Chương 2

5

“Cái xác vừa nãy—Ừ?”

“Được rồi, biết rồi.”

Ngắt máy, mặt cảnh sát trẻ lập tức trở nên nghiêm trọng.

Tôi ghé đầu ra phía trước hỏi “Anh cảnh sát, cái đầu quay về rồi à?”

“Ngồi yên cho tôi!”

Anh ta đột nhiên trừng mắt quát tôi một câu, rồi mím môi không nói thêm gì. Tôi và Văn Yến nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh Trần kéo khóe miệng “Tốt lắm, Tôn Lượng, đối với loại sát nhân như vậy, không cần phải quá khách sáo.”

Cảnh sát đưa chúng tôi vào đồn, giam vào phòng lưu giữ.

Phòng lưu giữ là nơi tạm giữ nghi phạm trong 24 giờ, tối đa không quá 48 giờ. Sau thời gian này, nếu muốn tiến hành các biện pháp cưỡng chế, phải chuyển giao sang trại giam.

Đây là một căn phòng nhỏ khoảng bốn mét vuông, phía hành lang là song sắt, trong phòng có một hố xí xổm, bên cạnh xây một bức tường lửng cao ngang hông, ngoài ra chẳng còn gì.

Sau khi nhốt tôi lại, cảnh sát gọi Văn Yến sang phòng thẩm vấn kế bên để hỏi cung.

Một lúc sau, Văn Yến quay lại với vẻ mặt thất thần.

Phòng lưu giữ chia nam nữ riêng biệt, Văn Yến bị nhốt đối diện tôi. Tôi vội vẫy tay qua song sắt hỏi “Chú cậu đâu rồi?”

Mặt Văn Yến trắng bệch “Chú tôi chết rồi.”

“Cảnh sát nghi tôi mới là hung thủ giết người, hu hu hu—”

Văn Yến ngồi bệt xuống đất, khóc òa lên.

Thì ra sau sáu giờ, cổ của cái xác đột nhiên phun máu dữ dội. Cảnh sát kiểm tra camera giám sát trong khách sạn, thấy Văn Yến đeo balô rời khỏi phòng, sau đó tôi mới bước vào.

Từ lúc tôi vào đến khi cảnh sát đến, tôi không rời khỏi căn phòng ấy, mà đầu nạn nhân thì không có trong phòng. Vì vậy, Văn Yến trở thành nghi phạm số một trong vụ giết người chặt đầu và phi tang xác.

6

Quả nhiên, sau khi cảnh sát thẩm vấn xong, biết tôi là khách du lịch từ nơi khác đến, hoàn toàn không có liên quan gì đến Văn Yến và mấy người kia, cũng không từng tiếp xúc trước đó, liền nhanh chóng thả tôi ra.

Tôi gọi điện cho Giang Hạo Ngôn xong, nhìn thấy Văn Yến ngồi dưới đất khóc nức nở, trong lòng có chút không đành “Tôi hỏi thật, nếu tôi tìm được cái đầu của nạn nhân, có thể chứng minh Văn Yến vô tội không?”

Văn Yến lập tức ngừng khóc, hai tay nắm chặt song sắt, mặt đầy hy vọng “Hu hu, Kiều Mặc Vũ, cô đúng là người tốt.”

“Hả?” Tôn Lượng trừng đôi mắt to như búp bê Barbie, “Vậy cũng có thể chứng minh hai người là đồng phạm, cô cũng bị tình nghi đó!”

Nói xong thì nhìn tôi đầy nghi ngờ “Cô thật sự biết cái đầu đó ở đâu à?”

Tôi: “…”

“Đùa gì vậy, tôi còn chẳng quen anh ta! Cảnh sát, hung thủ chắc chắn là hắn, mong các anh nhanh chóng rửa sạch hiềm nghi cho tôi, sau này tôi còn đến tặng cờ khen thưởng đấy.”

Tôi cũng có lòng trắc ẩn, nhưng không nhiều, còn có việc chính phải làm, không thể phí thời gian ở đây.

Tôi vừa chuẩn bị rời đi thì Tôn Lượng lại ngăn lại “Tôi thấy hai người giống như có quen biết. Ai đó, đưa cô ấy nhốt lại, lát nữa tôi sẽ thẩm vấn lại từ đầu.”

Một phút sau, tôi ngồi xổm trong phòng giam, trừng mắt nhìn nhau với Văn Yến.

Văn Yến vừa khóc vừa cười, méo miệng “Kiều Mặc Vũ, cảm ơn cô đã ở lại với tôi, nếu không tôi một mình trong này thật sự rất sợ.”

Văn Yến kể với tôi, sư phụ của anh ta có một kẻ thù không đội trời chung, là một bà lão họ Hoàng, cũng là một độc sư, mọi người gọi bà ta là bà cô Hoàng.

Bà cô Hoàng là người dân tộc Miêu, hồi trẻ theo chồng sang Nam Dương, ở Thái Lan rất lâu rồi mới về nước. Vốn đã biết dùng thuật cổ trùng, lại còn học thêm thuật hạ độc của Thái Lan, rất lợi hại.

“Bà già đó chỉ cần có tiền là cái gì bẩn thỉu cũng dám làm, sư phụ tôi chắc chắn là bị bà ta hại chết!”

Văn Yến nghiến răng nghiến lợi mắng chửi bà cô Hoàng, nhưng mấy chuyện tranh đấu trong giới pháp thuật tôi không muốn dính vào, chỉ ngồi thừ ra dưới đất.

Trong phòng này chắc chắn không thể tìm thấy cái đầu kia. Cảnh sát cùng lắm giữ tôi đến tối nay hoặc sáng mai, sau khi thẩm vấn xong vẫn phải thả người.

Chán quá, tôi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.

Nhìn mãi thì cảm thấy có gì đó sai sai, khoé mắt như lướt thấy chỗ bồn cầu có gì đó đang ngọ nguậy.

Bên ngoài trời đã tối đen, đèn trong phòng giam cũng mờ mờ, tôi bước vài bước lại gần, cúi xuống nhìn kỹ.

Chỉ thấy trong lỗ thoát nước, có một con rắn màu đen đang bò ra.

Đầu hình tam giác, thân chỉ to bằng ngón tay cái, dài khoảng nửa mét, đang trườn người chầm chậm chui ra từ miệng cống.

Một con nối tiếp một con, chẳng mấy chốc đã lấp đầy đáy bồn cầu.

Tôi rùng mình, lùi mạnh một bước.

Tôi dán lưng vào tường, hít sâu một hơi định kêu lên, thì phát hiện lũ rắn kia đã hoàn toàn biến mất.

Tất cả những gì vừa rồi, dường như chỉ là ảo giác.

Chẳng lẽ do đèn quá mờ, tôi nhìn nhầm?

Tôi đứng tại chỗ ngẩn người, một lát sau, Tôn Lượng lại đưa Văn Yến đi thẩm vấn, xong rồi quay lại mở cửa cho tôi “Đi thôi, Kiều Mặc Vũ, Văn Yến khai rồi.”

“Khai cái gì?”

Tôn Lượng mở cửa, còng tay tôi và Văn Yến lại.

Văn Yến cúi đầu, mặt đầy áy náy “Tôi nói tôi biết cái đầu ở đâu, nhờ cảnh sát Tôn dẫn bọn mình đi nhận diện hiện trường.”

“Cậu nhận hiện trường thì được rồi, kéo tôi theo làm gì?”

Văn Yến cúi đầu “Cô là đồng phạm của tôi mà, Kiều Mặc Vũ, tôi đi một mình sợ lắm.”

Mẹ kiếp, cuối cùng tôi cũng hiểu tên này tính toán gì rồi.

Một mình hắn thì rất khó xoá sạch nghi ngờ, nên muốn tôi giúp hắn tìm lại cái đầu. Từ lúc hắn rời khách sạn đến khi cảnh sát đến, chưa đến một tiếng, nếu cái đầu ở chỗ cách xa hơn một tiếng lái xe, hắn có thể chứng minh mình không phải hung thủ.

8

Bây giờ đã tám giờ tối rồi. Ở thị trấn nhỏ như này hiếm khi xảy ra án mạng, cảnh sát rất sốt ruột muốn phá án, nên lập tức đưa tôi và Văn Yến từ đồn ra ngoài để đi xác nhận hiện trường.

Văn Yến yêu cầu được mang theo balô của mình.

Độc sư thường hay dùng loại “ngũ độc”, gồm năm loài độc vật trong tự nhiên: rắn, rết, bò cạp, nhện và cóc (hoặc thạch sùng). Những sinh vật này có độc tự nhiên rất mạnh.

Trong balô của Văn Yến, là con thạch sùng do chú anh ta nuôi.

Loài này được nuôi bằng máu của pháp sư, giữa chúng và chủ nhân có một dạng cảm ứng tự nhiên. Dựa vào thạch sùng này, có thể tìm ra đầu của pháp sư bị mất.

Tôi cũng vội yêu cầu được mang theo balô của mình. Cảnh sát không từ chối, tôi và Văn Yến bị còng tay, áp giải lên xe.

Giữa đồn và khách sạn có một ngã rẽ, xe chạy theo hướng mà Văn Yến chỉ dẫn, rẽ vào con đường nhỏ đó và chạy suốt gần nửa tiếng mà vẫn chưa thấy hắn nói dừng lại.

Anh Trần bắt đầu bực mình “Này nhóc, đừng có giở trò! Rốt cuộc tới chưa?”

“Chỗ này cách khách sạn nửa tiếng lái xe, đi về là một tiếng rồi, quá thời gian gây án rồi còn gì. Cái đầu mà cậu nói liệu có thể bị vứt ở đây không?”

Văn Yến nhăn nhó “Tôi… tôi cũng không chắc nữa…”

“Mẹ kiếp, cậu dắt mũi tôi hả?”

Anh Trần túm lấy cổ áo Văn Yến, đúng lúc đó, tôi thấy cái balô bên cạnh động đậy, một con thạch sùng chui ra từ miệng túi, rồi bò vào bên trong áo của Văn Yến.

Văn Yến thở phào nhẹ nhõm “Cảnh sát Trần, đến rồi, đến rồi, chính là ngôi làng phía trước!”

Tôn Lượng đạp phanh, xe chậm rãi dừng bên lề đường.

Tôi và Văn Yến bị áp giải xuống xe, đèn pha chiếu sáng cái biển báo đường bên cạnh, ánh sáng trắng toát.

Tôi nhìn dòng chữ trên biển, hít sâu một hơi lạnh “Bác Bì thôn!” (Bác Bì: lột da)

Tên làng là “Bác Bì Thôn”, mà người tôi cần tìm ở Quảng Tây lần này… lại sống ở chính cái làng này.

“Sao lại tới được đây chứ?”

Tôn Lượng nhìn biển báo, mặt có phần do dự “Anh Trần, nơi này âm khí nặng lắm, hay là chờ sáng mai quay lại?”

Anh Trần trừng mắt với cậu ta “Sợ cái gì? Cảnh sát mà còn mê tín à? Mai còn có việc khác phải làm, lỡ đâu tên sát nhân đổi ý không chịu nhận tội thì sao?”

“Đi mau!”

Anh Trần bật đèn pin, Tôn Lượng không dám nói thêm gì, đành lùa chúng tôi đi trước.

Con đường vào làng rất rộng, xung quanh toàn là bóng cây to in hình quái dị giữa đêm tối, cứ có cảm giác như phía sau bóng cây có thứ gì đó đang ẩn nấp.

Còn con thạch sùng kia, từ lúc vào làng tới giờ thì nằm im trong balô, như thể đã ngủ thiếp đi.

Dưới sự giục giã của anh Trần, Văn Yến bắt đầu chỉ bừa “Trong bụi cỏ đằng kia!”

Vừa dứt lời, trong bụi cỏ liền loé lên một cái bóng trắng, tốc độ cực nhanh rồi biến mất.

Văn Yến hét lên, dán sát vào người tôi “Á —— có cái gì đó ——”

Tôi ngán ngẩm đảo mắt “Này, gan cậu thế này mà cũng đòi làm độc sư à?”

“Tôi… tôi cũng đâu muốn! Là chú tôi bắt tôi theo nghề, vì tôi không đậu đại học…”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.