Chương 5
13
Hai năm qua rất nhiều người giới thiệu nữ tử tốt cho Trịnh Nhạc, nương dám mở lời với ta, định bụng là đã hỏi qua ý hắn trước.
Ngay ngày mẹ nói xong, lúc hắn dạy học liền tặng ta một cuốn Kinh Thi, lật đúng trang bài 《Quan Thư》.
Gương mặt người quân tử hơi ửng đỏ, hỏi ta có nguyện làm thục nữ của hắn không.
Ta gật đầu, sớm tối ba năm qua, ta biết mình thích hắn, ta muốn sống những ngày có phu quân.
Ta chỉ do dự, nếu trở thành phu thê thân mật như vậy, có nên nói cho hắn biết quá khứ của mình không.
Ta rốt cuộc vẫn không nói, Sơn Nương chỉ có thể là con gái của Trần Thạch Đầu, phụ mẫu là dựa vào con bé mà sống tiếp, ta không thể mạo hiểm dù chỉ một chút.
Nhưng ta không nói, ông trời lại bắt đầu liên tục nhắc nhở ta, trên đời không có bức tường nào không lọt gió.
Thành thân là chuyện vui, phụ mẫu và Trịnh Nhạc nhất định đòi dắt ta lên thành sắm sửa đồ đạc, chúng ta dắt tay Sơn Nương và Nguyệt Thiền, dạo hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác giữa dòng người qua lại.
Khi ghé vào tiệm vải, nương ta ưng ý một bộ hôn phục, cứ ép ta vào thử, một phụ nhân tiến vào giúp ta mặc đồ, ả hạ thấp giọng bảo ta "Nương tử trước kia từng ở trong chốn phong nguyệt phải không?"
Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ả, ả lại cười nói "Đừng lo lắng, ta sẽ không nói cho tướng công nàng biết đâu. Chỉ muốn nói với nương tử một câu, nếu sau này gặp lúc ngặt nghèo, chỗ ta có một công việc có thể giao cho nương tử làm."
Ả lấy ra một món đồ bằng ngọc có tạo hình quái dị giới thiệu "Cái này gọi là Giác Tiên Sinh, nghĩ đi nghĩ lại chắc nương tử trước kia đã từng thấy qua, đều là thứ giúp chuyện phòng the thêm phần thú vị. Nếu sau này nương tử cần tiền bạc, có thể đến tìm ta, chỗ ta đang thiếu người dám chế tác loại khí cụ này."
Ả đại khái tưởng ta xuất thân thanh lâu nên từng thấy thứ này, nhưng ả nhầm rồi, doanh kĩ không dùng nổi thứ làm bằng ngọc, nhưng nhìn hình dáng giống chỗ đó của nam nhân, ta quả thực đoán được dùng làm gì.
Nhưng ta càng thắp thỏm một chuyện khác, ta hỏi ả "Sao ngươi biết ta dám chế tác thứ này?"
Ả vừa giúp ta thay đồ vừa đáp "Vừa rồi dạo phố, ta đi chung đường với nương tử một đoạn. Đi ngang qua thanh lâu, đến cả mẫu thân của nương tử cũng phải ngoảnh mặt đi nơi khác, nhưng nương tử lại chẳng có lấy một chút khinh thị, cứ thế bình thản đi qua. Ta cũng xuất thân từ nơi đó, tự nhiên hiểu được ánh mắt của nương tử."
Ả thản nhiên thừa nhận xuất thân của mình, y phục cũng đã thay xong, câu cuối cùng ả chỉ nói với ta "Ta chúc nương tử hôn sự mỹ mãn, nhưng nếu có một ngày không giấu giếm được nữa, nàng sẽ biết ánh mắt của người đời đối với chúng ta chính là những lưỡi đao. Nếu nàng bị những lưỡi đao đó dồn đến mức không còn đường lui, hãy nhớ nơi đây còn có một công việc đang đợi nàng."
14
Người lạ dễ dàng nhìn thấu quá khứ của ta, đến cả người quen cũng gặp lại.
Tiểu Xuân đến, nàng đi theo một thương binh tên Triệu Điền cùng thôn về nhà, làm thê tử của hắn.
Khi gặp ta, nàng dắt tay ta tạ ơn rối rít.
"Đại Ni tỷ, tỷ không biết đâu, chính vì tỷ mang tro cốt của Trần Thạch Đầu về nhà mà đám người còn lại trong lều bọn muội dễ sống hơn một chút. Lần phóng tịch này, Doanh Chi tỷ còn giúp tất cả bọn muội cầu tình với tướng quân, quá khứ viết trên tịch thư của bọn muội bây giờ cũng là tạp dịch nhà bếp rồi."
Trận chiến với Bắc Nhung, chúng ta đã thắng, thảm thắng, nhìn khắp thôn Đào Lý chỉ có một mình Triệu Điền là binh lính còn sống trở về thì biết; trong thôn đâu đâu cũng đốt giấy tiền, tiếng khóc than suốt đêm không dứt, nhà nào trong nghĩa trang cũng thêm một ngôi mộ chôn di vật.
Bầu không khí như thế này, ta không thích hợp thành thân ngay, Tiểu Xuân với tư cách là người nhà của người còn sống cũng không tiện đi lại khắp nơi.
Nàng cũng chẳng muốn đi lại, nàng vẫn sợ, sợ người khác biết được quá khứ đó, chỉ có người quen thuộc như ta mới khiến nàng an lòng.
Nàng kích động trò chuyện với ta rất nhiều. Kể chuyện mấy tỷ muội trong doanh kĩ sau đó lại chết thêm mấy người, những kẻ may mắn sống sót như họ được phép theo binh lính về nhà. Binh lính lành lặn tay chân sẽ không thèm họ, chỉ có binh lính bị thương tật nặng mới nhận, nàng liền theo Triệu Điền mất một cánh tay và một bàn chân đến nơi này.
Ta hỏi nàng "Doanh Chi đâu? Doanh Chi đi đâu rồi?"
Nàng bùi ngùi thở dài "Doanh Chi tỷ thì không cần tỷ phải bận tâm đâu. Sau này cũng có người tiến vào lều tướng quân, được một hai tháng là bị đá văng sang chỗ bọn muội liền, chỉ có Doanh Chi tỷ là luôn ở lại. Nàng mang thai rồi, tướng quân còn muốn đưa nàng về kinh thành nạp thiếp chính thức kia kìa."
Về kinh thành, đó là giấc mộng của Doanh Chi, nàng đã thực hiện được rồi, thật mừng cho nàng.
Tiểu Xuân cũng vui vẻ, nàng cười nói với ta "Doanh Chi tỷ vào tướng quân phủ, tỷ cũng sắp gả cho một tú tài, các tỷ sống càng tốt muội càng yên tâm. Đến cả tú tài tỷ còn xứng đáng gả, Triệu Điền cũng không thể ghét bỏ muội được."
Lời chúc phúc khi nàng nói điều này là chân tâm, nhưng cơn giận dữ khi nàng vạch trần ta cũng là chân tâm.
Hôm đó Trịnh Nhạc mời một bà mai tới cửa cầu hôn, nương đã chuẩn bị sẵn bát tự của ta, hai tờ canh thiếp đỏ chót chuẩn bị trao đổi, Tiểu Xuân đột nhiên xông vào, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Nàng chỉ tay vào mặt ta, lớn tiếng quát "Trịnh phu tử, ngài có biết trước kia ả là hạng người gì không? Ả là một con đ**m bò ra từ doanh kĩ đấy, ngài còn muốn cưới ả sao?"
15
Cha và nương bịt tai Sơn Nương và Nguyệt Thiền lại rồi lập tức đẩy hai đứa vào buồng trong, Trịnh Nhạc che chắn trước người ta, giận dữ quát "Danh tiết nữ tử quan trọng nhường nào, Dương nương tử coi ngươi là bằng hữu, sao ngươi lại có thể vu khống cô ấy như vậy?"
Tiểu Xuân cười khẩy một tiếng "Vu khống? Ta và Triệu Điền nhà ta đều là nhân chứng, đi về phía Nam năm ngày đường có thôn Hạ Khê cũng có chiến hữu của Triệu Điền có thể làm chứng, ngươi đi mà hỏi Dương Đại Ni xem, ả có dám đi đối chất không?"
Nàng ta nói rành rọt đến thế, Trịnh Nhạc quay đầu nhìn ta cầu chứng, ta cúi gầm mặt xuống, hắn liền hiểu ra tất cả.
Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi và phẫn nộ, nhưng ngoài cửa đã chật ních người đứng xem náo nhiệt, hắn không thể bỏ mặc ta, vẫn đứng thẳng tắp che chở trước người ta, lớn tiếng giữ thể diện "Tịch thư của Dương nương tử ta đã từng xem qua, trên đó viết rõ ràng nàng từng nhập tiện tịch, nhưng chỉ làm tạp dịch nhà bếp. Văn thư của triều đình chẳng lẽ không đáng tin hơn một cái miệng của ngươi sao?"
Những người dân làng vốn đã chung sống vài năm qua, ra vào gặp mặt đều chào hỏi, ngày thường gặp hoạn nạn đều giúp một tay, nhìn màn kịch khôi hài này, liền không kiên nhẫn nổi mà xì xào bàn tán.
"Nhà Triệu Điền nói có đầu có đuôi, e là thật đấy chứ?"
"Khó nói lắm, trước đây ta đã thấy lạ rồi, trong quân doanh mắc gì rửa rau cũng phải bỏ tiền mua người riêng, chẳng phải có lính nấu bếp rồi sao?"
"Chao ôi, các ngươi nói xem Sơn Nương có thực là giống của Trần Thạch Đầu không? Nếu không phải, ta đem thằng hai nhà ta quá kế cho nhà họ nhé."
"Khoan đã, nếu tịch thư nhà Trần Thạch Đầu là giả, vậy nhà Triệu Điền cũng là tạp dịch nhà bếp, chẳng lẽ cũng là giả sao?"
Tiểu Xuân nghe thấy những lời bàn tán ấy, rốt cuộc cũng nhận ra nàng ta và ta đang chung một cảnh ngộ, liền hoảng loạn tinh thần, không thèm tranh luận với Trịnh Nhạc nữa, quay đầu chạy bán sống bán chết về nhà.
Nàng ta chạy rồi, nhưng lời lưu ngôn phỉ báng đâu có tản đi, cha bước ra đuổi sạch đám người ngoài cửa, nương thì dỗ dành hai đứa nhỏ ở trong phòng.
Trịnh Nhạc xoay người, ánh mắt nhìn ta chằm chằm "Đại Ni, ta cần một lời giải thích."
Cha không nói gì, nhưng ánh mắt người nhìn ta cũng cùng một ý tứ, cha và nương cũng cần một lời giải thích.
Toàn thân ta như đông cứng lại, biết không thể giấu giếm được nữa, bọn họ có miệng, có thể đi thôn Hạ Khê mà hỏi.
Rệu rã ngồi xuống, ta đem những chuỗi ngày muốn lãng quên nhất thốt ra khỏi miệng.
Nghe xong, cái lưng vốn thẳng tắp của Trịnh Nhạc bỗng khom xuống, hắn bước vào phòng bế Nguyệt Thiền lên, không nói một lời, cứ thế bỏ đi; cha dắt nương trở về buồng, trong phòng vọng ra tiếng nấc nghẹn ngào đè nén.
Sơn Nương sợ hãi giật giật vạt áo ta "Mẹ ơi, Trịnh bá bá sao thế ạ? Sao bá ấy không cười với con nữa?"
Ta ôm chặt lấy con, không biết phải giải thích thế nào, Sơn Nương của ta còn nhỏ như vậy, đâu đã đến lúc phải nghe hiểu những chuyện này chứ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
