Chương 1
Ta từ nhỏ đã mắc chứng bệnh về mắt.
Sau khi phụ mẫu qua đời, ta đến kinh thành nương nhờ Trấn Quốc Hầu, vốn là chỗ chí giao của cha mẹ ta.
Trấn Quốc Hầu thấy ta mới đến nơi lạ, không người thân thích, liền lệnh cho nhi tử là Yến Hằng dẫn ta đi dạo kinh thành cho khuây khỏa.
Ta thấy áy náy, lại không muốn làm phiền hắn, nên liền đến tận cửa xin lỗi, muốn từ chối ý tốt này.
Không ngờ lại vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và bằng hữu.
"Tiểu mù lòa đó ta lười ứng phó lắm," Yến Hằng khẽ hừ một tiếng, "Các ngươi giả làm ta dẫn nàng ta đi dạo đi, dù sao nàng ta cũng có nhìn thấy gì đâu."
Ta lặng lẽ đứng ngoài cửa.
Ta nhớ giọng nói này.
Là của Yến Hằng.
Cuộc đối thoại trong phòng vẫn tiếp tục.
Một giọng nói ôn nhu vang lên: "Yến Hằng, ta nghe nói phụ thân ngươi có ý định hứa hôn nàng ta cho ngươi, như vậy có ổn không?"
Một kẻ khác cười đùa: "Người ta có khi sau này là vị hôn thê của ngươi rồi, ngươi không nên bồi đắp tình cảm cho tốt sao?"
"Muốn cưới thì tự ngươi đi mà cưới," Yến Hằng giọng điệu thờ ơ, "Ta không cưới."
Có người giọng điệu lạnh lùng, hơi nghi hoặc: "Vị Giang tiểu thư đó, ngươi đã gặp qua bao giờ đâu?"
"Đúng đấy, lỡ đâu ngươi thấy thích thì sao?"
"Một kẻ m/ù lòa, có đẹp như tiên nữ ta cũng không thích." Yến Hằng có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, "Huống hồ Bắc Cảnh khổ hàn, nữ tử thường bưu hãn thô kệch, chắc cũng là kẻ xấu xí chẳng có chút nhan sắc nào."
"Được, xấu xí thì xấu xí, ai bảo Yến thế tử ngươi nhẫn tâm cắt yêu, đem cả bảo mã Hãn Huyết tặng chúng ta cơ chứ."
"Vậy chia ngày tháng thế nào?"
"Cái này đơn giản, một vòng ba ngày, một tuần hai vòng."
"Nhưng một tuần có bảy ngày, ta nói trước, cho ta thêm một ngày cũng không được đâu, ta không có tâm trí bồi một kẻ mù đâu."
"Ấy, ngươi nhìn xem, bảo mã đó ngươi không cưỡi à -"
Ba thiếu niên trong phòng kẻ xướng người họa, bàn bạc xem nên "phân chia" ngày tháng như thế nào.
Nhắc đến ta, giọng điệu đầy khinh mạn, chán ghét.
"Ta dẫn nàng ta đi đâu được? Uống rượu hoa à?"
"Vậy ta dẫn nàng ta đi đấu dế, côn trùng bay vào mặt nàng ta, nàng ta có khóc không nhỉ?"
"Thế không được, lỡ nàng ta đi cáo trạng thì sao? Phụ thân ta mà biết chắc đ/ánh c/h/ết ta mất!"
Yến Hằng cuối cùng lại lên tiếng, giọng điệu mang theo cảnh cáo.
Hắn dừng một chút, châm chọc nói: "Dù sao nàng ta cũng chỉ là cô nữ Bắc Cảnh, chắc cũng chưa từng thấy sự đời, các ngươi tự xem mà làm."
Trong sân, tiếng mưa rơi không dứt.
Thanh Ngô đứng bên cạnh đã tức đến run người: "Họ sao có thể như vậy?"
Ta bình thản chống gậy xoay người: "Thanh Ngô, chúng ta đi thôi."
"Còn dám nói tiểu thư nhan sắc tầm thường... Hoang đường! Tức ch//ết nô tỳ rồi!" Thanh Ngô nghiến răng nghiến lợi, "Đời này nô tỳ chưa từng thấy ai đẹp hơn tiểu thư! Đám công tử kinh thành này thì biết cái gì!"
Ta bị nàng ấy làm cho buồn cười.
Ta mù lòa từ khi sinh ra, nào biết dung mạo mình ra sao, chỉ nghĩ là Thanh Ngô đang an ủi ta.
Ta ôn tồn nói: "Có lẽ trong mắt Yến thế tử, ta quả thực chẳng là gì."
Thanh Ngô phẫn nộ: "Lão gia và Trấn Quốc Hầu là chỗ sinh tử chi giao, nhắc đến Hầu gia lúc nào cũng hết lời khen ngợi, nói người ngay thẳng chính trực, thế mà vị thế tử này thì sao? Chẳng có lấy chút phong thái nào của Hầu gia cả!"
"Thanh Ngô, cẩn trọng lời nói." Ta khẽ quát, "Hầu gia là ân nhân của ta, thế tử đã là con trai của ân nhân, không được tùy tiện nghị luận."
Giọng Thanh Ngô nhỏ dần, lầm bầm: "Theo nô tỳ thấy, cứ tìm Hầu gia mà cáo trạng!"
"Không được." Ta lắc đầu, "Cứ coi như... hôm nay chưa từng đến đây đi." "Nhưng mai họ đã muốn dẫn tiểu thư đi dạo kinh thành rồi!"
"Vậy ta cứ giả vờ như không biết."
Thanh Ngô không nói gì nữa.
Cảm nhận được nàng ấy vẫn còn buồn bực, ta dịu giọng: "Thanh Ngô ngoan, Hầu gia chẳng phải đã nói, đang giúp ta tìm vị thuốc kia sao?"
Để chữa bệnh mắt cho ta, phụ mẫu từng tìm khắp danh y.
Trước khi qua đời, cuối cùng cũng tìm được một phương thuốc.
Trong đó có một loại thảo dược trân quý, chỉ ở kinh thành mới có.
Phụ mẫu căn dặn kỹ lưỡng, muốn ta đến tìm Trấn Quốc Hầu, để chữa khỏi mắt ở kinh thành.
Kinh thành phồn hoa, ngay cả gió cũng mang theo hương thơm dịu dàng.
Thế nhưng, ta vẫn hoài niệm những bông tuyết lạnh lẽo ở Bắc Cảnh.
Thanh Ngô quả nhiên bị phân tán sự chú ý, lầm bầm: "Thật mong sớm tìm được thuốc..."
Ta mỉm cười: "Đợi tìm được rồi, chúng ta liền về nhà."
03
Hôm sau.
Sáng sớm, cửa viện của ta đã có tiếng gõ.
Là "Yến Hằng".
Đã đến đúng hẹn để đón ta đi dạo kinh thành.
Khi Thanh Ngô tiễn ta ra cửa, nàng ấy lo lắng không yên: "Tiểu thư, họ không cho nô tỳ đi theo..."
Việc này nằm trong dự liệu của ta.
Dù sao bọn họ vốn dĩ muốn giả làm "Yến Hằng", thì sao có thể để Thanh Ngô đi cùng được?
"Không sao," ta lắc đầu, "Ta còn phải ở lại kinh thành một thời gian, sớm muộn gì cũng phải học cách tự mình đi lại."
Trước kia ở Bắc Cảnh, Thanh Ngô cũng không thể lúc nào cũng bên cạnh ta.
Được phụ mẫu khích lệ, ta đã học được cách tự mình ra ngoài.
Lần đầu còn sợ hãi, về sau cũng dần dần quen đi.
Bách tính ở Bắc Cảnh đều rất đôn hậu. Dẫu cho họ có nhận ra ta hay không, mỗi khi ta bước đi trên đường, luôn có người nhiệt tình giúp đỡ.
Ngày ta rời đi, quản gia bá bá hận không thể dời hết đồ đạc trong phủ cho ta mang đi.
Ông ân cần dặn dò: "Tiểu thư, hãy sớm ngày trở về nhà."
Mặc dù vào ngày đầu tiên đến kinh thành, Hầu gia từng nói với ta: "Vân Lăng chất nữ, từ nay về sau Hầu phủ chính là nhà của con."
Lời ông nói vô cùng tha thiết, mỗi khi nhắc đến phụ mẫu của ta, giọng nói lại run rẩy, bi thương rơi lệ.
Ta lặng lẽ lắng nghe hồi lâu, lúc đáp lời cũng không khỏi nghẹn ngào: "Đa tạ Yến bá bá."
Yến bá bá đối đãi với ta rất tốt, không chỉ phái người đích thân tới cổng thành đón ta, còn sắm sửa cho ta biết bao hành trang của nữ nhi.
Người trong Hầu phủ đều vô cùng cung kính với ta, tựa như ta thực sự là tiểu thư của Hầu phủ vậy.
Ta cũng nghe ra được, những lời Yến bá bá nói không phải là khách sáo.
Ông hy vọng ta ở lại kinh thành, ở lại Hầu phủ.
Thế nhưng ta biết, dù sao cũng không giống nhau.
Phụ mẫu vẫn còn ở Bắc Cảnh.
Ta chỉ có một mái nhà, mà người ta thì luôn phải trở về nhà.
Cạch.
Cửa viện đã khép lại.
Gậy dò đường khẽ điểm trên mặt đất, ta chậm rãi bước về phía trước.
Cho đến khi nghe thấy một tiếng thở lạ lẫm.
Hắn cố ý hạ thấp giọng: "Giang gia muội muội, ta là Yến Hằng, ta đến đón muội ra ngoài chơi đây."
Vân Lăng - Quốc Gia Nhất Cấp Mạc Ngư Học Giả