Chương 2

03

Ba tháng sau, quân y bắt mạch cho ta, xem đi xét lại mới nói "Dương Đại Ni, chúc mừng ngươi, ngươi có hỷ rồi."

Khi lão nói lời này, chúng ta đang ở trong lều quân y, nhất thời đám thương binh đang nằm la liệt liền sôi sục cả lên.

"Có nhi tử rồi sao? Ngươi là con đ**m thuộc giường số mấy? Biết đâu lão tử từng ngủ qua, là giống của lão tử đấy."

"Ta nhìn giống giường số sáu hơn, tháng trước ta vừa tới, chắc chắn là của ta rồi."

"Đại Ni, là ta đây, lão Lưu đây, ta thường xuyên đến tìm ngươi mà, đứa trẻ này ngươi nhận cho ta đi."

Không một ai chê bai đứa trẻ này xui xẻo.

Chốn quân doanh này là thế, hôm nay thấy người còn nguyên vẹn, ngày mai có khi đã mất tay mất chân, hoặc nằm xuống thành một cái xác không hồn.

Ai ở quê nhà có con cái rồi thì thôi, phần lớn binh lính vào quân ngũ khi chưa vợ chưa con; nếu có chế//t trận, có một đứa trẻ mang họ mình, lễ tết có người đốt cho nắm giấy tiền vàng bạc cũng là điều tốt.

Tháng đầu tiên mới đến, ta hận từng người ở nơi này, hận đến mức muốn tìm gói thuốc chuột đầu độc chết sạch bọn họ. Nhưng sau này hận mãi rồi, chẳng cần ta ra tay, vài người cứ thế đi rồi không bao giờ trở lại nữa.

May mắn thì được chôn vào một cái hố sau núi, bất hạnh thì đến xác đại thể nằm ở đâu cũng chẳng ai hay.

Lâu dần cũng thành chai sạn, chẳng biết nên hận ai nữa.

Ngày hôm sau, người đến tìm ta càng đông hơn. Quản sự ngăn cho ta một gian lều đơn, trước cửa ít nhất cũng có mười mấy người, tay xách rau, tay xách cá, thậm chí có kẻ còn vác cả đầu heo đến.

Ánh mắt bọn họ thèm khát nhìn chằm chằm vào bụng ta.

Chỉ có một binh lính tên Trần Thạch Đầu là đi tay không, hắn đợi mọi người tản bớt mới quỳ xuống dập đầu với ta "Dương cô nương, ta sắp phải ra chiến trường làm quân tiên phong rồi. Nhà ta chỉ còn một mình ta, ta phải để lại cho phụ mẫu một chút niệm tưởng. Cầu xin cô nương, hãy giao đứa trẻ này cho ta đi.

Hôm nay ta đi tay không là vì không muốn tiêu tiền phung phí, ta muốn giữ toàn bộ tiền bạc, tính cả tiền tử tuất sau này để lại cho cô nương và đứa trẻ."

Ta nhớ rõ hắn, hắn là người duy nhất leo lên giường ta nhưng chưa từng đụng vào ta.

Chuyện xảy ra hai tháng trước, khi hắn bị chọn vào doanh tiên phong.

Tiên phong là toán lính đứng hàng đầu trận, theo lời cựu binh, mười người đi mà sống sót được hai đã là đại thắng. Họ được ăn thịt ngon nhất, uống rượu mạnh nhất và nhận tiền tử tuất cao nhất sau khi chế/t, nhưng họ cũng phải đánh những trận cận kề cái ch/ết nhất.

Đêm hôm đó, Trần Thạch Đầu say khướt bước vào, ôm lấy ta s* s**ng hồi lâu, sờ đến cuối cùng chính hắn lại bật khóc "Ta mới mười bảy, ta còn chưa thành thân, đến nữ nhân ra sao ta cũng chưa từng biết."

Lòng ta chùng xuống, ôm lấy hắn dỗ dành "Đừng khóc nữa, đêm nay ngươi sẽ biết thôi."

Hắn nhìn ta, ngượng ngùng đỏ mặt "Cô nương, xin lỗi, vừa rồi ta mạo phạm cô nương, ta chỉ vì quá tò mò thôi. Cô nương yên tâm, ta không làm gì nữa đâu, làm tiếp phụ ẫu ở nhà sẽ đánh chế/t ta mất. Cô nương ngủ đi, đợi cô nương ngủ say ta sẽ đi."

Phụ mẫu hắn dạy dỗ hắn thật tốt, tốt đến mức ta không bao giờ gặp lại hắn lần thứ hai trong doanh kĩ nữa.

04

Người như vậy, ta không hy vọng hắn làm cha của con ta.

Ta đã sớm tính kỹ, trượng phu của ta bắt buộc phải là một người chế/t. Nếu hắn còn sống, sau này chiến sự kết thúc trở về nhà, hắn chưa chắc đã chấp nhận một đứa trẻ lai lịch bất minh và một người thê tử như ta.

Chỉ có binh lính tử trận mới là an toàn nhất. Ta cho hắn huyết mạch nối dõi, hắn cho ta danh phận và hộ tịch.

Nhưng Trần Thạch Đầu vẫn ch/ết, thậm chí ta còn không được nhìn thấy xác hắn.

Một vị quân quan mang theo một đống di vật bày ra bàn.

Ngài ấy nói đây đều là đồ đạc của những binh lính hy sinh đợt này để lại, những người từng muốn nhận làm cha đứa trẻ, ta có thể chọn một trong số họ.

"Ngô Đại Ngưu, hai mươi lăm tuổi, người thôn Quảng Sơn huyện Sầm, để lại bạc và tiền tử tuất ba mươi bảy lượng."

"Hà Nhị, mười lăm tuổi, người thôn Hạ Khê dưới núi Tiêu, để lại bạc và tiền tử tuất ba mươi hai lượng."

"Trần Thạch Đầu, mười mười bảy tuổi, người thôn Đào Lý huyện An, để lại bạc và tiền tử tuất hai mươi hai lượng."

Ngài ấy giới thiệu từng đống đồ một, miệng gọi những cái tên không bao giờ trở lại kia, thản nhiên như thể đó là một việc vô cùng tầm thường.

Ta lắng nghe rất lâu mới nghe thấy tên của Trần Thạch Đầu, số tiền hắn để lại có chút ít ỏi.

Nhưng ta vẫn chỉ vào đống đồ của hắn "Quan gia, chọn người này đi, cái tên Thạch Đầu nghe qua thật thà."

Chẳng phải quá thật thà sao, suốt tám tháng qua, hắn là người duy nhất từng nói lời xin lỗi và bằng lòng gọi ta là cô nương.

Sau này được chôn cùng một chỗ với hắn, ta không chịu thiệt.

Đã xác định táng cùng một nơi thì phải có nắm tro cốt, ta cười lấy lòng hỏi "Quan gia, sau này hắn là nam nhân của ta rồi, ta muốn mang tro cốt của hắn về quê, để phụ mẫu ở nhà có chút niệm tưởng."

Ánh mắt bình lặng của vị quân quan kia rốt cuộc cũng gợn lên một tia sững sờ "Xem như ngươi còn chút lương tâm. Xác chế//t đang chất đống ở sau núi, muốn thiêu riêng thì tìm đám người phòng bếp ấy. Một lượng bạc, nếu xót tiền thì thôi đi."

Một lượng bạc rất đắt, nếu là thiêu xác cha ruột ta chắc chắn sẽ tiếc, nhưng thiêu xác cha của con ta, ta sẵn lòng bỏ ra.

05

Ta đặt một lượng bạc lên bàn của tên trưởng toán phòng bếp, gã nhìn ta đầy hiếu kỳ "Ba tháng nay chưa mở hàng, đơn đầu tiên đến lại là một ả nữ nhân. Ngươi chính là người mang thai bên doanh kĩ hả? Đây là tự chọn cho mình gã tướng công chết ma chết quỷ rồi sao?"

Bọn họ ngày thường làm lính hậu cần nấu bếp, việc thiêu xác chỉ là việc kiếm thêm chút tiền dầu đèn bên ngoài. Trong quân doanh chỉ có những huynh đệ chí cốt mới mang xác đồng đội đã hy sinh đi thiêu thành tro cốt đem về quê cha đất tổ, cả năm cũng chẳng có mấy lượt làm ăn.

Trước đây toàn là nam nhân đến tìm gã, ta là nữ nhân đầu tiên. Trên đường đi, rất nhiều người lẳng lặng nhìn ta, vài người còn đi theo đến sau núi, chẳng đòi tiền, ra tay giúp ta tìm xác.

Bới một hồi, có người bật khóc "Hắn số tốt thật, có ả nữ nhân sinh con cho, lại còn chịu bỏ tiền mang hắn về nhà. Chẳng biết lão tử chết rồi xác còn vẹn mấy mảnh, có được chôn vào mồ mả tổ tiên không nữa."

"Phi, khóc cái cái rắm, chết rồi nằm đâu mà chẳng nằm, có tiền đồ tí thì mong bản thân lành lặn đứng mà về."

"Mẹ kiếp, lão tử chết rồi chẳng muốn về đâu, đằng nào lão nương ở nhà cũng chẳng ưa gì ta, chôn ở sau núi còn có các huynh đệ bầu bạn chuyện trò."

"Oa oa oa, nhưng ta muốn về, nương ta còn ở nhà đợi ta thành thân mà."

Quân doanh sau đại chiến chính là như vậy, đè nén, đau thương, khủng hoảng; có kẻ phát tiết trên diễn võ trường, có kẻ lại phát tiết trên thân xác bọn ta.

Trưởng toán bếp đã quen với việc này, gã vừa nghe tiếng khóc vừa thuần thục lật tìm, rất nhanh đã kéo ra một cái xác đầm đìa máu tươi.

Ta biết binh lính doanh tiên phong chết rất thảm, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến mới hiểu thế nào là đao kiếm vô tình.

Tai trái của Trần Thạch Đầu đã mất, thực ra đại đa số xác lính nằm ở đây đều mất tai trái, nghe nói đã bị quân Bắc Nhung cắt lấy để tính quân công.

Mắt trái của hắn cũng không còn, nơi đó từng bị một mũi tên cắm xuyên qua, giờ chỉ trơ lại một cái hốc máu. Trước ngực phải, bắp chân đều có những hốc thủng tương tự, nhưng vết thương chí mạng lấy mạng hắn hẳn là nhát đao đâm sâu hoắm ở vùng bụng.

Trưởng toán bếp xoay mặt hắn về phía ta "Nhìn cho kỹ, giống hệt trên bức họa, ta không tìm sai nam nhân cho ngươi đâu."

Ta gật đầu, dùng khăn thấm nước lau sạch gương mặt Trần Thạch Đầu, rồi thay cho hắn một bộ y phục sạch sẽ.

Giáp trụ trong doanh chỉ có bấy nhiêu, người chết đều bị l*t s*ch đồ, hắn mặc mỗi chiếc áo lót mà đem thiêu thì không được thể diện cho lắm.

Tiếng sụt sùi phía sau càng lớn hơn, có người nhỏ giọng lầm bầm "Sau này vào lều ta cũng sẽ đối tốt với đám nữ nhân đó một chút, xem ra cũng có tình có nghĩa gớm."

Ta nhổ thầm trong lòng, ta có tình nghĩa với Trần Thạch Đầu là vì hắn chưa từng đụng vào ta, đổi lại là kẻ khác, cầm tiền xong ta liền đi thẳng. Binh lính khổ, chẳng lẽ bọn ta không đáng thương sao?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.