Chương 6
Trong cung điện, chỉ có khu vực dưới mái vòm tròn là có ánh sáng. Chúng tôi lao về phía sâu bên trong, xung quanh ngày càng tối đen.
Sau lưng là một con mãng xà ăn thịt người.
Phía trước là một cung điện đen ngòm, không biết có gì đang chờ đợi.
Dưới chân thỉnh thoảng còn giẫm phải vài con rắn, đúng là thảm họa.
Không biết đã chạy bao lâu, tôi cảm thấy đôi chân như đeo chì, bước ngày càng chậm.
Giang Hạo Ngôn cũng dần dừng lại, chúng tôi nắm tay nhau, đứng giữa bóng tối, một lúc lâu không ai lên tiếng.
“Kiều Mặc Vũ, chúng ta sẽ chết ở đây sao?”
Giọng cậu ấy khàn khàn vang lên trong bóng tối.
Tôi quả quyết lắc đầu.
“Yên tâm, cậu có thể, nhưng tôi thì không.”
“Tôi từng xem mệnh cho mình rồi. Bát tự đầy đủ, ngũ hành cân bằng, Lộc tinh sáng rực, ít nhất sống đến chín mươi chín tuổi.”
Giang Hạo Ngôn ngẩn ra vài giây, sau đó bật cười khe khẽ.
“Kiều Mặc Vũ, cô đúng là——”
Cậu ta khẽ cười, rồi đột nhiên ôm chầm lấy tôi.
“… có chút đáng yêu.”
Tôi dựa vào lồng ngực rắn chắc của Giang Hạo Ngôn, nghe tiếng tim cậu ấy đập dồn dập, cả người nổi da gà.
“Phì, cậu nói vậy là ghê tởm ai hả?”
Đường đường là môn chủ Phong Môn, truyền nhân duy nhất của Địa sư đương đại, mà bị bảo là đáng yêu?
Muốn ói.
Tôi khó chịu vỗ vào lưng cậu ta một cái, vô tình chạm đến chiếc ba lô cậu ta đang đeo, bỗng sững người.
Tôi mò mẫm kéo khóa ba lô, lôi ra một cái đèn pin, bật công tắc.
Ánh sáng bừng lên trong tầm mắt.
“Có đèn pin mà không lấy ra sớm hơn hả?!”
Tôi giơ đèn pin soi xung quanh.
Vẫn là một cung điện trống rỗng, không có bức tường nào.
Chỉ có một góc đông nam đen kịt khác thường, như thể có thể nuốt chửng ánh sáng.
Không hiểu sao, tôi chợt thấy da đầu tê dại.
“Giang Hạo Ngôn, chúng ta rút về trước đi.”
Nhưng cậu ấy lại lắc đầu, do dự nói “Kiều Mặc Vũ, có người ngồi ở đó.”
Cậu ta chỉ về phía góc đông nam.
Tôi lia đèn pin qua, nhưng chỉ thấy một vùng đen kịt.
Bỗng nhiên, có tiếng “rắc rắc” vang lên trong bóng tối, như thể có thứ gì đó đang nhai nuốt xương mềm.
Lần đầu tiên, tôi không nhìn thấy thứ mà Giang Hạo Ngôn thấy.
Tôi nắm chặt tay cậu ta, tim đập loạn xạ.
“Bất kể là gì, chúng ta cứ rút trước đã.”
Nhưng Giang Hạo Ngôn như bị thôi miên, bướng bỉnh lắc đầu, còn kéo tôi tiến về phía đó.
“Đó là một người phụ nữ, chúng ta phải cứu cô ấy.”
Sức cậu ta rất lớn, tôi bị kéo lê đi, giãy không ra.
Trong lúc nguy cấp, tôi rút lệnh bài lôi kích ra, giơ về phía góc đông nam.
Một tia sét giáng xuống, xé đôi bóng tối.
Lúc này tôi mới nhìn rõ.
Đó là một người phụ nữ, tóc dài xõa xuống vai, đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, quay mặt sang một bên.
Xung quanh cô ta là vô số rắn ăn thịt người.
Cô ta cầm một con rắn trong tay, chậm rãi nhét vào miệng nhai ngấu nghiến.
Cái bướu trên đầu con rắn bị cô ta cắn xuống, dịch đen văng tung tóe.
Thân rắn lập tức tan thành tro bụi.
Cô ta phồng má, từng miếng từng miếng cắn nát những cái bướu rắn, để lại một vũng dịch nhầy tanh tưởi dưới đất.
Như thể cảm nhận được ánh mắt của chúng tôi, cô ta đột nhiên dừng lại, thong thả lau miệng, sau đó bật cười khanh khách.
Vừa cười, cô ta vừa đưa tay về phía Giang Hạo Ngôn—
Nhưng mặt vẫn không quay lại.
“Lại đây.”
Giang Hạo Ngôn như bị ma nhập, vùng khỏi tay tôi và bước về phía cô ta.
“Giang Hạo Ngôn, đừng qua đó, đừng qua đó—”
Mặc kệ tôi hét thế nào, cậu ta vẫn không hề dao động. Gấp gáp, tôi rút lệnh bài gỗ sét đánh ra, giáng thêm một đòn về phía người phụ nữ đó.
Thế nhưng, tia sét giáng xuống chỉ làm tan lớp sương đen xung quanh cô ta, còn bản thân cô ta vẫn ngồi đó, không hề hấn gì. Cô ta liếc tôi một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.
Lúc này, Giang Hạo Ngôn đã đi đến trước mặt cô ta, quỳ một gối xuống. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, đưa tay v**t v* khuôn mặt cậu ta.
Ngón tay cô ta thon dài, nhưng mỗi đầu ngón lại là một con rắn ăn thịt nhỏ, đang lè lưỡi, l**m khắp mặt Giang Hạo Ngôn.
Cậu ta nhắm mắt lại, biểu cảm lộ vẻ đắm chìm.
Người phụ nữ bật cười khanh khách.
“Ngoan nào, ở lại với ta đi.”
Tôi lập tức nổi giận.
“Đồ điên! Cậu ta là của tôi!”
Tuy chưa quyết định thu nhận cậu ta làm đồ đệ, nhưng cậu ta gan dạ, dám liều mạng, giữ lại làm đồ đệ dự bị cũng không tệ. Biết đâu sau này lại khai ngộ thì sao?
Tôi siết chặt lệnh bài gỗ sét đánh, cắn ngón tay cho rỉ máu, bôi lên lệnh bài rồi cúi đầu đọc chú “Thiên Đế sắc lệnh, tổng triệu Lôi Thần.
Thượng thông Vô Cực, hạ nhiếp U Minh.
Lai đàn thính lệnh, tru trảm tà tinh.
Phù mệnh đáo xứ, hỏa cấp phụng hành.
Đi!”
Tôi hất lệnh bài lên, lập tức, vô số tia sét giáng xuống từ bầu trời, đan thành một tấm lưới bao trùm người phụ nữ.
Ánh sáng chớp nhoáng soi rọi cả đại điện, khiến tôi nhìn rõ dáng vẻ cô ta—hóa ra cô ta là một phụ nữ mang thai, bụng đã lớn cỡ tám, chín tháng.
Cô ta ôm bụng, ngửa đầu thét lên thảm thiết.
Tất cả những con rắn ăn thịt xung quanh lập tức bò về phía cô ta, quấn quanh người cô ta, nhưng vừa chạm vào sấm sét thì liền hóa thành tro bụi. Thế nhưng, hết lớp này lại có lớp khác chồng lên.
Rất nhanh, số rắn quấn quanh cô ta càng lúc càng nhiều, dần dần tạo thành một khối cầu bằng rắn, vây chặt lấy cô ta bên trong.
Sấm sét vẫn liên tục nổ đùng đoàng. Tôi lao tới kéo Giang Hạo Ngôn lên, xoay người bỏ chạy.
Chạy được hai bước, tôi quay đầu lại nhìn—trong bóng tối của đại điện, một con mãng xà khổng lồ từ từ trườn ra.
Cái đầu của nó còn to hơn con mãng xà trong hố sâu khi nãy, đôi đồng tử dựng đứng còn lớn hơn cả đèn pha ô tô, đầy vẻ độc ác khi nhìn tôi chằm chằm.
Tôi lập tức giơ lệnh bài gỗ sét đánh lên.
Mãng xà khựng lại, tựa hồ suy nghĩ một giây, rồi chầm chậm bò về phía người phụ nữ kia. Nó dùng cơ thể khổng lồ của mình quấn chặt khối cầu bằng rắn, mặc kệ bản thân bị tia sét giáng xuống đến nứt toác da thịt.
Tôi thở phào một hơi, kéo tay Giang Hạo Ngôn chạy thật nhanh.
Ít ai biết rằng, lệnh bài gỗ sét đánh cũng có cấp bậc khác nhau.
Loại thông thường chỉ là gỗ của những cây bị sét đánh trúng trong cơn mưa.
Nhưng có một loại đặc biệt hơn—tia sét đánh trúng nó không phải sét bình thường, mà là thiên kiếp.
Tương truyền, khi yêu quái tu luyện đến mức sắp hóa hình, sẽ có chín đạo thiên lôi giáng xuống. Cây cối gần đó nếu bị đánh trúng thì gần như tan thành tro bụi, nhưng cũng có một số loài cây đặc biệt, may mắn giữ lại được một phần nhỏ.
Những khúc gỗ này, khi được chế tác thành lệnh bài, sẽ được gọi là Thiên Kiếp Lệnh.
Chiếc lệnh bài trong tay tôi chính là một Thiên Kiếp Lệnh.
Ngày nay, thế gian đã không còn yêu quái, cũng không còn thiên kiếp, mỗi một Thiên Kiếp Lệnh đều là báu vật vô giá.
Dùng chú Ngũ Lôi Tổng Nhiếp có thể kích hoạt thiên kiếp ẩn trong lệnh bài. Cho dù là yêu ma quỷ quái mạnh đến đâu, bị đánh trúng cũng chỉ có nước hồn phi phách tán.
Chỉ tiếc, số thiên kiếp tích trữ trong lệnh bài có hạn, mỗi lần dùng là bớt đi một lần.
Vừa chạy tôi vừa tức tối mắng Giang Hạo Ngôn.
“Đã bảo đừng có qua đó mà không nghe, lần này tôi thiệt to rồi đây!”
Hai chúng tôi chạy về đại điện ban nãy, phát hiện đám người của chương trình đang hợp sức với đám thuộc hạ của Đồng Uy.
Hai nhóm người co cụm thành một vòng tròn, cùng nhau chống lại những con rắn ăn thịt bao vây xung quanh. Còn con mãng xà khổng lồ kia đã biến mất không rõ tung tích.
“Kiều Mặc Vũ—cứu mạng với—”
Chúc Đàm Kiện đã bị thương, được bảo vệ ở giữa vòng tròn. Giáo sư Trần cũng đang nằm dưới đất, gắng gượng nâng nửa thân trên lên nhìn chúng tôi.
“Anh kêu cô ấy làm gì, một mình cô ấy có thể đối phó với đống rắn này chắc?”
Tôi rút lệnh bài gỗ sét đánh ra, lớn tiếng hô “Ngũ Lôi Hiệu Lệnh!”
Vừa dứt lời, từ sâu trong đại điện bỗng vọng ra một tiếng thét chói tai đến tê dại da đầu. Có vẻ, người phụ nữ kia đã không cầm cự nổi nữa.
Ngay lập tức, tất cả rắn xung quanh đều ngừng tấn công.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
