Chương 1
Năm thứ hai bị đẩy vào doanh kĩ, ta mang thai.
Hết thảy binh lính từng vào lều của ta đều tranh nhau làm cha đứa trẻ.
Trần Thạch Đầu chỉ đến một đêm, nhưng hắn lại quỳ sụp xuống dập đầu với ta "Dương cô nương, ta sắp phải ra chiến trường làm quân tiên phong rồi.
Phụ mẫu ta chỉ còn lại một mình ta, ta phải để lại cho họ một chút niệm tưởng."
Sau này ta đến quê hương của hắn, gặp được cặp phụ mẫu vô cùng, vô cùng tốt.
(Doanh kỹ là nơi tập trung những cô gái bị ép phục vụ t*nh d*c cho binh lính trong quân đội thời phong kiến.)
01
Doanh kĩ vừa đón thêm ba nữ nhân mới, quản sự bảo ta giúp họ tắm rửa, sửa soạn.
Tân nhân sạch sẽ phải để tướng quân chọn lựa trước tiên.
Giống hệt ba người bọn ta hơn nửa năm về trước.
Chỉ tiếc trong ba nữ nhân đợt đó, gồm ta, Doanh Chi và An Đại, chỉ có Doanh Chi lọt vào mắt xanh của tướng quân.
Được ngài ấy nhìn trúng, nàng chỉ cần hầu hạ một người; không được chọn, sẽ thành món hàng cho người người trong quân doanh qua lại.
Ba nàng mới đến hiển nhiên cũng biết quy cũ này, cô nương xinh đẹp nhất lặng lẽ nhét vào tay ta năm đồng tiền xu "Tỷ tỷ, xin đừng chê ít. Nếu muội được tướng quân chọn trúng, nhất định sẽ hậu tạ tỷ một thỏi vàng ròng. Xin hỏi tỷ tỷ, tướng quân có sở thích gì không?"
Đã đến nơi này đều là kẻ đáng thương, năm đồng xu hẳn là toàn bộ tài sản của nàng. Đôi mắt nàng nhìn ta chằm chằm, như thể đang bấu víu vào một tia hy vọng cuối cùng.
Ta lấy từ trong ngực áo ra một chiếc túi thơm màu đỏ đeo lên người nàng, thì thầm "Tướng quân chuộng màu đỏ, túi thơm này có thể giúp muội."
Nàng hớn hở rời đi, sau đó bị chuốc thuốc mê, khiêng vào trong lều lớn.
Kết cục, cả ba người không một ai được chọn. Không được chọn, liền phải giống như ta, luân lạc làm quân kĩ tầm thường.
Đám nữ nhân trước khi tiếp khách đều là những nữ nhi nhà lành, chẳng ai tình nguyện làm cái nghề này.
Lần đầu tiên, ai nấy đều bị đánh thuốc mê như thế, đến khi tỉnh lại thì mọi sự đã rồi.
Có người sẽ tìm đến cái chế//t, nhưng đại đa số vẫn chọn cách sống mòn qua ngày.
Cô nương tên Tiểu Xuân kia không t/ự t/ử, nàng chỉ gạt lệ nói với ta "Đại Ni tỷ, thỏi vàng ròng muội hứa với tỷ không còn nữa rồi."
Nàng đâu biết, thỏi vàng ấy chính tay ta đã gạt phăng đi. Tướng quân không hề thích màu đỏ, ngài ấy ghét nhất màu đỏ, bởi đó là màu của má/u.
Ta không thể để nàng được chọn. Nàng mà được chọn, Doanh Chi sẽ phải thế chỗ trong căn lều rách nát này.
02
Hơn nửa năm trước, ba người chúng ta bị áp giải đến quân doanh trên cùng một chuyến xe.
Dung mạo ta tầm thường, thanh lâu không nhận. Quân kĩ một khi nhập tịch thì đời này khó lòng chuộc thân, dù ta không đẹp nhưng tiền bán thân cũng ngang ngửa thanh lâu, thế là cha ruột bán đứng ta vào đây.
An Đại là con dân nước địch bị bắt làm tù binh. Nữ tù binh hai nước khi rơi vào tay đối phương luôn phải chịu đãi ngộ này; không một binh lính nào coi nàng là người, nhất là khi chiến sự bất lợi, nàng liền thành cái bia để chúng trút giận.
Chỉ có Doanh Chi là khác biệt, nàng lớn lên trong đại hộ nhân gia, là đại nha hoàn được lão thái thái coi trọng, từng sống trong nhung lụa, suýt chút nữa đã trở thành di nương của thiếu gia.
Nhưng nước cờ cuối cùng lại đi sai, tân phu nhân không nể tình chút thể diện nào, thẳng tay bán nàng vào đây.
Ngày đầu tiên quen biết, nàng dùng số tiền cuối cùng đổi lấy một tảng thịt lớn từ tên lính gác, chia cho chúng ta rồi bảo "Gặp gỡ là có duyên, chúng ta phải nương tựa vào nhau, chỉ cần không chế//t thì chắc chắn sẽ có ngày mai."
Nàng không những không ch//ết, ngay đêm đầu tiên đã trở thành người của tướng quân, đến nay lại là kẻ ở bên ngài ấy lâu nhất.
Trước đây đám nữ nhân cứ qua ba tháng là bị ném trả về doanh trại, nhưng đã tám tháng trôi qua, Doanh Chi vẫn sống tốt trong lều tướng quân.
Nàng quả thực đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều.
Tám tháng này, An Đại bị giày vò đến mức chỉ còn lại một hơi tàn, ngay cả hơi tàn ấy cũng là nhờ thịt và thuốc của Doanh Chi gửi đến để níu giữ.
Ta không rõ mình có cảm xúc gì với An Đại. Nếu không có đất nước của nàng ta, có lẽ đã chẳng có doanh kĩ, có lẽ cha ta chỉ có thể bán rẻ ta cho một phú hộ nào đó làm nha hoàn nhóm bếp.
Nhưng khi ta quen nàng, nàng chỉ là một nha đầu nhỏ nhắn, gầy gò hơn cả ta, ta không đành lòng trơ mắt nhìn nàng chế//t.
Con người ta luôn có thân sơ xa gần, hai nàng chính là người thân cận duy nhất của ta ở nơi địa ngục này.
Thế nên ngày hôm đó Doanh Chi đến tìm ta, cầu xin ta giúp một tay, ta liền làm theo, mang chiếc túi thơm màu đỏ kia đưa cho Tiểu Xuân.
Để đáp lại, ta nhận được một viên thuốc, thứ mà Doanh Chi đã phải trầy trật trăm phương ngàn kế mới lấy được.
Quân kĩ mười ngày phải uống thu/ốc tránh th/ai một lần, Doanh Chi nói uống viên thuốc này vào thì th/uốc trá/nh tha/i sẽ vô tác dụng.
Quân kĩ không được phép mang th/ai, nhưng nếu đã uống thuốc mà vẫn có th/ai, ấy là ý trời hiếu sinh, quân doanh không được phá bỏ. Chỉ cần có binh lính chịu nhận, sẽ được hủy bỏ tịch bản, theo binh lính đó về quê làm thê tử, sinh con đẻ cái.
Cái nghề quân kĩ này, nếu không phải gặp hạng phụ mẫu tuyệt tình như cha ta, hoặc gia đình phạm trọng tội, hay là tù binh, thì người bình thường rất khó dính vào. Khó vào cũng đồng nghĩa với việc khó thoát tịch, dù có tiền cũng chẳng thể chuộc thân.
Nhưng nghe đồn ba năm trước, có một quân kĩ đã rời khỏi nơi này thành công nhờ mang thai.
Doanh Chi kích động nắm chặt tay ta "Ba chúng ta tổng phải có một người rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Đến lúc đó ta sẽ đưa hết tiền tích góp cho muội, muội hãy đến một nơi không ai biết mình, mua ruộng tậu nhà, nuôi một đứa nhỏ mập mạp, sống thay phần đời bình phàm của ta và An Đại."
Họa Thiên Tiên