Chương 7

19

Thuê nhà an bài xong xuôi cho những người khác, ta tìm đến tiệm vải kia gặp người phụ nhân từng nói sẽ giao việc cho ta làm.

Cơ nghiệp mưu sinh khác một khi quá khứ của ta bị bới móc ra, ta sẽ phải đối mặt với muôn vàn chỉ trích và khó khăn, chỉ có công việc này là không cần cái thứ gọi là "sạch sẽ" kia.

Người nữ nhân ấy nhìn thấy ta không hề kinh ngạc, nhưng vẫn thở dài "Thực ra ta không hy vọng nàng đến tìm ta, nhưng ta cũng biết, mười phần thì hết tám chín phần nàng phải tìm đến ta rồi."

Ả họ Phùng, người dưới quyền đều gọi ả là Phùng chưởng quầy, tiệm vải không phải là sản nghiệp của ả, tiệm giày nhỏ nằm khuất sau tiệm vải mới chính là nơi làm ăn thực sự của ả.

Bề ngoài, đó là tiệm chuyên đóng giày cho các ma ma trong các đại hộ nhân gia, nhưng trên thực tế, nơi đó lại bán những loại khí cụ kia.

Các ma ma thay mặt nữ chủ tử viết yêu cầu vào tờ giấy mảnh, Phùng chưởng quầy theo yêu cầu chuẩn bị sẵn khí cụ, lần tới nhét vào trong chiếc giày để họ cùng mang về, tiền để lại trên quầy sẽ là hai phần tiền riêng biệt.

Ta không hiểu liền hỏi "Chỉ làm ăn với nữ nhân, không làm của nam nhân sao?"

Phùng chưởng quầy mỉm cười "Ngươi vẫn còn hiểu quá ít về cái thế đạo này rồi. Đến cả người đọc sách còn bảo 'thực sắc tính dã' (ăn uống và sắc dục là bản tính con người), nam nhân muốn tiêu khiển thì chốn Tần lâu Sở quán thiếu gì chỗ, khí cụ ở những nơi đó lại càng ứng hữu tận hữu. Họ sẽ không đến đây, cái phong lưu của nam nhân là thứ có thể đưa ra ánh sáng. Chỉ có nữ nhân, dẫu có là 'thực sắc tính dã' thì cũng phải lén lén lút lút."

Trong nụ cười của ả có sự châm biếm, hiển nhiên ả chẳng hề bỉ thị đám khách hàng kia chút nào, chỉ cảm thấy mọi người đều đáng thương như nhau mà thôi.

Trò chuyện xong câu chuyện ngoài lề này, ả hỏi ta "Chỗ ta có hai loại công việc, một loại là đứng ở cửa tiệm bán khí cụ, hai là đến chỗ lão sư phó học chế tác khí cụ, ngươi muốn chọn loại nào?"

Ta đáp "Nếu ta muốn học cả hai loại, có được không?"

Phùng chưởng quầy đồng ý, ta liền bắt đầu từ việc làm học đồ cho lão sư phó trước tiên. Bài học đầu tiên phải học chính là nhận biết đủ loại khí cụ muôn hình vạn trạng này.

Tiệm giày của Phùng chưởng quầy tuy chỉ bán cho nữ nhân, nhưng phường thủ công của ả lại cung cấp hàng cho cả chốn Tần lâu Sở quán, nơi này khí cụ của nam hay nữ đều có đủ.

Giác Tiên Sinh, Thác Tử, Tương Tư Bao, Lưu Hoàng Khuyên, Bạch Lăng Đới Tử, Huyền Ngọc Hoàn, mỗi một món đều khiến người ta mở mang tầm mắt, nhưng đến khi nhìn thấy Miễn Linh, ta vẫn không khỏi kinh ngạc đến ngây người.

Nó vậy mà có thể tự chuyển động được ở chỗ đó của nam nhân.

Trong một khoảnh khắc, ta chợt nhớ lại rất nhiều chuyện, kích động hỏi sư phó "Nó đã có thể tự động, vậy có phải cũng có thể khiến nam nhân không cần tìm nữ nhân nữa, cứ coi nó như nữ nhân mà dùng không?"

Sư phó lắc đầu "Nó bé tí tẹo thế này, sao giống con người được? Nam nhân đâu có ngu."

Ta không cam lòng hỏi tiếp "Vậy không thể làm ra một món khí cụ to bằng người thật để thay thế nữ nhân sao?"

Sư phó bật cười "Ta làm cái nghề này đến nay chưa từng thấy bao giờ, ngươi có bản lĩnh thì đợi sau khi xuất sư tự mình làm đi."

Lão dường như đang cười nhạo ta, nhưng ta quả thực đã nảy sinh ý định làm thử một cái, đã muốn tự mình làm ra một thứ mới mẻ thì phải nghiêm túc học hỏi những thứ cũ kỹ, ta học hành dụng tâm hơn bất kỳ một gã học đồ nào khác.

Một năm sau, ta đã trở thành một tay thợ lành nghề từ khâu chế tác cho đến khâu bán khí cụ.

20

Nhưng ta phát hiện ra một vấn đề, cái ngành này dẫu là kiếm tiền của nam nhân hay nữ nhân thì cũng chỉ kiếm tiền của người giàu mà thôi.

Phùng chưởng quầy kiên nhẫn chỉ bảo ta "Tất nhiên là kiếm tiền của người giàu rồi, chưa nói đến việc bách tính bình thường có nỡ bỏ ra một khoản tiền lớn để mua hay không, dẫu có nỡ thì họ cũng phải biết đến sự tồn tại của thứ này trước đã."

Quả thực là như vậy, những khí cụ này để cho có xúc cảm tốt hầu hết đều được làm bằng ngọc quý và gốm tinh xảo, giá cả không hề rẻ. Trong nhà người giàu có đời đời kiếp kiếp có người dùng, của hồi môn của nữ tử đều bồi theo bộ tám món phòng tân hôn, nên họ đều biết thứ này.

Người bình thường mua không nổi, cũng chẳng biết đến.

Nhưng người giàu có giàu đến đâu thì cũng chẳng thể nhiều tiền bằng ngàn vạn người bình thường gộp lại được, thương nhân kiếm tiền chẳng phải nên hướng về nơi có nhiều tiền hơn sao?

Chạy vạy một thời gian giữa phường thủ công và trên thành, ta dần có ý tưởng, mang theo số vàng năm xưa Doanh Chi để lại cho ta, ta tìm đến Phùng chưởng quầy.

Ả liếc nhìn ta một cái "Ngươi muốn góp vàng làm chung sao?"

Ta lắc đầu "Không, ta là muốn mời tỷ là chung với ta, Phùng tỷ tỷ, chúng ta bàn một vụ làm ăn đi. Cửa hàng hiện tại của tỷ ta không lấy, ta chỉ muốn phường thủ công của tỷ sản xuất theo yêu cầu của ta, cung cấp hàng cho ta. Đồng thời, chỗ dựa đứng sau lưng tỷ cũng cho ta dựa ké một chút. Kiếm được tiền, ta chia cho tỷ năm phần lợi nhuận."

Đây là ngành nghề thiên môn (ngành phụ, không chính thống), Phùng chưởng quầy có thể yên ổn làm nhiều năm như vậy, tất phải có môn đạo của ả, ta muốn mượn dùng.

Hơn nữa ả là một người tốt, ngày hôm đó ả gọi ta lại chính là muốn cho những người có cùng cảnh ngộ như ả thêm một sự lựa chọn, trong tiệm của ả không chỉ có một mình ta là kẻ có số phận lận đận.

Phùng chưởng quầy cười lớn "Năm phần lợi nhuận, ngươi quả là hào phóng, nhưng không lấy cửa tiệm của ta thì ngươi định bán thế nào đây?"

Ta cười hắc hắc "Bảo mật, tỷ cứ đợi mà xem, ta bảo đảm không giành khách của tỷ đâu, ta bán cho một nhóm người hoàn toàn khác."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.