Chương 4
10
Sau khi mọi chuyện dàn xếp xong xuôi, ánh mắt thẩm tử nhìn ta lại càng thêm nhu hòa, người dắt tay ta bảo "Đừng sợ, nhà ta không thế đâu, sau này nhà có cái gì thì đều là của hai nương con con hết."
Ta từ nhỏ chưa từng được hưởng chút tình thương nào, lớn lên liền tham luyến tất cả những gì ấm áp, dẫu chỉ một chút ít ỏi cũng tốt.
Doanh Chi đối đãi với ta tốt nhất, một chút tôn trọng Trần Thạch Đầu trao cho cũng khiến ta vui lòng, nhưng chưa từng có bậc trưởng bối nào đối xử với ta nhu hòa như vậy, sự nhu hòa này khiến ta trằn trọc thao thức suốt đêm không ngủ được.
Mở mắt đến nửa đêm, ta nghe thấy trong nhà chính có tiếng động sột soạt, thẩm tử và Trần thúc dường như đang tìm thứ gì đó, tìm một hồi, thẩm tử mới bảo Trần thúc "Tìm thấy rồi, gói thuốc chuột này ông mang đi vứt đi, hai cái thân già này chưa chết được đâu. Giờ mà chết, hai mẫu nhi cô quả biết sống sao đây."
"Được, tôi mang đi chôn ngay đây, tuyệt đối không được để Đại Ni vô ý đụng phải, chẳng may con bé tưởng đồ ăn mà nuốt vào thì tạo nghiệt lớn."
Trần Thạch Đầu cầu xin ta quả không sai, nếu ta không đến, đôi lão phu thê lương thiện này thực sự đã tính đường đi theo hai nam tử của mình rồi.
Ta sờ lên chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng, lần đầu tiên nảy sinh lòng hiếu kỳ với nhi tử này.
Ban đầu, ta chỉ coi nó là công cụ để trốn khỏi quân doanh, nhưng hiện tại, nó còn chưa chào đời đã cứu sống ba mạng người.
Nơi nó đến là cơn ác mộng của ta, nhưng chính nó lại không khiến ta cảm thấy thống khổ nữa.
11
Người dòm ngó cái bụng của ta ngày một nhiều hơn.
Trận náo loạn bên nhà Trần Nhị Cẩu khiến nhiều người biết được khoản tiền tử tuất đặc cách đưa về tận tay này lên tới hai mươi lượng bạc, bọn họ đều mong ngóng trong bụng ta là một tiểu nha đầu.
Như vậy họ mới có thể tới khuyên Trần thúc và thẩm tử quá kế một đứa trẻ trong tộc để thừa kế số tiền hai mươi lượng đó.
Bụng ngày một lớn dần, ta cũng không biết mình hy vọng nó là nam hay nữ, nhưng nụ cười trên gương mặt hai vị lão nhân rõ ràng ngày một nhiều lên.
Ngày sinh, ta đau từ chiều đến tối, thẩm tử mời bà đỡ đến, đứa trẻ vừa lọt lòng, bà đỡ liền nhìn ta bằng ánh mắt cảm thương, không dám cười quá lớn, chỉ nói với hai người họ "Chúc mừng chúc mừng, được một thiên kim, nhà mình lại thêm người thêm miệng rồi."
Ta ngước mắt nhìn Trần thúc và thẩm tử, họ không hề thất vọng, chỉ hân hoan đón lấy đứa bé "Cái mặt nhỏ nhăn nheo hệt như Thạch Đầu hồi mới đẻ vậy, có hậu rồi, Thạch Đầu nhà ta có hậu rồi."
Thẩm tử bế đứa trẻ thấp xuống cho ta nhìn một cái "Xem này, là một tiểu nha đầu khỏe mạnh, ta bế nó đi trước, con ăn bát cháo gà rồi mau ngủ đi, sinh nở tốn sức lắm."
Ta nhìn cái sinh linh xấu xí, nhưng mềm mại ấm áp, khóc thành một cục kia, trong lòng đã có câu trả lời.
Ta muốn con bé, muốn con bé làm nữ nhi của ta, muốn con lớn lên khỏe mạnh bình an, muốn con sống một cuộc đời tốt đẹp hơn ta gấp trăm ngàn lần.
Doanh Chi bảo ta sống một cuộc đời bình phàm, ta rốt cuộc cũng bắt đầu ngẫm nghĩ, thế nào gọi là cuộc đời bình phàm.
Đại khái là có phụ mẫu từ ái, đến tuổi thì gả cho một người trượng phu hòa thuận, rồi sinh vài đứa nhỏ chạy nhảy khắp sân.
Giờ nữ tử ta đã có rồi, Trần Thạch Đầu nếu còn sống, hẳn cũng là một người trượng phu hòa thuận.
Chỉ còn thiếu phụ mẫu thôi, may mắn thay lúc nhỏ tuy không có, nhưng giờ ta có rồi.
Trần thúc và thẩm tử rất từ ái, đối với ta và hài tử của ta đều như vậy. Những kẻ mở miệng nói nữ nhi không tính là hậu duệ, tới cửa đòi quá kế đều bị hai người thẳng tay chổi đuổi đi sạch.
Trần thúc vừa cười vừa trêu đùa con gái ta "Sơn Nương nhà ta xinh đẹp thế này, đâu phải hạng nam nhân xấu xí nhà bọn họ sánh được. Sau này lớn lên kén một người rể ở rể, vẫn có thể chống đỡ môn hộ nhà ta như thường."
Họ nói ngày trước đặt tên con trai là Thạch Đầu là muốn con cứng cáp như hòn đá mà lớn lên. Nếu Thạch Đầu không đủ cứng cáp thì gọi con gái ta là Sơn Nương, một ngọn núi sừng sững, tổng sẽ bình an đến già.
Ta dần trở thành một phụ nhân bình thường ở thôn Đào Lý, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, vào ngày Sơn Nương biết mở miệng gọi ta là "nương", ta cũng đổi khẩu gọi Trần thúc và thẩm tử là "cha nương".
Dưới gương mặt đẫm lệ mà cười của họ, ta có một mái ấm nhỏ của riêng mình, tận hưởng khói lửa nhân gian bình dị nhất.
Ta nghĩ tám tháng kia trong cuộc đời dài đằng đẵng của ta chỉ chiếm một phần rất nhỏ, ta cũng nên để cơn ác mộng rời khỏi lòng mình rồi.
12
Năm Sơn Nương hai tuổi, nhà bên cạnh dọn đến một vị tú tài góa vợ mang theo một nữ tử.
Nhi tử đang tuổi cần bạn chơi, sơ hở một chút là chui tọt sang sân nhà người ta.
Vị thư sinh tên Trịnh Nhạc, nữ tử hắn tên Trịnh Nguyệt Thiền, lớn hơn Sơn Nương một tuổi, cũng là cái tuổi không chịu ngồi yên. Sơn Nương chui sang nhà bên ấy, Nguyệt Thiền cũng chui sang nhà bên này.
Chui qua chui lại nhiều lần, hai nhà cũng dần trở nên quen thuộc.
Biết hắn là một tú tài, vốn dạy học ở trên thành, vì chữa bệnh cho thê tử mà tán tận gia tài, thê tử một năm trước cuối cùng vẫn ra đi.
Hắn không muốn ở lại chốn thương tâm nên chọn thôn chúng ta tạm cư, mở một tư thục ở đầu thôn, trẻ nhỏ quanh vùng nếu muốn khai mông học chữ đều tìm đến hắn.
Ban đầu ta không hề có ý nghĩ gì khác, dẫu đều là kẻ mất đi một nửa, nhưng hắn là một tú tài, trong mắt người ngoài ta có trèo cao cũng không tới.
Nhưng ngày hôm đó thấy hắn đứng trong sân cầm cành củi dạy Nguyệt Thiền và Sơn Nương viết chữ, ta bỗng nhớ đến lời Doanh Chi tiếc nuối vì không có thời gian dạy ta đọc sách viết chữ.
Đầu óc nóng lên, ta liền tiến bước nói "Trịnh phu tử, ngài có ngại có thêm một học trò ở độ tuổi như ta không?"
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt tán thưởng nhẹ nhàng "Dương nương tử cáng đáng gia vụ mà không quên học hỏi, làm thầy sao có thể bỏ rơi học trò hiếu học. Sau này mỗi ngày chập tối cô dắt Sơn Nương qua đây, hai nương con cùng học."
Sơn Nương mới hai tuổi thì học được cái gì, chẳng qua là nó và Nguyệt Thiền chơi đùa ngoài sân, để cô nam quả nữ chúng ta tránh tiếng nghị luận mà thôi.
Hắn không chịu nhận thúc tu của ta, để báo đáp, mỗi khi hắn đi dạy học, ta liền chăm sóc Nguyệt Thiền nhiều hơn một chút.
Ta dạy trẻ nhỏ chỉ cầu chúng hiểu lý lẽ, vui vẻ, nên so với những phụ mẫu thông thường có phần kiên nhẫn hơn. Chúng chơi trò nặn đất sét, ta giúp chúng nhào đất, chúng hỏi những câu kỳ quái đến đâu, ta cũng dụng tâm suy nghĩ câu trả lời cho chúng.
Có đôi khi trời tối hẳn, Nguyệt Thiền lại giở trò ăn vạ đòi ngủ chung với Sơn Nương không chịu về, cứ rúc vào người ta hỏi "Dương di, người thơm quá, người mẫu thân nào cũng thơm như thế này sao?"
Con bé chớp chớp đôi mắt lớn, bên trong toàn là sự hiếu kỳ đối với mẫu thân, nương tiểu nha đầu này đi quá sớm, con bé thực sự ngưỡng mộ Sơn Nương.
Sơn Nương cũng ngưỡng mộ con bé, luôn lén lút hỏi ta "Mẹ ơi, cha con cũng lợi hại như Trịnh phu tử, nhận rất nhiều học trò phải không ạ?"
Không chỉ hai đứa trẻ, phụ mẫu cũng rất thích Trịnh Nhạc. Cha tuổi tác đã cao, công việc cày ruộng nặng nhọc có ta giúp đỡ cũng chẳng nhẹ nhàng gì, vậy mà Trịnh Nhạc một người đọc sách lại cũng có thể xuống ruộng làm lụng.
Mùa vụ cấy gặt lúa mì chín hai đợt, hắn liền giúp đỡ nhà ta cực nhọc suốt hai đợt.
Nương ta hầm món gì ngon, cho dù không có phần của ta cũng chẳng bao giờ quên gửi một phần cho Nguyệt Thiền.
Sự ăn ý của những người bình thường đều nằm trong củi gạo dầu muối của những ngày qua ngày.
Năm Sơn Nương năm tuổi, một hôm đang nấu cơm, nương ta kéo chuyện gia đình bảo ta "Thạch Đầu đi đã năm năm, nương Nguyệt Thiền cũng đi được bốn năm rồi. Hai đứa đều còn trẻ, thủ tiết thế cũng đủ rồi, nhà họ Trịnh không có trưởng bối, ta với cha con mạn phép làm chủ, hai nhà gộp làm một mà sống đi."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
