Chương 6

16

Trong nhà im ắng đến mức không một ai lên tiếng, ngoài thôn lại bay đầy những lời đồn thổi, có kẻ thậm chí muốn đi thôn Hạ Khê để xác thực, nhưng năm ngày đường quá xa nên mới thôi.

Dẫu vậy, tộc trưởng vẫn tìm tới cửa, nói với cha và nương "Cha Thạch Đầu, ta biết hai người đau lòng, nhưng hai người phải mau chóng đưa ra quyết định. Trong tộc ta không thể chứa chấp hạng người như vậy, bằng không nữ nhi trong tộc sau này chuyện hôn sự sẽ khó khăn lắm. Ta biết Sơn Nương còn nhỏ tuổi đáng thương, nhưng ai bảo người sinh ra nó lại như thế chứ?"

Cha nương ta chỉ cúi đầu, không ứng tiếng, cũng không phản đối.

Đến cuối cùng lại là Trịnh Nhạc mở lời trước.

Hắn mấy ngày nay đều tự nhốt mình trong nhà, khi xuất hiện trở lại đã là dáng vẻ bình tĩnh.

Hắn nói với ta "Nàng đi theo ta đi, Sơn Nương không thể lớn lên ở nơi này, nước bọt của người đời sẽ dìm chết con bé mất. Đợi ra khỏi thôn lên trên thành, chúng ta sẽ phân đạo đường ai nấy đi, ba năm qua, hai ta cùng quên đi thôi."

Hắn không cần ta nữa, nhưng hắn vẫn không thể nhẫn tâm bỏ mặc ta.

Ta cũng không thể bỏ mặc cha nương, ta định cầu xin hai người đi cùng ta, nhưng ta còn chưa kịp mở miệng, nương ta đã nói trước.

Người lấy ra một bọc bạc vụn nhỏ nhét vào tay ta "Cháu gái ta không thể lớn lên trong cái miệng nói năng xằng bậy của đám người kia được, Đại Ni, đây là tiền bán nhà bán đất, chúng ta dắt Sơn Nương đi thôi."

Người đã biết hết thảy, nhưng người vẫn nhận Sơn Nương làm cháu.

Từ khi xảy ra chuyện đến nay, lần đầu tiên ta bật khóc thành tiếng.

Người lau khô nước mắt cho ta, khẽ bảo "Cái thôn này chết trận biết bao nhiêu binh lính, chỉ có tro cốt của Thạch Đầu là được về nhà, bọn ta nhận cái tình này của con. Con và Sơn Nương là do Thạch Đầu nhận, vậy thì chính là người nhà họ Trần ta. Sơn Nương nhà ta nhỏ bé thế này, không trơ mắt nhìn con bé lớn lên, ta với ông nhà nó chết cũng không nhắm được mắt đâu."

Trịnh Nhạc dẹp tiệm tư thục, tuyên bố ra ngoài rằng hắn phải lên tỉnh thành tham gia khoa khảo, hắn vẫn giúp ta phủ nhận những lời đồn đại kia, nói rằng hắn muốn đưa cả gia đình chúng ta đi cùng.

Trước khi đi, Tiểu Xuân lần cuối cùng đến tìm ta, ngày tháng của nàng ta cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng nàng ta vẫn thẳng lưng nói với ta "Ta đến là để nói cho tỷ biết, ta phát điên là vì hôm đó tán gẫu với Triệu Điền, hắn nói tướng quân của họ ghét nhất màu đỏ. Có thể không có cái túi thơm màu đỏ kia tướng quân cũng không chọn ta, có lẽ được chọn rồi qua hai tháng ta cũng bị đá ra ngoài. Nhưng điều đó không có nghĩa là tỷ có quyền cướp đi hy vọng của ta ngay từ đầu. Dương Đại Ni, là tỷ có lỗi với ta trước, ta không làm sai."

Ta đã sớm đoán được rồi, nên khi người nhà họ Triệu lén lút đến hỏi ta Tiểu Xuân có phải quân kĩ không, ta đã lắc đầu; nàng ta nói đúng, là ta sai trước, ta phải trả lại cho nàng ta.

17

Trẻ con không thể gò bó trong nhà được mấy ngày, để tránh cho chúng nghe thấy những lời khó nghe, chúng ta thu dọn đơn giản hai ngày liền xuất phát.

Từ thôn lên đến cổng thành ngắn ngủi hai canh giờ, Trịnh Nhạc không hề nói với ta một câu nào.

Trước lúc ly biệt, ta hỏi hắn "Chàng là vì giận ta lừa dối chàng nhiều hơn? Hay là vì càng không thể chấp nhận được cảnh ngộ của ta?"

Hắn nhìn ta thật sâu, chắp tay hành một lễ với ta "Ta không muốn lừa dối nàng. Dương nương tử, nếu nàng lừa dối ta chuyện khác, có lẽ ta còn có thể thứ lỗi. Nhưng quá khứ loại này, xin lỗi, ta chỉ là một nam tử tầm thường, cho dù hiểu rõ nàng có nỗi khổ bất đắc dĩ, ta cũng không cách nào chấp nhận nổi."

Hắn không phải nam tử tầm thường, hắn đã là người nam nhân tốt nhất ta có thể gặp được rồi. Dẫu đến nông nỗi ngày hôm nay, hắn cũng chưa từng dùng lời lẽ dơ bẩn nhục mạ ta, chưa từng trách mắng ta một câu, thậm chí lúc cuối cùng cũng không đổ hết trách nhiệm lên đầu ta, thừa nhận ta có nỗi bất đắc dĩ.

Nhưng chính người nam nhân như vậy, vẫn không thể chấp nhận được ta.

Ta rốt cuộc đã hiểu, tám tháng kia tuy chỉ là tám tháng ngắn ngủi, nhưng đã sớm tuyệt đường cho ta sống một cuộc đời bình phàm.

Nhưng cả đời này ta không cho phép bản thân tự oán trách mình, nói rằng đoạn quá khứ kia ta đã sai; thế sự đối với ta đã đủ tàn nhẫn rồi, nếu đến ngay cả ta cũng chán ghét chính mình, ta biết sống sao đây?

Ta không có sai, người sai là phụ mẫu sinh ra ta và cái thế đạo đã đẩy ta vào nghịch cảnh đó.

Có được câu trả lời, ta buông bỏ khúc mắc nói "Trịnh phu tử, rất xin lỗi vì đã giấu giếm ngài, vậy thì chuyến này biệt ly, đời này chúng ta không gặp lại nữa."

18

Trịnh Nhạc đi rồi, cha nương dắt Sơn Nương, hỏi ta tiếp theo đi đâu.

Ta còn chưa kịp trả lời thì phát hiện phía sau có hai cái đuôi nhỏ.

Vị Ngô nương tử có nam nhân cùng hy sinh với Trần Thạch Đầu trong doanh tiên phong, tiền tử tuất lại bị phụ mẫu phu quân khắc khấu kia, đang dắt đứa nữ tử tám tuổi của nàng, lặng lẽ đi theo chúng ta suốt một quãng đường.

Ta hỏi nàng đi theo chúng ta làm gì, nàng quỳ sụp xuống dập đầu với ta "Dương muội muội, muội muốn rời thôn tìm đường sống, cho tà và tiểu nha đầu của ta đi theo với, việc gì ta cũng chịu làm, chỉ cần muội cho chúng ta một miếng cơm ăn là được."

Ta giữ bờ vai không cho nàng dập đầu tiếp, phân tích cho nàng hiểu "Danh tiếng của ta tỷ cũng đã..."

Chưa đợi ta nói xong, nàng đã ngắt lời "Người ta phải sống thì mới bàn đến danh tiếng, không đi theo muội, chúng ta đến đường sống cũng chẳng có, đòi danh tiếng làm mớ gì?"

Nàng không hề nói quá. Kể từ khi chiến sự kết thúc, danh sách trận vong truyền về, phụ nhân có cùng cảnh ngộ như nàng trong thôn ngày một nhiều lên; gặp được phu gia tốt thì còn đối xử tử tế, gặp phải phu gia tồi thì liền ra sức hà khắc với họ.

Hạng người làm vậy một khi đông lên, tộc trưởng cũng chẳng quản thúc nổi.

Phụ mẫu phu quân Ngô nương tử thù hằn chuyện nàng náo loạn năm xưa, nhân cơ hội này đối xử với nàng và hài tử của nàng càng thêm tệ bạc, số tiền tử tuất kia qua năm năm vốn chẳng còn lại bao nhiêu, lại bị cướp sạch sành sanh.

Sơn Nương đôi khi cũng chơi đùa với Tế Nha con gái nàng, ta liền lén lút tiếp tế cho bọn họ rất nhiều lần.

Ngô nương tử là một người rất thật thà bản phận, đã cứu lần đầu thì dứt khoát cứu cho đến cùng.

Ta vung tay lớn tiếng "Được, nếu tỷ đã tin tưởng ta thì cùng đi, ta tổng không để hai người phải chết đói đâu."

Nương nhìn bộ dạng đáng thương của họ, cũng không phản đối, chỉ hỏi lại một lần nữa "Dẫu có đi thì cũng phải có một cái hướng, sau này chúng ta mưu sinh bằng cách nào?"

Những lời đàm tiếu ở thôn Đào Lý đã khiến ta thông suốt, hoàn cảnh của ta còn không bằng nữ tử thanh lâu.

Khách thanh lâu đa phần là người bản địa, hoàn lương rồi lánh mặt đi thật xa tới ngoại tỉnh là được.

Nhưng binh lính trong quân doanh đến từ khắp năm châu bốn biển, cho dù ta có trốn đến phương trời nào, biết đâu một ngày nào đó, sẽ có kẻ đứng trước mặt ta mà bảo "Ơ, ta nhận ra ngươi rồi, ngươi là con ả nằm giường số sáu kia mà."

Dẫu là vì Sơn Nương, ta cũng không thể trốn chạy mãi được nữa. Ta không thể để con bé hoàn toàn không hay không biết về quá khứ của nương nó, để rồi đến lúc bị người ta giáng cho một đòn chí mạng trước đầu, cả cuộc đời liền đảo lộn rối rắm.

Ta cần phải từng chút, từng chút một để con hiểu được người sinh ra nó đã từng trải qua những gì.

Nhưng chỉ để con hiểu và chấp nhận thôi là chưa đủ, cho dù ta không tự trách mình, thế tục cũng sẽ khắt khe với nữ tử của ta. Vừa rồi lời xin lỗi của ta với Trịnh Nhạc là chân tâm thành ý, là do trước kia ta ngây thơ, quên mất việc này cũng sẽ làm ảnh hưởng đến Nguyệt Thiền.

Doanh Chi từng nói, nếu xuất thân thấp kém thì hãy đi cầu lấy tiền tài và quyền lực, có được một trong hai thứ đó, trên đời ít nhất hơn một nửa số người không bao giờ dám xem nhẹ chúng ta nữa.

Ta phải để lại cho Sơn Nương thật nhiều tiền, nếu đã không thể bình phàm thì hãy sống trong một ngôi nhà rộng lớn, nguy nga, để lũ người bình phàm kia có muốn chửi rủa cũng không với tới được.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.