Chương 4
Nhân lúc ông lão ép anh Trần, tôi đứng dậy, giả vờ đi vệ sinh, rồi rẽ sang hướng nhà bếp.
Tôi chưa biết rốt cuộc hôm đó trong nhà xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng Tôn Quý là nhân vật mấu chốt. Trong trà có tóc và móng, rất có thể là dấu hiệu cậu ta đã bị hại.
Nhà bếp là cửa kéo bằng kính, mặt kính bám đầy dầu mỡ, không nhìn rõ bên trong. Tôi vừa đưa tay định kéo cửa thì sau lưng chợt vang lên một giọng nói lành lạnh “Cô làm gì ở đây?”
“À, tay tôi bẩn, qua đây rửa tí thôi.”
Sắc mặt ông lão lập tức biến đổi, giơ tay chắn ngang: “Vào nhà vệ sinh mà rửa.”
Tôi lắc đầu “Không được, tôi dị ứng với nhà vệ sinh.”
15
Đồng tử ông lão chợt co rút, gương mặt khô khốc như vỏ cây bắt đầu nứt nẻ, từng làn khói đen mờ mịt toát ra.
Tôi lập tức đẩy ông ta ra “Tránh ra.”
Nói xong liền mở cửa bước vào nhà bếp.
Trong bếp, một người đàn ông trung niên bị trói tay ngồi bệt dưới đất, miệng bị nhét giẻ lau, một bàn tay bị chặt đứt năm ngón, máu từ đó chảy ròng ròng loang ra đến tận chân tôi.
“Tôn Quý?”
Tôi dè dặt gọi một tiếng, Tôn Quý lập tức ngẩng phắt đầu, rướn người về phía tôi, cố giãy giụa “Ư ư ư—”
Tôi còn chưa kịp hành động, ông lão đằng sau đã gào lên đầy kích động “Là mày! Chính mày hại Tôn Quý nhà tao! Mấy người uống máu nó, ăn thịt nó! Các người hại chết nó rồi!”
Nói xong, ông ta lao tới, mặt mũi dữ tợn, móng vuốt vung lên như quỷ dữ.
Tôi khom người né tránh, lao đến cạnh Tôn Quý, gỡ miếng giẻ trong miệng cậu ấy ra.
Trong ánh mắt trống rỗng của Tôn Quý thoáng lóe lên chút ánh sáng “Cuối cùng các người cũng đến… Tôi có tiền, đưa hàng cho tôi đi, đưa hàng cho tôi…”
“Á á á—!”
Ông lão gào thét điên cuồng, toàn thân bắt đầu vặn vẹo, da thịt phồng rộp rồi từng mảng bong ra. Tôi lập tức quay người bỏ chạy, lao về phòng khách lục balô.
“Kiều Mặc Vũ, không phải cô bảo đừng chọc giận ông ta sao? Giờ cô— mẹ kiếp!”
Văn Yến sợ ngây người, đứng trơ tại chỗ nhìn ông lão sau lưng tôi đã biến thành quái vật, không biết phải làm sao.
“Tất cả tránh ra—”
Tôi lôi ra lệnh bài gỗ sét đánh từ balô, giơ lên niệm chú “Ngũ lôi hiệu lệnh—”
Một tia sét chớp lòa, bóng dáng ông lão biến mất, trong nhà khói đen cuồn cuộn. Một luồng sức mạnh đẩy chúng tôi bay văng ra ngoài cửa.
Anh Trần thở phào “Có thứ này thì sao không dùng sớm?”
Nói được nửa câu, anh ta đờ người.
Khói tan, chúng tôi vẫn còn trong sân. Ông lão lại đứng ở cửa, mỉm cười vẫy tay “Vào uống trà.”
16
Tôi thở dài, nhét lại lệnh bài vào túi quần “Không dễ vậy đâu. Địa phủ linh là linh hồn bị ràng buộc với mảnh đất nơi họ chết, bị trói buộc thì cũng đồng nghĩa được mảnh đất đó bảo vệ.”
“Bình thường không thể làm họ tổn thương được. Phải đi đúng ‘kịch bản’ chết của họ, gỡ được khúc mắc, họ mới chịu buông.”
Tôi sờ cằm nghĩ ngợi “Chắc nãy tôi làm sai bước nào rồi?”
Ba người còn lại đồng loạt lườm tôi “Bước nào cô cũng làm sai cả đấy!”
“Thôi, làm lại từ đầu vậy.”
“Tôi nhắc trước, địa phủ linh thì có thể lặp lại, còn thương tích tụi mình dính phải là thật. Bảo vệ cho kỹ, tôi không lo nổi hết đâu.”
Cả bọn lại quay vào nhà, ông lão vẫn rót trà như trước.
Anh Trần lập tức đẩy ly trà về phía tôi “Tôi bị dị ứng trà, để Kiều Mặc Vũ uống đi.”
“Tôi nhớ anh dị ứng trà xanh mà, đây là hồng trà.”
Tôi lại đẩy ly trà về cho anh Trần, rồi đứng dậy “Đi vệ sinh cái.”
Tôi thấy Tôn Quý có vẻ không phải điểm mấu chốt, bèn lục hết các phòng khác, vẫn chẳng tìm ra gì. Anh Trần không chịu uống trà, ông lão lại phát điên, tôi đành lại niệm chú tiêu diệt ông ta.
Cứ lặp đi lặp lại vài lần, tôi mới nhận ra — vấn đề nằm ở ly trà.
“Uống trà đi—”
Lần này tôi không từ chối nữa, nhận lấy ly trà, rồi chỉ tay về phía bếp “Ủa, Tôn Quý, cậu có nhà à?”
Nhân lúc ông lão quay đầu nhìn theo, tôi nhanh tay hắt trà xuống đất, giả vờ lau miệng “Nhìn nhầm rồi. Trà của chú ngon thật.”
Mọi người cũng bắt chước làm theo. Chỉ có Văn Yến, phản ứng chậm một nhịp.
Bị ông lão nhìn chằm chằm, anh ta nhắm mắt uống luôn cả ly.
Mấy thứ này là do âm sát hóa thành. Thôi kệ, về cho anh ta uống nước âm dương giải độc vậy.
17
Chưa được một phút, Văn Yến ôm bụng lăn lộn, đau đớn r*n r* “Đau quá… bụng tôi đau quá…”
Ông lão cười ha hả đắc ý, mấy chúng tôi chỉ biết giả vờ ôm bụng rên theo.
Văn Yến lăn lộn một lúc, rồi miệng sùi bọt mép, ngất lịm. Chúng tôi cũng đồng loạt “xỉu”.
Ông lão vừa cười vừa khóc “Các người hại Tôn Quý, phải đền mạng cho nó!”
Ông ta đi tới chỗ tôi, nhấc tay tôi lôi ra ngoài. Tôi hé mắt, thấy ông lão đang kéo từng người chúng tôi vào gara.
Trong gara, vẫn là bốn cái quan tài.
Ông ta mở một nắp quan tài, rồi ném tôi vào trong.
Nửa người trên tôi nằm đè lên thi thể bên trong — hắn nhắm nghiền mắt, mặt lốm đốm vết tử thi xanh tím, gò má đã rữa ra, lộ cả xương.
“Tôn Quý xem các người là bạn, các người lại dẫn nó đi sai đường… hại nó thảm vậy đó!”
“Đã thích quan tài nhà ta thế, mỗi người một cái, không thiếu phần ai.”
Tôi cứng đờ người, bám chặt miệng quan tài không chịu vào hẳn. Ông ta kéo không nổi, đành bỏ mặc tôi, chuyển sang kéo người khác.
Văn Yến vẫn đang ngất thật. Ông ta vứt anh vào quan tài, rồi đậy nắp lại, cầm búa và đinh lên — định đóng chết nắp quan tài.
“Cộp— cộp—”
Tiếng búa gõ đinh vang lên khiến da đầu cả bọn tê dại.
Oán khí này nặng thật, hại người chưa đủ, còn định chôn sống cả bọn.
Thi thể dưới tôi, ngón tay co quắp, móng rụng hết, hai bên quan tài đầy vết cào.
Ông ta đóng xong quan tài Văn Yến, liền sang kéo anh Trần. Anh Trần không chịu nổi nữa, xoay người rút súng bên hông “Đứng im! Tôi là cảnh sát!”
Ông lão chết sững, môi run rẩy hồi lâu “Cảnh sát… mày là nằm vùng à?”
18
Anh Trần ngơ ngác, im lặng vài giây rồi gật đầu “Đúng vậy, tôi là nằm vùng, tôi là người tốt. Ba người kia đều là người xấu.”
“Tôi không hại Tôn Quý.”
Ông lão òa lên khóc “Sao không đến sớm hơn! Sao không nói sớm! Không kịp nữa rồi, Tôn Quý nhà ta sống không nổi nữa rồi…”
Ông ta ngã vật xuống đất, đấm ngực dậm chân khóc rống.
Giữa những tiếng khóc, chúng tôi dần hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện.
Nhà ông lão mở tiệm làm quan tài. Tôn Quý là con một.
Nơi này gần biên giới Miến Điện, nhiều thanh niên sa vào con đường sai trái.
Tôn Quý bị bạn bè xấu dụ dỗ hút m* t**.
Nhà không có tiền, nghiện lên cơn, hắn liền nảy ra ý độc — trộm thuốc từ bạn, bỏ vào trà cho dân làng.
Một tháng trong thôn chết mấy người, tiệm quan tài của nhà càng bán chạy. Hắn lại có tiền mua thuốc.
Đến khi ông lão phát hiện, hai cha con cãi vã. Đúng lúc lên cơn, Tôn Quý phẫn uất, tự chặt đứt năm ngón tay mình.
Bạn bè xấu lại tìm đến. Ông lão tuyệt vọng, bỏ thuốc độc vào trà g**t ch*t cả lũ, rồi tự sát theo.
“Tôi là nằm vùng, tôi có thể làm chứng, Tôn Quý là bị hại. Nếu tự thú, có khi nó chỉ bị án treo.”
“Vô tù rồi cải tạo tốt, án treo thành hai mươi năm có thời hạn, còn có thể cai nghiện được, Tôn Quý vẫn còn cơ hội.”
Anh Trần vẻ mặt nghiêm túc, nói dối mà không chớp mắt, nhưng lại chạm đúng tâm sự ông lão.
Gương mặt ông dần dịu xuống, khí đen tan đi, nở nụ cười mãn nguyện “Tôn Quý nhà tôi hồi nhỏ ngoan lắm. Mẹ nó mất sớm, tám tuổi đã biết rửa bát nấu cơm.”
“Nó cũng siêng học, từng nói lớn lên sẽ lên thành phố mua nhà, tìm vợ mới cho tôi.”
Ông lẩm bẩm kể chuyện, ánh mắt dịu dàng, rồi thân thể hóa thành sương mù, tan vào bóng đêm.
Tôi cúi nhìn — thi thể trong quan tài cũng biến mất.
Có lẽ ông lão đã giấu xác ở nơi khác, nếu không cảnh sát đã phát hiện từ lâu rồi.
Anh Trần và Tôn Lượng đứng bên cạnh, cảm thán “Thì ra án mạng ở làng Bác Bì là vậy… Lúc ấy nghiệp vụ điều tra còn kém, không ngờ lại có kẻ đầu độc.”
“m* t** đúng là không thể đụng. Một cha một con, cuối cùng rơi vào kết cục như thế.”
Sương mù tan đi, cánh cổng biến mất nay đã hiện lại.
Chúng tôi rời khỏi nhà Tôn Quý, vừa đi vừa trò chuyện.
Đi được một đoạn, tôi bỗng thấy thiếu thiếu gì đó.
“Có phải tôi quên mang balô không?”
Tôi đưa tay ra sau lưng — balô vẫn còn chắc chắn.
Vậy không sao rồi.
Đi thêm vài bước, Tôn Lượng đột nhiên đập tay lên đùi “Mẹ kiếp! Văn Yến đâu?”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
