Chương 4
Người đó loạng choạng bước về phía này. Giáo sư Trần vẫy tay, cười nói với ống kính “Gần đây có rất nhiều thanh niên mạo hiểm đi sâu vào lòng thành cổ Quỷ Thành để tìm kiếm con rắn ăn thịt người trong truyền thuyết.
Cậu thanh niên này lại chỉ có một thân một mình, chắc hẳn đã gặp chuyện chẳng lành. Không có đội ngũ chuyên nghiệp, kiểu thám hiểm này là hoàn toàn không nên.”
Người nọ càng lúc càng đến gần. Mái tóc vàng rực rỡ vô cùng nổi bật giữa nền trời xám xịt.
Tim tôi giật thót, lập tức quay sang nhìn Giang Hạo Ngôn.
Giang Hạo Ngôn híp mắt quan sát một hồi, sau đó gật đầu với tôi.
“Là cậu ta.”
Giáo sư Trần đang nói rất hăng say.
“Mọi người đều biết rằng răng rắn không có chức năng nhai, chỉ dùng để cố định thức ăn, sau đó di chuyển hai hàm xen kẽ để nuốt vào bụng.”
“Một con rắn có thể gặm trơ xương động vật thế này thì đúng là chuyện hoang đường. Cậu thanh niên, cậu đến thành quỷ cũng là để tìm rắn ăn thịt người à? Xin hỏi cậu làm sao tin được cái tin đồn vớ vẩn như thế? Cậu đã học đại học chưa?”
Giáo sư Trần túm lấy Hoàng Mao. Hoàng Mao ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ống kính và nở một nụ cười quái dị.
Giáo sư Trần giật mình.
“Chà, cậu thanh niên này, miệng cậu rộng thật đấy.”
Hoàng Mao cứ thế nhe răng cười, nụ cười càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng. Dần dần, da hai bên khóe miệng như không chịu nổi, nứt toác ra hai bên.
“A——!”
Anh quay phim sợ hãi hét lên, Hoàng Mao vẫn cười lớn, vươn tay túm lấy cánh tay giáo sư Trần.
Giáo sư Trần hoàn toàn sững sờ.
“Di chứng phẫu thuật thẩm mỹ à? Phải đưa cậu ta đi gặp bác sĩ ngay.”
“Cậu thanh niên này, làm gì mà đi chỉnh miệng to thế chứ? Thế này đâu có đẹp? Thân thể do cha mẹ ban cho—”
Giáo sư Trần còn đang thao thao bất tuyệt, mà Hoàng Mao đã há to cái miệng đẫm máu, định lao tới cắn ông ta. Ngay giây phút nguy cấp, tôi tiến đến, nhét một đồng tiền ngũ đế vào miệng hắn.
Hoàng Mao hét lên một tiếng chói tai, từ miệng hắn bốc lên một làn khói đen dày đặc, sau đó cả người ngã thẳng về phía sau.
Giáo sư Trần nhảy lùi lại.
“Kiều Mặc Vũ, trời ơi, cô cho cậu ta ăn cái gì thế?”
Tôi mất kiên nhẫn, lườm ông ta một cái.
“Hắn không phải người.”
Oán hồn mới sống lại, ý thức chưa mạnh, giống như ruồi mất đầu, điên cuồng lang thang khắp nơi.
Nhưng Hoàng Mao biết mình đã gặp chuyện gì ở khu cắm trại của Đồng Uy. Máu đã nhiễm lên răng nanh, mà nếu đã nhiễm máu, sau này hắn sẽ bắt đầu hại người.
“Hắn không phải người, chẳng lẽ là động vật? Cô làm tổn thương người khác rồi còn mắng họ à?”
Giáo sư Trần càng giận hơn, mặt nghiêm nghị, tiếp tục bài giảng như súng liên thanh. Tôi bước đến, trực tiếp kéo quần Hoàng Mao xuống.
Trên cát vàng, hai đoạn xương trắng ởn lộ ra giữa không khí, tỏa ra một mùi tanh nhè nhẹ.
Sắc mặt Giang Hạo Ngôn lập tức trở nên rất khó coi, cậu ta cau mày nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
Tôi chọc chọc vào tay cậu ta.
“Con rắn này ăn cũng sạch thật nhỉ, chẳng chừa lại tí gì luôn.”
Giang Hạo Ngôn bực bội nói “Cô còn muốn chừa lại cái gì? Cô muốn xem cái gì? Hả? Cô là con gái, có thể đừng có thô lỗ như vậy không?”
Không hiểu sao lại nổi nóng, vô lý hết sức.
Những người khác đều hoảng sợ, giáo sư Trần thì hít vào một hơi lạnh, đẩy gọng kính trên sống mũi, ngồi xuống quan sát kỹ xương chân của Hoàng Mao.
“Chẳng lẽ là bị kiến quân đội ăn thịt? Nhưng kiến quân đội chỉ hoạt động ở lưu vực sông Amazon thôi mà, lạ thật, lạ quá, chuyện này đáng nghiên cứu đây.”
“Xương chân đã bị gặm nhẵn rồi, rốt cuộc là ý chí nào đã giúp cậu thanh niên này đi đến được tận đây? Ý chí sinh tồn của con người thật là đáng ca ngợi!”
Giáo sư Trần xúc động nói. Mọi người bàn bạc một lúc, quyết định báo cảnh sát, cung cấp tọa độ cho lực lượng địa phương để họ đến xử lý thi thể.
Tổ chương trình để lại hai người trông chừng thi thể, những người khác tiếp tục tiến sâu vào trong.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, gió nhỏ hơn hôm qua nhiều. Cả nhóm đi cả một ngày trời mà không gặp ai khác.
Buổi tối, khi mọi người dựng trại, tôi đứng bên đống lửa trại, quan sát các vì sao.
“Kia có phải là Bắc Đẩu Thất Tinh không? Sáng quá.”
Giang Hạo Ngôn đưa tay chỉ về phía bắc, tôi lắc đầu, chỉ cho cậu ta xem hai ngôi sao nhỏ hơn bên cạnh.
“Trong Đạo giáo luôn có Bắc Đẩu Cửu Tinh, ngoài Thất Tinh ra còn có Phụ Tinh và Bí Tinh. Cửu Tinh là tri thức thiên văn của bộ tộc Cửu Lê. Sau trận chiến Trác Lộc, Xi Vưu bại trận, Cửu Tinh đổi thành Thất Tinh.”
Tôi giơ tay vạch một đường giữa Hữu Bí Tinh và Tả Phụ Tinh. Vị trí giao với Bắc Đẩu Thất Tinh chính là nơi có tế đàn lớn.
Chỉ có điều sa mạc mênh mông, vị trí đó chỉ là một hướng mơ hồ, muốn tìm được tọa độ chính xác, vẫn cần phải tốn không ít công sức.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lên đường theo hướng đó.
Cả nhóm đi rất lâu, rất lâu. Trong sa mạc mênh mông, ngoài những ngọn đồi có hình thù kỳ quái thỉnh thoảng xuất hiện, không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của tế đàn.
Giáo sư Trần bắt đầu tức giận.
“Tôi đã nói Kiều Mặc Vũ không đáng tin mà, thế này thì tìm được cái gì chứ?”
“Thôi nghỉ một chút đi, ăn trưa đã, nếu tiếp tục đi nữa thì mọi người sẽ kiệt sức mất.”
Phong cảnh đơn điệu luôn khiến người ta cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường. Chúc Đàm Kiện dụi mắt, nhảy xuống lạc đà, bảo mọi người dừng lại dựng trại đơn giản rồi chuẩn bị bữa ăn.
Chúng tôi chọn một ngọn đồi chắn gió làm nơi hạ trại. Giáo sư Trần châm một điếu thuốc, đi vòng ra sau ngọn đồi để hút.
Một lát sau, ông ta hớn hở chạy ra.
“Tôi tìm thấy rồi!”
“Tìm thấy tế đàn à?”
Tôi và Giang Hạo Ngôn lập tức đứng bật dậy, đầy mong đợi nhìn ông ta.
“Tìm thấy đội thám hiểm khác rồi!”
Giáo sư Trần vẫy tay. Đồng Uy cười nham hiểm, bước ra từ sau ngọn đồi.
“Trùng hợp ghê nhỉ, Kiều Mặc Vũ.”
Đồng Uy khoác vai giáo sư Trần, đưa cho ông ta một điếu thuốc. Giáo sư Trần ngạc nhiên hỏi “Các người quen nhau à?”
Tôi gật đầu, bước tới, đấm mạnh vào bụng Đồng Uy.
“Haha, Uy ca, anh cũng ở đây à!”
“Mẹ kiếp—khụ khụ, Kiều Mặc Vũ, ha ha, trùng hợp quá.”
“Đúng vậy, trùng hợp ghê luôn!”
Vừa nói, tôi vừa thò tay vào túi quần của Đồng Uy, nhanh chóng lôi ra lệnh bài gỗ sét đánh.
“Ôi trời, anh xem anh kìa, đã đến đây rồi mà còn mang theo mấy thứ này làm gì, vậy tôi không khách sáo nữa nhé.”
Tôi nhét lệnh bài vào ngực, Đồng Uy tức giận lao đến giật lại.
“Trả cho tôi!”
Giang Hạo Ngôn lập tức xông lên chặn hắn lại, hai người giằng co dữ dội.
Những người trong đoàn chương trình thấy không ổn, liền vây lại.
“Có chuyện gì vậy? Người này là ai thế?”
Trong đoàn có anh quay phim, vài giáo sư, còn có hướng dẫn viên địa phương và các chuyên gia thám hiểm ngoài trời.
Họ đều trẻ khỏe cường tráng, Đồng Uy liếc nhìn bọn họ một cái, lập tức phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi vỗ mạnh vào lưng Giang Hạo Ngôn.
“Chúng tôi đều là bạn cả, haha, thanh niên mà, mỗi lần gặp nhau đều chơi đùa một chút ấy mà.”
“Đúng không, Tiểu Giang?”
Đồng Uy dốc hết sức vỗ lên lưng Giang Hạo Ngôn, suýt chút nữa khiến cậu ấy phun ra cả máu. Giang Hạo Ngôn gượng cười, quay lại đấm một phát vào bụng hắn.
“Đúng đúng đúng!”
“A—!”
Đồng Uy kêu thảm thiết, mặt tái mét, giáo sư Trần nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm.
“Giới trẻ bây giờ thô lỗ quá đi.”
Nói xong, mấy người lại tiếp tục dựng trại, mặc kệ chúng tôi. Tôi và Giang Hạo Ngôn nhìn nhau, lập tức xông tới, nện cho Đồng Uy một trận.
Đồng Uy quay đầu chạy về phía sau ngọn đồi, tôi và Giang Hạo Ngôn đuổi theo mấy bước, liền đụng phải cả đoàn người của hắn.
Tôi lập tức phanh gấp, quay người chạy ngược về.
Đồng Uy hét lớn: “Mẹ kiếp, bắt chúng nó lại!”
Giang Hạo Ngôn là thành viên đội bóng rổ của trường, thể lực rất tốt, vung tay chạy như bay. Tôi cũng không chịu thua kém.
Người của Đồng Uy hùng hổ đuổi theo phía sau. Vừa lao vào khu trại, một chàng trai trẻ tên A Khoan làm động tác lao tới bắt chúng tôi, ngay lập tức bị Đồng Uy vả một phát.
“Mẹ nó, bình tĩnh lại đi, thấy Tiểu Giang mà kích động thế này sao?”
A Khoan bị đánh đến choáng váng, ôm mặt đứng ngơ ngác. Những người khác thấy Đồng Uy điên cuồng nháy mắt ra hiệu thì mới sực tỉnh.
“Kiều Mặc Vũ, mấy người này là ai? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Chúc Đàm Kiện cau mày bước tới, vẻ mặt nghiêm túc.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
