Chương 3
10
Anh Trần lắc lắc đèn pin, một mình đi lên phía trước, đứng lại không động đậy.
Tôn Lượng dè dặt hỏi “Anh, sao vậy?”
“Không sao, cái bóng trắng vừa nãy là một con chó.”
Tôn Lượng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bước tới nhìn con chó, ngồi xổm xuống “Hơ, tôi cứ tưởng là cái gì, chó nhà ai vậy?”
“Má—”
Tôn Lượng hít một hơi khí lạnh, mặt trắng bệch ngồi phịch xuống đất. Tôi cũng ghé lại nhìn kỹ, mới nhận ra đó là một con chó Samoyed trắng.
Chó không lớn, chỉ cao tới đầu gối, mở to mắt nằm rạp dưới đất, không nhúc nhích.
Điều kỳ quái là, con chó này đã chết từ lâu rồi. Cổ nó có một vết cắt lớn, máu trong người dường như đã bị hút cạn sạch, thân thể như một chiếc bao tải rách rỗng ruột, xẹp lép nằm bẹp dưới đất.
Tôi và Văn Yến liếc mắt nhìn nhau, hiểu ý mà không nói gì.
Chắc chắn chú của Văn Yến đã từng đến đây, thuật sư trên đường đi sẽ hút máu động vật để duy trì năng lượng, con chó này mười phần thì hết tám chín phần là bị hắn hút cạn.
Hơn nữa sau khi hút máu xong, thuật sư có thể duy trì thói quen sinh hoạt lúc sinh thời của động vật trong vài phút, cho nên rất có khả năng hắn đang ở trong nhà của con chó này.
Tôi xách con chó lên “Trong thôn còn mấy hộ có người ở? Đi hỏi xem là chó nhà ai.”
Anh Trần cau mày “Đừng lo chuyện bao đồng, tìm cái đầu quan trọng hơn, hỏi chó nhà ai làm gì?”
Tôi giải thích tình hình “Tìm được nhà chủ của con chó này, thì có thể tìm được cái đầu.”
Anh Trần nói: “Hơ hơ, cô đừng có bịa mấy thứ này nữa được không? Sinh viên đại học mà, nói chuyện có căn cứ khoa học chút đi?”
“Anh nói khoa học, vậy anh giải thích giúp tôi chuyện này đi—con chó đã chết rồi, tại sao lúc nãy vẫn còn chạy bên cạnh?”
Anh Trần im lặng “Có khi là gió thổi?”
“Anh Trần, hay là lần này nghe theo họ đi.”
Tôn Lượng ở bên can gián, Văn Yến cũng kiên quyết muốn tìm chủ con chó trước, anh Trần bất đắc dĩ đành phải gật đầu đồng ý.
11
Chúng tôi men theo con đường nhỏ trong thôn đi vào trong, băng qua mấy căn nhà cũ nát đổ nát, rất nhanh sau đó liền thấy phía trước có ánh đèn.
Tường rào quanh sân cao ngang nửa người, nửa trên là song sắt, bên trong hắt ra ánh sáng, còn nghe thấy tiếng người nói chuyện lờ mờ.
Anh Trần bước tới gõ cửa, không bao lâu sau, cửa nhà mở ra, một ông già tóc bạc trắng ló nửa người ra “Ai đấy?”
Tôi vội giơ con chó chết trong tay lên “Đây là chó nhà ông à?”
Ông lão nhìn chằm chằm một lúc rồi lắc đầu “Không phải, chó nhà tôi đâu có bẹt như vậy.”
“Nhưng tôi biết cô đấy, cháu tôi là Tôn Quý vẫn đang chờ cô mà, vào đi.”
Biết tôi?
Nhưng tôi đâu có biết ông.
Tôi đầy một bụng nghi ngờ, anh Trần thì lại tưởng ông lão này là đồng bọn của chúng tôi, lập tức cảnh giác nắm chặt khẩu súng bên hông, ra hiệu bằng ánh mắt với Tôn Lượng, hai người kẹp chặt tôi và Văn Yến ở giữa, trước sau cùng bước vào sân.
Ông lão tò mò nhìn chằm chằm vật trên thắt lưng anh Trần, mắt sáng rỡ “Ấy da, mấy người đến là quý rồi, còn mang theo thứ này làm gì, khách sáo quá đi.”
Nói xong liền đưa tay định sờ vào bên hông anh Trần.
Sắc mặt anh Trần lập tức biến đổi “Ông làm gì đấy? Không được đụng vào!”
“Sao mà dữ vậy chứ?”
Ông lão lầm bầm một câu, rụt tay lại, một lúc sau lại vui vẻ dẫn chúng tôi đến chỗ gara bên cạnh “Phòng khách đã sớm chuẩn bị sẵn cho các người rồi, mỗi người một phòng, đủ cả.”
Trong căn nhà cấp bốn tối om, trên trần là một bóng đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, nền xi măng đầy bụi bặm, giữa phòng đặt ngay ngắn bốn cỗ quan tài.
Ông lão quay đầu lại, cười toe toét, mặt đầy nếp nhăn dúm dó vào nhau “Tôn Quý nhà tôi nói rồi, các người đều là khách quý, tối nay sẽ nghỉ lại ở đây.”
12
Thôn núi yên tĩnh, ánh đèn lờ mờ, ông lão hành xử quái lạ, cộng thêm bốn cỗ quan tài xếp hàng ngay ngắn — trong lòng tôi giật thót một cái, Văn Yến còn hít sâu một hơi lạnh, lập tức nép sát lại bên tôi.
Tôn Lượng thì sụp đổ hoàn toàn.
“Má!”
Anh ta đưa tay dụi mặt, chửi một tiếng: “Ông bị điên à?”
“Cái chỗ quỷ quái gì thế này, anh Trần, anh muốn tìm thì tự đi mà tìm tiếp, tôi chịu hết nổi rồi, tôi phải quay về!”
Tôn Lượng đá một cái vào hòn đá bên cạnh, quay người bỏ đi.
Ra tới cửa sân, anh ta bỗng sững người.
Chỉ thấy cánh cổng chúng tôi vừa đi vào, đã biến mất không dấu vết, cả khu sân vườn được vây kín bằng tường rào và song sắt, hoàn toàn không có cửa ra.
“Chuyện… chuyện này không thể nào.”
Sắc mặt Tôn Lượng trắng bệch, không cam lòng đi một vòng quanh sân, tôi cũng đi một vòng xem xét, rồi thả lỏng xuống “Thì ra là vậy, làm tôi sợ hết hồn.”
“Ra là sao? Kiều Mặc Vũ, chúng ta gặp ma rồi đúng không?”
Tôn Lượng mặt đầy căng thẳng, tôi gật đầu “Đúng rồi, chúng ta gặp phải địa phủ linh rồi, làm tôi hết hồn, cứ tưởng gặp phải kẻ điên.”
Tôi quay lại an ủi anh Trần “Đừng căng thẳng, chỉ là ma thôi mà.”
Tôn Lượng: “…”
Anh Trần cố gắng giữ mặt nghiêm “Linh với chả ma cái gì, cô đừng giở mấy trò này ra với tôi, đây là đồng bọn của cô chứ gì?”
Ông lão cũng không nói gì, đứng bên cạnh cười tủm tỉm nhìn chúng tôi “Vào uống trà đi nào—”
13
Tôi giải thích cho mọi người, địa phủ linh là một loại linh hồn đặc biệt, chỉ người sau khi chết vì còn tâm nguyện dang dở hoặc oán hận chưa dứt mà linh hồn bị giam cầm tại nơi tắt thở, không thể rời đi.
Loại địa phủ linh này vì vướng bận quá sâu, oán khí quá nặng, nên sẽ cho rằng mình chưa chết, vẫn tiếp tục các hành vi sinh hoạt và thói quen trước khi chết.
Người tự sát thì sẽ lặp lại quá trình tự sát, còn người chết oan thì sẽ liên tục tái hiện lại cảnh tượng trước lúc chết. Gặp phải loại ác linh này, không cần đắc tội với nó, chỉ cần quan sát, làm theo lời nó nói, rồi giúp nó hoàn thành tâm nguyện, là nó sẽ để cho mình rời đi.
“Hơ hơ, nghe kể cũng giống thật đấy, hắn không cho tôi đi thì tôi không đi được sao?”
“Cái bức tường thấp tè này, hôm nay để các người xem thử cái gọi là thuật leo tường đặc công.”
Anh Trần bất ngờ chém tay ra hiệu, chạy đà lao về phía tường rào.
Đến sát tường, anh bật nhảy, một chân đạp tường, tay còn lại bám lấy, nhẹ nhàng trèo l*n đ*nh tường. Anh hừ lạnh một tiếng: “Thấy chưa? Cái tường này, tôi muốn leo là leo.”
Nói xong anh xoay người nhảy xuống sân.
“Ê— tôi trèo ra rồi nhé.”
Chúng tôi đứng nguyên tại chỗ, mặt đầy vạch đen.
Tôn Lượng vỗ tay hai cái cho có lệ, gượng gạo khen: “Anh, hơ hơ, anh cũng hài hước thật đấy.”
Anh Trần nhìn chúng tôi, rồi quay đầu nhìn lại bức tường phía sau mình, sắc mặt lập tức thay đổi “Không thể nào, chuyện này không khoa học!”
Nói xong tiếp tục leo tường, rồi lại nhảy xuống sân, lặp đi lặp lại bảy tám lần, mệt tới mức thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại.
Ông lão đứng ở cửa nhà, cười tủm tỉm vẫy tay với anh “Khách quý, vào uống trà đi nào.”
Anh Trần cuối cùng cũng từ bỏ.
Anh chấp nhận số phận, định đi vào trong nhà, tôi vội kéo tay anh lại “Cởi còng tay cho tôi đi, không thì lát nữa xảy ra chuyện sẽ cản trở tôi ra tay.”
“Yên tâm, đến cả anh còn không ra được, tôi càng không thể chạy.”
Anh Trần do dự một giây, rồi rút chìa khóa trong túi ra, mở còng tay cho tôi và Văn Yến.
14
Phòng khách nhà ông lão trông cũng khá bình thường. Ông mời bốn chúng tôi ngồi xuống, rồi bưng trà lên “Đừng khách sáo, uống trà đi.”
Tôi cúi đầu nhìn ly trà trong tay — ly sứ trắng, nhưng nước trà lại không phải màu nâu, mà là đỏ tươi như máu, bên trên còn nổi lềnh bềnh một mảnh gì đó trong suốt.
Tôi kẹp lấy vật đó bằng hai ngón tay, đưa lên soi kỹ, mới nhận ra — đó là một mảnh móng tay nhỏ.
Văn Yến ngồi cạnh tôi, khe khẽ hít một hơi lạnh. Tôi ghé qua nhìn ly của cậu ta, bên trong đang nổi một nhúm tóc “Uống đi chứ, sao không uống?”
Ông lão nghiêm mặt.
Anh Trần đang định từ chối, tôi liền trừng mắt cảnh cáo “Cứ theo ý ông ta, đừng chọc giận ông ấy!”
Anh Trần sững người, sắc mặt xám ngoét, tay run run nhận lấy ly trà.
Tôi thì đặt ly trà xuống bàn trà luôn “Chú này, Tôn Quý đâu rồi? Sao cậu ấy không ra gặp chúng tôi?”
“À, biết mấy người sẽ đến, nó ra ngoài mua thịt bò chín rồi. Uống trà đi, sao không uống trà?”
Ánh mắt ông lão gắt gao dán chặt vào tôi.
Tôi bình tĩnh đẩy ly trà về phía anh Trần “Tôi bị dị ứng trà, anh Trần thích uống, để anh ấy uống đi.”
Anh Trần: “…”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
