhanh chóng tìm lại ba lô của mình trong lúc hỗn loạn. Hai người nhân cơ hội lẩn vào bóng tối, rời khỏi khu trại.
Giang Hạo Ngôn thấp giọng nói: “Kiều Mặc Vũ, lệnh bài của cô vẫn còn trong tay Đồng Uy, chúng ta phải nghĩ cách lấy lại.”
Tôi gật đầu.
“Bây giờ chưa phải lúc, tôi biết bọn họ sẽ đi đâu. Cứ để họ đi trước, chúng ta ngồi chờ cua vào rọ.”
Nguyệt sát xuất hiện ở hố chôn tập thể, nơi này nếu không phải chiến trường cổ thì cũng liên quan đến tế tự.
Dù là loại nào, một vùng đất chôn xác đầy hung hiểm thế này đều có thể nhìn ra dấu vết từ tinh tượng.
Tôi ngẩng đầu nhìn xa xa, bầu trời đen kịt đã dần ngả sang màu xám tro. Bóng tối co rút lại, lặng lẽ trôi về phía tây. Sao Mai khẽ vén lên góc màn trời phương đông, sắc xám nhạt lan dần.
Sắp sáng rồi.
Tôi xác định phương hướng, dẫn Giang Hạo Ngôn quay về khu trại của đoàn làm chương trình.
Người trực đêm là Đạt ca, chuyên gia thám hiểm. Ông ta đang đứng trước lều vươn vai duỗi người, thấy chúng tôi trở về thì nháy mắt đầy ẩn ý.
“Thanh niên mà, tôi hiểu, nhưng lần sau đừng tái phạm nữa nhé. Thầy Chúc lo lắng đến sắp phát điên rồi.”
Chúc Đàm Kiện là truyền nhân của Chúc Do thuật, chịu ảnh hưởng từ anh trai nên cũng biết khá nhiều về khảo cổ, lại còn am hiểu nhiều chuyện kỳ bí.
Tôi hỏi anh ta về hố chôn tập thể gần đây, Chúc Đàm Kiện im lặng một lát rồi khẽ gật đầu.
“Có một truyền thuyết thế này.”
Một tia sáng trắng le lói phía chân trời. Chỉ chốc lát sau, vầng thái dương đỏ rực nhô lên khỏi đường chân trời, trời sáng hẳn.
Chúc Đàm Kiện vừa cùng mọi người thu dọn khu trại, vừa chậm rãi kể lại đoạn lịch sử kia.
Sau trận Trác Lộc, bộ hạ của Xi Vưu trôi dạt xuống phía nam, định cư tại vùng Trường Giang, hình thành bộ lạc Tam Miêu.
Vua Nghiêu không truyền ngôi cho con trưởng là Đan Chu mà lại nhường cho thường dân Thuấn. Đan Chu liên minh với Tam Miêu tạo phản.
Cuộc nổi dậy thất bại, tộc nhân Xi Vưu bị áp giải đến khu vực Tam Nguy Sơn, Đôn Hoàng.
Người Tam Miêu lấy chữ “Nguy” làm họ của bộ lạc mình. Cuối thời Tần đầu thời Hán, họ Nguy bị Hung Nô đe dọa, vượt qua Hành lang Hà Tây, lưu vong đến bồn địa Yên Kỳ ở Tân Cương, lập nên nước Nguy Tu.
Chúc Đàm Kiện nói tiếp “Đây là ghi chép trong lịch sử, nhưng còn có một dị bản dã sử khác kể rằng thủ lĩnh của người Nguy Tu chính là đại vu* bên cạnh Xi Vưu lúc bấy giờ. Bà ta không phải bị lưu đày mà chủ động chọn mảnh đất này.”
[*Đại vu (大巫): Thầy mo/tế sư tối cao trong các bộ lạc thời xưa, thường có quyền năng đặc biệt hoặc khả năng liên kết giữa con người và thần linh.]
“Truyền thuyết kể rằng, dưới lòng đất Ô Nhĩ Hòa chôn giấu một loại bảo thạch có thể kết nối trời đất. Đại vu muốn hồi sinh Xi Vưu nên đã tìm đến nơi này, dựng lên một tế đàn, dùng người sống để hiến tế. Sau đó, họ xảy ra chiến tranh với các quốc gia nhỏ xung quanh rồi bị diệt vong.”
Lại là Xi Vưu sao?
Tôi chợt nhớ đến ngôi sao năm cánh sau lưng mình, một linh cảm chẳng lành trào lên trong lòng.
“Thầy Chúc, tế đàn này có liên quan đến Xi Vưu à? Không lẽ lại là một lời nguyền sao?”
“Ha ha ha ha, thanh niên à, phải tin vào khoa học. Trên đời này làm gì có lời nguyền nào chứ?”
Giáo sư Trần bật cười sang sảng.
“Chúng tôi là đoàn làm chương trình giải mã khoa học, mọi chuyện đều có thể dùng khoa học để giải thích, đừng có tuyên truyền mấy chuyện mê tín nhảm nhí đó.”
“Nhưng mà đoạn lịch sử vừa rồi thầy Chúc kể lại khá thú vị, có thể đưa vào chương trình.”
Anh quay phim đã dựng máy, Giáo sư Trần đối diện ống kính, thuật lại lịch sử của nước Nguy Tu một lần nữa. Đang nói hăng say, bất ngờ một cơn gió lớn cuốn theo cát vàng cuồn cuộn, phía trước lờ mờ hiện ra một bóng người.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
