Chương 1
【Đạo thuật Trung Quốc có hiệu nghiệm với ma quỷ nước ngoài không?】
【Tôi cũng không biết, tôi sắp đến một tòa cổ bảo nằm giữa nghĩa địa, về rồi sẽ kể cho mọi người nghe.】
Bình luận của tôi được đẩy lên hot comment, ai nấy đều nói tôi bốc phét.
Nhưng họ đâu biết, tôi là truyền nhân duy nhất của phái Địa sư.
Mà thứ ở trong tòa cổ bảo kia, còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Dạo gần đây, diễn đàn có một chủ đề cực hot 【Đạo thuật Trung Quốc có dùng được với ma quỷ nước ngoài không, bùa chú có trị được ma cà rồng không?】
Tôi nghiêm túc trả lời 【Chắc là dùng được, tôi đang chuẩn bị đến một tòa cổ bảo nằm giữa nghĩa địa, khi về sẽ kể cho mọi người.】
Bình luận của tôi nhanh chóng leo lên hot comment, nhưng hầu hết đều là chửi tôi bốc phét.
【Lúc thì nghĩa địa, lúc thì cổ bảo, rốt cuộc là cái quái gì vậy, nói năng không rõ ràng thì đừng có bịa nữa.】
【Chuẩn luôn, tôi nói cho mà nghe, pháp khí Trung Quốc ra nước ngoài vô dụng lắm. Sư huynh tôi cầm kiếm gỗ đào chém ma cà rồng, bị nó hạ trong một chiêu.】
【Chuẩn, tôi xác nhận nè, tôi chính là sư huynh đó.】
【Haha, cười chết mất, IP của ông ở Anh đấy, ông còn đáng tin hơn thằng bốc phét kia nhiều.】
Phát thanh thông báo lên máy bay vang lên, tôi đành tắt điện thoại trong bất lực.
Họ đâu biết rằng, tôi hoàn toàn không nói dối.
Tôi tên là Kiều Mặc Vũ, sinh viên năm ba trường Đại học Nam Giang, cũng là truyền nhân duy nhất còn sót lại của phái Địa sư.
Địa sư, thời cổ vốn chỉ chung các thầy phong thủy, về sau chỉ những cao nhân có thể quan sát tinh tú.
Tục ngữ có câu “Hạng nhất địa sư xem sao trời, hạng nhì phong sư tìm long mạch, hạng ba thầy pháp rải đầy đường.”
Người hành tẩu trong giới hiện giờ, phần lớn chỉ là mấy ông thầy phong thủy bình thường.
Còn những ai tinh thông thuật quan tinh vọng khí, thời xưa đều làm việc cho Khâm Thiên Giám, phục vụ hoàng thất.
Tổ tiên họ Kiều nhà tôi chính là Giám Chính Khâm Thiên Giám, đồng thời là chưởng môn truyền đời của môn phái Phong Môn.
Lần này, tôi được đạo diễn Trần mời sang Anh, đến điều tra một tòa lăng mộ ma quái.
Gia tộc họ Trần có một trang viên rất lớn, người làm vườn trong đó là một kẻ nghiện rượu, tháng nào cũng lảm nhảm rằng mình nhìn thấy một tòa cổ bảo ma quái.
Lúc đầu đạo diễn Trần không tin, cho đến một hôm chính ông ta cũng loáng thoáng thấy một tòa thành hiện ra trong sương mù, tựa như ảo ảnh giữa biển khơi.
Tôi giải thích cho ông ta biết: thứ gọi là “lăng mộ ma quái”, thực ra chính là những ngôi mộ giấu kín.
Thông thường không thể phát hiện được, chỉ đến ngày rằm âm lịch hàng tháng — lúc âm khí vượng nhất — mới lộ ra một chút dấu vết.
Chữ lăng mộ vốn chỉ những ngôi mộ lớn cao, chỉ có mộ phần của vương hầu quý tộc mới gọi là lăng.
Muốn che giấu một ngôi mộ như thế, cần phải trả giá rất lớn, người thường sẽ không làm. Vì vậy mới gọi đó là lăng mộ ma quái.
“Mộ ẩn” được che giấu bằng kỳ môn độn giáp, nhưng không phải hoàn toàn không có sơ hở.
Mộ vốn mang âm tính, nếu dùng huyết thuần âm thoa lên cửa mộ, âm khí sẽ tăng mạnh, mắt thường con người có thể trông thấy mộ hiện ra.
Nghe tôi nói xong, mắt đạo diễn Trần sáng rực lên “Vậy thì, chủ nhân của ngôi mộ này chắc chắn không phải người tầm thường! Bên trong có gì thì… hí hí…”
“Kiều đại sư, như đã hứa, ngoài thù lao như ban đầu thỏa thuận, trong tòa cổ bảo ấy, cô có thể chọn lấy một món mang về.”
Còn chưa kịp mở miệng, Tống Phi Phi đứng cạnh đã bĩu môi cười khẩy “Như bố thí cho ăn mày ấy nhỉ, chúng tôi thiếu gì mấy thứ đó chứ? Linh Châu, mình đi thôi!”
Lục Linh Châu cũng thở dài, ánh mắt đầy thất vọng nhìn tôi.
“Haizz, Kiều Mặc Vũ, không ngờ cậu lại như vậy… Mình coi cậu là bạn, cậu lại coi mình là bịch máu sống. Tình bạn này, cuối cùng là mình trao nhầm rồi.”
Lục Linh Châu là đạo sĩ phái Mao Sơn, tinh thông cả đạo thuật lẫn võ nghệ. Đặc biệt, cô ta còn có bát tự thuần âm, thân thể mạnh mẽ, mệnh cứng số cao — máu của cô là vật dẫn lý tưởng để mở cánh cửa ngôi mộ ma quái này.
Tống Phi Phi là đệ tử của cô, một tiểu thư con nhà giàu không có gì nổi bật, bản tính lại rất mê phiêu lưu mạo hiểm, đi đâu Linh Châu cũng dắt cô ấy theo.
Tôi cau mày, nắm lấy tay Linh Châu, nhỏ giọng nói “Đạo diễn Trần là bạn tôi, người cũng đến đây rồi, cậu là người ngoài giới, sao lại quá tính toán mấy chuyện này?”
Linh Châu hừ một tiếng, hất mạnh tay tôi ra “Thứ quan trọng không phải là đồ vật, mà là cậu lừa tôi. Tránh ra!”
Cô ấy đẩy tôi một cái, tôi loạng choạng lùi ba bước, tay ôm ngực, mặt đầy kinh ngạc.
“Chúng ta là bạn bao nhiêu năm, chỉ vì chút đồ mà cậu ra tay đánh tôi… Được, tôi liều với cậu luôn!”
“Đến đi, tôi cũng chướng mắt cậu từ lâu rồi!”
Linh Châu xông thẳng tới, đấm mạnh vào tôi một cú. Hai chúng tôi lăn xả đánh nhau túi bụi, Tống Phi Phi vung tay hô hoán “Dừng lại! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà!”
“Trời ơi, sao lại thành ra thế này?!”
Đạo diễn Trần đứng một bên chân tay luống cuống, mồ hôi vã như tắm.
Lúc này, Giang Hạo Ngôn lạnh lùng lên tiếng “Xưa có điển cố ‘Hai quả đào giết ba hiền sĩ’, giờ anh chỉ đưa ra một món, lại muốn hai cao nhân vì anh mà bán mạng. Hừ, tôi nói thật nhé đạo diễn Trần, anh cư xử tệ quá đấy.”
Đạo diễn Trần sực tỉnh, vỗ trán một cái “Là lỗi của tôi! Hai vị đại sư, xin đừng đánh nữa! Trong tòa cổ bảo, hai người mỗi người được chọn một món!”
Tôi nắm chặt thẻ bài gỗ bị sét đánh, lơ đễnh đáp lại “Hừ! Lục Linh Châu, đừng tưởng học qua hình ý quyền của Võ Đang thì hơn người. Nếu tôi dùng chưởng tâm lôi bổ vào đầ///u cậu, không biết cậu chống đỡ ra sao?”
“Cười chết mất, não tôi sinh ra thiếu dây thần kinh, sợ cậu đánh chắc? Đến đây!”
“Hây! Ngũ lôi hiệu lệnh——”
Một tia sét chớp nhoáng xẹt qua, đánh trúng đầu Linh Châu. Cô ấy cứng đờ người, trừng mắt “Đệt! Kiều Mặc Vũ, cậu thật sự đánh thật hả! Tôi đánh chếc cậu!”
Tôi quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa lẩm bẩm “Không diễn thật chút sao dụ được anh ta chứ…”
3
Phải, đây là kế hoạch tôi và Linh Châu dàn dựng từ trước.
Cả hai chúng tôi đều là cao nhân ngoài thế tục, mà mặc cả với đạo diễn Trần thì lại… mất mặt quá, nên mới bàn nhau diễn trò giả đánh nhau, để khéo léo buộc ông ta tăng giá.
Không ngoài dự đoán, đạo diễn Trần quả nhiên mắc câu. Ông ta cuống lên, vừa vung tay vừa hét “Bốn món! Mỗi người các cậu một món! Hai vị đại sư đừng đánh nữa!”
Tống Phi Phi đứng bên cũng dậm chân, nhập vai cực sâu “Linh Châu! Mình xin hai người đấy! Đừng đánh nữa!”
Linh Châu tung một cú đá, đạp tôi ngã dúi dụi xuống đất. Đạo diễn Trần hoảng loạn, nghiến răng “Sáu món! Sáu món! Các người được lấy sáu món trong cổ bảo, không thể thêm nữa đâu. Hai vị đại sư, nể mặt tôi, dừng tay đi!”
Tôi và Linh Châu liếc nhau, cô ấy đưa tay kéo tôi dậy.
“Haiz, chiêu chó gặm đất của cậu, khiến tôi nhớ đến lần đầu gặp nhau mười hai năm trước. Khi đó tôi cũng đẩy cậu ngã xuống đất như vậy, dáng vẻ đẹp mê ly.”
“Lần này tôi đành liều mạng vì cậu. Ai bảo tôi lại có người bạn như cậu cơ chứ.”
Đạo diễn Trần vui mừng khôn xiết “Đúng là như vậy! Lục đại sư, Kiều đại sư, mời vào! Nhất định phải thử món trà chiều nổi tiếng ở đây nhé!”
Gia tộc họ Trần đã di cư sang Anh từ lâu, gia sản hùng hậu. Trang viên nhà ông ta rộng hàng trăm mẫu, riêng người làm cũng đến mấy chục người.
Ông Trần niềm nở đón chúng tôi vào sảnh tiếp khách, chiếc bàn dài kiểu Tây chạy thẳng tắp, nhìn mãi không hết.
Trên bàn bày hoa tươi và đồ sứ tinh xảo, các đĩa bánh điểm tâm và tách trà đặt bên cạnh… còn chất đầy tỏi tươi.
Linh Châu bóc một tép tỏi nhét vào miệng, nhăn mặt “Quái gì vậy trời? Tỏi ăn với trà? Sao lại gọi là trà chiều? Khẩu vị dị thật!”
Đạo diễn Trần ho khan “Khụ khụ, Linh châu đại sư à, món điểm tâm chính là bánh nướng phết kem ấy. Còn tỏi… là để hai vị trừ tà.”
“Tôi cũng không chắc đạo thuật, pháp khí trong nước có dùng được ở đây không. Ở nước ngoài, bạc và tỏi mới là vật trừ tà nên tôi chuẩn bị sẵn, để phòng ngừa bất trắc thôi, ha ha.”
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Kiều Mặc Vũ 14: Lâu Đài Anh Quốc