Chương 1
Khi lấy phòng khách sạn, tôi phát hiện một xac chec không đầu dưới gầm giường.
Thời gian t//ử vong không quá một tiếng đồng hồ, tôi lập tức trở thành nghi phạm lớn nhất.
Cảnh sát bắt tôi, nhưng tôi lại nói với họ rằng đến tối xac chec đó sẽ sống lại.
Mọi người đều cho rằng tôi bị điên, nhưng họ đâu biết rằng, tôi là truyền nhân duy nhất của Địa sư.
Còn thi the này, chính là một thuật sư biết thi triển thuật Phi đầu giáng.
Tôi tên là Kiều Mặc Vũ, sinh viên năm ba trường Đại học Nam Giang, cũng là truyền nhân duy nhất còn sót lại của nghề Địa sư hiện nay.
Địa sư thời xưa còn được gọi là thầy phong thủy.
Tục ngữ có câu: “Địa sư hạng nhất xem sao trời, phong sư hạng hai tìm long mạch, thầy hạng ba thì đi khắp nơi.” Giờ đây đi lại trong thế gian, đa phần đều là những thầy phong thủy bình thường.
Người có thể nắm được thuật quan tinh vọng khí, thời cổ đều là quan chức làm việc trong Khâm Thiên Giám, phục vụ hoàng gia.
Tổ tiên nhà họ Kiều chúng tôi chính là Giám Chính của Khâm Thiên Giám, đồng thời cũng là chưởng môn đời đời của Phong môn.
Lần này, tôi đến Quảng Tây thăm một người bạn, nào ngờ vừa mới vào khách sạn đã xảy ra chuyện.
“Chào cô, cho tôi một phòng đơn.”
Lễ tân cúi đầu gọi điện thoại, tôi sốt ruột thúc giục mãi, cô ta mới nhận lấy chứng minh thư của tôi, đầu cũng không ngẩng lên, ném cho tôi một chiếc thẻ phòng “8302—”
“Thái độ gì vậy?”
Tôi nhận thẻ phòng, kéo vali đi tìm phòng. Tìm mãi mới thấy phòng 8302, đang định quẹt thẻ thì phát hiện cửa đã mở.
Chắc là nhân viên vệ sinh vừa dọn xong, tôi cũng không để ý, đẩy cửa bước vào, kéo vali sang bên, ngã xuống giường ngủ luôn.
Đêm qua tôi thức trắng, lại ngồi máy bay ba tiếng, thực sự là quá mệt rồi.
Mơ mơ màng màng đang ngủ thì bị một mùi lạ làm cho tỉnh dậy.
Một mùi tanh quen thuộc, mùi m//áu nhè nhẹ xen lẫn hương trầm đàn hương, vừa thơm vừa hôi, rất mâu thuẫn, rất đặc biệt, hình như tôi từng ngửi thấy ở đâu đó.
Tôi mở mắt, phát hiện mùi đó phát ra từ dưới gầm giường.
“Rốt cuộc là mùi gì thế nhỉ—”
Vừa lẩm bẩm, tôi vừa cúi đầu nhìn xuống, vừa nhìn liền trợn tròn mắt, cơn buồn ngủ bay sạch.
Dưới gầm giường có một người đàn ông đang nằm.
Hắn mặc một bộ áo ngủ, hai tay buông xuôi hai bên, các ngón tay còn hơi co giật.
“Anh bạn à, anh bị bệnh à, trốn dưới gầm giường dọa người ta đấy à?”
Tôi đưa tay kéo hắn ra ngoài, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của nhân viên phục vụ “Chào anh, tôi là nhân viên khách sạn, phòng này cần dọn dẹp không ạ?”
Tôi bước ra mở cửa, chỉ tay về phía người đàn ông, tức giận nói: “Khách sạn các người làm ăn kiểu gì vậy? Một người lớn thế này trốn dưới gầm giường mà cũng không biết?”
“A—”
“A—Có người chec —Có người bị giec—”
Nhân viên phục vụ hét lên chói tai, vừa la vừa quay đầu bỏ chạy. Tôi quay lại nhìn thì thấy người đàn ông tôi vừa kéo ra đang nằm bất động trên mặt đất, cái đầu của hắn—ồ, hắn không có đầu.
Nhưng rõ ràng ban nãy tôi còn thấy tay hắn đang động mà.
Tôi bước tới, ngồi xổm xuống quan sát kỹ.
Vết thương nơi cổ hắn rất gọn, phần da thịt xung quanh cũng mịn màng, không bị rách nát, mà kỳ lạ là không hề chảy m//áu.
Cả vòng cổ như bị thứ gì đó trong suốt phong kín lại.
Tôi bừng tỉnh.
Người này hóa ra là một thuật sư, mà còn là loại cao thủ nhất trong giới—biết thi triển thuật Phi đầu giáng.
Nói đến thuật giáng đầu, người ta thường nghĩ tới các nước Đông Nam Á, nó còn được gọi là tà thuật Nam Dương, nhưng nguồn gốc của giáng đầu thuật thật ra rất phức tạp.
(Lưu ý: Nam Dương trong các tiểu thuyết/truyện dân gian TQ chủ yếu nói về những nơi có nền văn hoá bùa ngải rất phát triển như Indo, Malai, Thái)
Nó là sự kết hợp giữa pháp thuật Mao Sơn, thuật vu cổ Miêu Cương, và Phật giáo Ấn Độ.
Theo loại vật được sử dụng để giáng, giáng đầu thuật chia làm ba loại lớn: Dược giáng, Huyết giáng và Quỷ giáng.
Dược giáng gần như giống với vu cổ của Miêu Cương, dùng ngũ độc làm vật giáng để hại người, nạn nhân phải tiếp xúc với thuốc mới bị trúng giáng.
Huyết giáng dùng m/áu tươi làm môi giới, trong đó mạnh nhất chính là Quỷ giáng.
Phi đầu giáng là một trong những loại đứng đầu của Quỷ giáng.
Gọi là Phi đầu giáng, tức là thuật sư thông qua pháp thuật khiến đầu mình rời khỏi thân thể, bay xa hàng ngàn dặm, nguyền rủa và trả thù người bị trúng giáng.
Tương truyền muốn luyện thành Phi đầu giáng, phải trải qua bảy giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 81 ngày. Trong sáu giai đoạn đầu, ngoài đầu ra, nộ/i tạ//ng cũng sẽ bay theo.
Nghĩ đến việc một cái đầu kéo theo cả một đống ru//ột g//an bên dưới, chưa cần ai thi triển pháp thuật, người thường nhìn thấy cũng đủ sợ chết khiếp.
Hơn nữa, sau khi đầu bay đi, nó sẽ hút sạch m//áu tươi của động vật gặp trên đường để duy trì pháp lực.
Người này vậy mà đã luyện tới tầng thứ bảy của Phi đầu giáng, thế mà lại không giấu kỹ thân thể, còn để ở đây dọa người.
...
3
Tôi ngồi xổm dưới đất, đang chăm chú nhìn thì đột nhiên một đám cảnh sát ào ào xông vào phòng.
Nhân viên lễ tân vừa nãy đưa tôi thẻ phòng cũng có mặt, trốn trong đám người, ló đầu nhìn vào trong.
“Trời ơi, có thù oán gì mà chém luôn cả đầu thế này! Người phụ nữ này thật đáng sợ!”
Tôi đứng dậy “Các anh cảnh sát, chuyện này là hiểu lầm thôi. Lúc tôi vào thì cái xác này đã ở đây rồi. Tôi mới nhận phòng này cách đây một tiếng, lễ tân có thể làm chứng cho tôi.”
Nhân viên lễ tân hét lên “Tôi không có! Tôi đưa thẻ phòng 8306 cho cô, ai mà biết sao cô lại vào đây!”
“Phòng 8302 này chủ nhân còn chưa trả phòng, làm sao tôi có thể đưa nó cho người khác được?”
Cô ta xông vào phòng, mở tủ quần áo bên cạnh ra, chỉ vào một chiếc vali: “Cô xem, đồ của anh ta vẫn còn ở đây!”
Tôi chết lặng. Bảo sao lúc nãy tôi không cần quẹt thẻ mà vẫn vào được, thì ra là trong phòng có người ở thật.
“Dẫn người đi trước đã, đừng phá hiện trường. Khiêng cái xác đi, gọi pháp y đến đây.”
Viên cảnh sát trung niên cầm đầu bình tĩnh chỉ huy. Tôi cũng không vội. Đối phó với loại cao thủ như vậy, thi thể chắc chắn có người trông coi, không thể để pháp y mổ xác dễ dàng được.
Quả nhiên, chưa bao lâu sau, một thanh niên vội vã chạy đến “Mấy người làm gì vậy?”
“Mấy người mau thả chú tôi xuống—”
Biết cậu thanh niên này ở cùng phòng với nạn nhân, cảnh sát ngăn cậu lại, giải thích sơ qua rồi an ủi: “Cậu đừng kích động quá, tình hình cụ thể còn phải điều tra kỹ. Chúng tôi phải đưa nghi phạm về lấy lời khai.”
“Bị chém đầu ư?”
Cậu ta nghe xong, mặt đỏ bừng, ấp úng một lúc, rồi đột nhiên dậm chân “Mấy người, mấy người đừng động vào nữa, cứ để xác ở đó đi!”
“Ồ? Ý cậu là sao? Chẳng lẽ các người là đồng bọn?”
Cảnh sát nheo mắt lại “Dẫn cậu ta đi luôn!”
4
Hai chúng tôi bị áp giải ra khỏi phòng. Cậu thanh niên ghé sát lại nói nhỏ với tôi “Cô gái, tôi tên là Văn Yến, cô đừng sợ, sư phụ tôi chưa chết đâu.”
Tôi gật đầu “Thuật sư rời thân thể không được quá ba ngày, ông ấy đã ra ngoài bao lâu rồi?”
Ánh mắt Văn Yến sáng lên “Hóa ra là người trong nghề! Khụ, thật ra hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Muộn nhất là sáu giờ tối nay, sư phụ tôi nhất định sẽ quay về.”
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại “Giờ gần sáu giờ rồi đó.”
“Không sao, lát nữa chỉ cần báo với mấy anh cảnh sát một tiếng là được. Ở vùng này, ai cũng nể mặt sư phụ tôi.”
Văn Yến tỏ ra rất đắc ý. Hai chúng tôi cũng không cố ý hạ thấp giọng, nên mấy cảnh sát trẻ đứng bên nghe thấy, tò mò hỏi: “Hai người đang nói gì đấy, thuật sư à?”
Tôi gật đầu “Anh cảnh sát, sư phụ cậu ấy là thuật sư, dùng phép ‘phi đầu thuật’, đầu ông ấy bay ra ngoài rồi, lát nữa sẽ tự bay về. Ông ấy chưa chết đâu.”
Mấy cảnh sát sững người, rồi phá lên cười “Bây giờ thanh niên đúng là ảo tưởng thật đấy, chuyện gì cũng dám nói! Anh Trần, anh nghe xem, nghe lọt tai nổi không?”
“Anh Trần” chính là cảnh sát trung niên cầm đầu, mặt lạnh như tiền, quát: “Cười gì mà cười? Đây là án mạng, mấy người tưởng đang đùa à? Còn cô nữa, Kiều Mặc Vũ, là nghi phạm thì phải có dáng vẻ của nghi phạm, im lặng, giao điện thoại đây!”
Anh ta giật lấy điện thoại và chứng minh thư của tôi, tôi cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo họ lên xe.
Đồn công an cách khách sạn không xa. Xuống xe, chuẩn bị bước vào cổng, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Đã quá sáu giờ.
“Anh cảnh sát, anh có thể gọi điện cho mấy người đang giữ hiện trường ở khách sạn không? Hỏi thử xem cái đầu ấy có quay về chưa?”
Anh Trần không phản ứng, nhưng cảnh sát trẻ đứng bên thì cười cười móc điện thoại ra “Được, tôi gọi thử cho cô. Tôi lần đầu tiên gặp nghi phạm có tâm lý vững thế này đấy.”
Anh ta bấm số trước mặt chúng tôi, bật loa ngoài “Alo—”
Kiều Mặc Vũ 11: Phi Đầu Thuật