
Đợi Em Qua Nại Hà - Lục Thiên
- Tác giả:Lục Thiên
- Thể loại:
- Số chương:6
- Tình trạng:Hoàn thành
- Lượt đọc:0
- Lượt nghe:0
Giới thiệu
Sau khi bạn trai qua đời, ngày nào tôi cũng hóa vàng mã hình mèo cho anh ấy. Anh ấy chịu hết nổi, mặt mày xanh lét đứng trước mặt tôi: "Hà Thanh Thanh, vừa vừa phai phải thôi chứ, anh mở quán cà phê mèo dưới âm phủ mà mở thành chuỗi cửa hàng luôn rồi đấy." \* Trong cửa hàng đồ vàng mã, tôi chăm chú nhìn mười ngón tay thoăn thoắt của ông chủ, nghiêm túc dặn dò: "Ông chủ, ông làm cho chắc chắn chút nhé, nếu không sức khỏe mèo con không tốt sẽ bị bệnh đấy." "Cô cứ yên tâm, với tay nghề gia truyền này của tôi thì chắc chắn mèo con khỏe như vâm." Tôi gật đầu: "Lần này làm nhiều mèo cam béo chút nhé, bạn trai tôi thích." "Được rồi." Ông chủ hất cằm về phía chiếc hộp bên cạnh, "Thức ăn cho mèo nhập khẩu mới về, vị gà tây, mèo thích ăn lắm, cô có muốn lấy một ít thử không?" "Lấy lấy chứ." Tôi vẫy vẫy tay, xoay người nghe điện thoại, "A lô, chị Lệ." "Thanh Thanh, em lại chạy sang phòng phát trực tiếp của người ta chửi nhau đấy à. Chị nói với em bao nhiêu lần rồi, phải chú ý hình ảnh chút đi." "Tên đạo sĩ thối lừa đảo đó đáng bị chửi lắm. Chị Lệ đừng quan tâm nữa, dù sao hình tượng của em cũng sụp đổ từ lâu rồi, cứ để thuận theo tự nhiên đi." Tôi chẳng nói chẳng rằng cúp máy, tiếp tục nhìn chằm chằm ông chủ làm mèo giấy. Là một nữ ngôi sao nổi danh nhờ nhan sắc, sự nghiệp của tôi lúc nào cũng bình bình, không chìm cũng chẳng nổi. Mãi cho đến dạo gần đây, vì bị lừa mất mấy triệu nhân dân tệ mà tôi được lên tin tức của đài truyền hình trung ương, độ thảo luận tăng vọt chỉ sau một đêm. Trong đoạn hình, MC của đài truyền hình cầm micro: "Bây giờ chúng ta hãy mời nạn nhân là cô Hà chia sẻ về trải nghiệm bị lừa đảo của mình." Cô Hà với đôi mắt đã được che mờ, ngượng ngùng hắng giọng: "Tôi có tìm một vị đại sư, ông ấy bảo ông ấy biết thuật gọi hồn, có thể giúp tôi gặp lại người bạn đã khuất với chi phí là ba triệu. Nhưng sau khi chuyển tiền xong thì ông ấy biến mất luôn.” "Hiện tại tôi vô cùng hối hận, cực kỳ hối hận." Đoạn hình này do một kênh của đài truyền hình đăng tải, phần bình luận toàn một màu "Ka ka ka". "Cô Hà cái quái gì chứ, đây chẳng phải là Hà Thanh Thanh sao!" "Cười chết mất, bảo sao chủ đề phát trực tiếp ngày qua của cô ấy lại là tuyên truyền chống lừa đảo, kiên trì nói suốt ba tiếng đồng hồ." "Cô Hà đại sứ chống lừa đảo hàng đầu/mặt chó/." Quả đúng là khổ công luyện diễn xuất chẳng ai hay, một mai bị lừa thiên hạ đều biết. Kể từ sau khi bị lừa, tôi quyết tâm biến đau thương thành hành động, dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi để bóc phốt lừa đảo, kiên quyết trở thành người tiên phong chống lừa đảo. Mới ngày hôm qua, tôi vô tình lướt trúng một phòng phát trực tiếp giả thần giả quỷ. Người đàn ông mặc trang phục gọn gàng màu đen, dải vải đen che kín đôi mắt, chỉ lộ ra sống mũi cao thẳng cùng bờ môi hồng hào. Phía sau anh ta là một vùng tối om, chỉ có một đôi đồng nam đồng nữ bằng giấy đứng ở hai bên, trông vô cùng âm u đáng sợ. Bình luận bên dưới ai nấy đều tôn kính gọi anh ta là "Đại sư". Tôi nhìn qua đã thấy ngứa mắt, chủ động gửi yêu cầu kết nối hình ảnh, thẳng thắn lên tiếng: "Đại sư, xin hỏi anh có tin vào quả báo không? Giả thần giả quỷ đi lừa đảo sẽ gặp quả báo đấy." Tên đạo sĩ áo đen nhướng mày: "Vậy cô có biết, ngậm máu phun người cũng sẽ xui xẻo liên miên không?" Tôi vừa định đáp trả thì màn hình điện thoại đã bị một chú mèo nhị thể bất ngờ nhảy lên bàn che khuất hoàn toàn. "Hoa Hoa, lại đây." Tôi gọi nó một tiếng, vừa định giơ tay ra ôm thì nó đã quay đầu chạy mất. Vì màn kết nối của tôi mà khu vực bình luận đã trở nên vô cùng nhộn nhịp. "Nhường đường nhường đường, quân đoàn nhà họ Hà tới bóc phốt rồi đây." "Trời ơi, cuối cùng cũng bắt kịp hiện trường bóc phốt rồi." Có lẽ thấy lượng tương tác khổng lồ mà tôi mang lại, thái độ của tên đạo sĩ áo đen đột nhiên dịu hẳn xuống: "Xem ra cô gái có nét mặt lương thiện, tôi có thể giúp cô thực hiện một nguyện vọng." Tôi không nén nổi mỉa mai: "Thực hiện một nguyện vọng cho tôi sao? Cho hỏi các hạ là đạo sĩ hay là rùa thần dưới hồ ước nguyện thế? "Suốt ngày giả thần giả quỷ lừa đảo người khác, có thiếu đạo đức quá không." Lời này vừa thốt ra, bình luận lại càng xôm tụ hơn. "Dù có bị lừa thì cũng không đến mức tấn công người khác vơ đũa cả nắm như thế chứ, phải biết kính sợ thần thánh ma quỷ chút đi." "Mấy người bình luận bên trên ơi, kẻ lừa đảo thích nhất là loại người như các người đấy." "Anh đạo sĩ đẹp trai thế này, em tin anh ấy không phải kẻ lừa đảo đâu." "Bạn tin tưởng anh ta như thế sao không mua lá bùa hai mươi ba triệu trong giỏ hàng của anh ta đi, không muốn sao?" Ngày càng có nhiều người tràn vào phòng phát trực tiếp, tên đạo sĩ áo đen nhíu mày rồi tắt buổi phát sóng. Màn bóc phốt này qua tay các kênh truyền thông cắt ghép thêm mắm thêm muối đã gây ra tranh cãi dữ dội, tôi một lần nữa chiếm trọn top tìm kiếm. Có người ủng hộ, có người chửi rủa, tóm lại là chín người mười ý. Nhưng những điều này đối với một người đang trong kỳ nghỉ như tôi mà nói thì chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng là hôm nay phải hóa cho bạn trai một ít mèo giấy. Tôi vỗ vỗ bao tải trong cốp xe: "Ông chủ, hay là lần sau ông làm hình gấu trúc đi, tôi nghĩ bạn trai tôi sẽ thích đấy. "Thế nhưng mà, động vật quý hiếm thì dưới âm phủ có cho nuôi không nhỉ?" Ông chủ ngập ngừng hai giây: "Chắc là cho đấy, tạm thời tôi chưa nghe nói dưới âm phủ có Luật bảo vệ động vật quý hiếm." "Ok, vậy tháng sau tôi đến lấy, đặt trước đấy nhé." Trang trại Vĩnh An, nghĩa trang lớn nhất thành phố Bắc Viên. Tôi cẩn thận kéo lê bao tải mèo giấy, lấy ra một chiếc ghế xếp nhỏ ngồi xuống trước mộ Lục Dật. "Lục Dật, em đến thăm anh này." Tôi vừa nói vừa lấy mèo giấy trong bao tải ra châm lửa. "Lần này em làm nhiều mèo cam béo lắm, chẳng phải anh thích nhất mấy con mèo mập mạp sao? Còn có cả chó, Husky, chó Shiba nữa, con nào cũng siêu đáng yêu. Lần sau em đốt cho anh một con gấu trúc con chơi cùng, anh sẽ không thấy nhàm chán nữa." "Không chán đâu, anh sắp bận chết mất rồi đây." "Bận rộn chút thì tốt, bận rộn chút thì tốt mà." Tôi vội vã gật đầu, "Bận rộn như thế thì sẽ không có thời gian tìm bạn gái mới nữa." Ngay sau đó, tôi chợt sững người: "Ai đang nói chuyện đấy?" Bầu trời đêm đang yên bình đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Bóng dáng cao ráo, tuấn tú của Lục Dật cứ thế xuất hiện trước mặt tôi mà không hề có dấu hiệu báo trước. Mặt mày anh ấy xanh lét: "Hà Thanh Thanh, vừa vừa phai phải thôi, đừng đốt nữa. Anh mở quán cà phê mèo dưới âm phủ mà mở thành chuỗi cửa hàng luôn rồi đấy." Mồm tôi há thành hình chữ O lớn: "Hả?" Anh ấy thở dài một tiếng, bàn tay thon dài trắng trẻo khẽ vẫy một cái, ngọn lửa đang cháy lập tức tắt ngúm. "Thật đấy. Anh xin em đừng đốt nữa em yêu ơi, ngày nào anh cũng xúc phân mèo đến mức sắp thoát vị đĩa đệm tới nơi rồi." Tôi cẩn trọng cất lời: "Thế... gấu trúc cũng không cần sao?" "..." Lục Dật há miệng, giơ một ngón tay trỏ ra: "Một con thôi đấy." "Thế còn hổ, sư tử, báo tuyết, mèo Pallas..." Anh ấy bất lực nói: "Em muốn anh mở sở thú dưới âm phủ luôn đấy à?" Tôi suy nghĩ một chút: "Có bán vé thu tiền được không?" Anh ấy lắc đầu: "Không thể." "Thế thì thôi vậy." Lục Dật dở khóc dở cười: "Hà Thanh Thanh, bốn năm không gặp, em chỉ nói với anh mấy chuyện này thôi sao?" Tôi cúi đầu gom mèo giấy nhét lại vào bao tải, nháy mắt với anh ấy. "Anh trông giống anh ấy thật đấy." "Hửm?" Tôi đưa tay chạm khẽ vào ngón tay anh ấy. Lập tức, ba ngón tay thon dài trắng trẻo rơi xuống đất cái "rụt", giống như đồ chơi trẻ em chưa được lắp ráp chắc chắn. Lục Dật đơ người ra, cúi lưng nhặt mấy ngón tay lên, chậm rãi gắn lại vị trí cũ: "Không bị dọa sợ đấy chứ?" "Chắc là mình bị sốt hồ đồ rồi." Tôi nghiêm túc sờ sờ trán, tự mình kéo bao tải đi ngược trở về, "Mình đúng là thâm tình quá mà, nằm mơ bâng quơ thôi cũng tái hiện giống y như thật. Bốn năm rồi, thế mà đến cả ba nốt ruồi trên cánh tay anh ấy mình vẫn còn nhớ rõ mùng một." "Hà Thanh Thanh!" Lục Dật kiên quyết đuổi theo, "Anh khó khăn lắm mới lên đây tìm em, em lại nỡ bỏ rơi anh đi mất như thế à?" Tôi nắm chặt bao tải trong tay, khó xử nói: "Xin lỗi nhé, em không thể ở lại với anh quá lâu được." "Tại sao?" "Mỗi lần ở bên anh lâu trong giấc mơ, đến khi tỉnh dậy em đều thấy đau lòng đến mức không thở nổi." Lục Dật cúi đầu nhìn tôi chằm chằm suốt ba giây rồi vươn tay ôm trọn tôi vào lòng, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Đồ ngốc, em không có nằm mơ đâu. "Em còn chẳng đang ngủ thì làm sao mà nằm mơ được." Xuyên qua lớp vải mỏng mong, cái lạnh từ cơ thể anh ấy liên tục truyền sang. Cảm giác tiếp xúc trên da vô cùng mịn màng, chân thực. "Lục Dật?" Tim tôi đập liên hồi, "Thật sự là anh sao, anh trở về rồi à?" Lục Dật xoa xoa đầu tôi: "Đúng rồi, anh về rồi đây." "Cô gái nhỏ ơi, trời tối rồi, ở một mình không an toàn đâu, mau về nhà đi thôi." Tôi nhìn chú bảo vệ cách đó không xa, nắm lấy tay Lục Dật giơ lên cho chú ấy xem: "Chú ơi, cháu đâu có ở một mình đâu." Sắc mặt chú bảo vệ thay đổi: "Cô không phải một mình, lẽ nào lại là một con chó?" Tôi bất bình nói: "Chú ơi, sao chú lại chửi người ta thế?" "Cô gái ơi, nửa đêm nửa hôm cô đừng có dọa tôi chứ. Tôi già cả rồi, nếu mà bị dọa ra nông nỗi gì là tôi ăn vạ cô đấy, đi mau đi mau." Lục Dật véo nhẹ tay tôi: "Chú ấy không nhìn thấy anh đâu." "Tại sao chứ? Chẳng phải anh đã trở về rồi sao." Anh ấy nhún vai: "Anh chỉ trở về thôi chứ đâu có hồi sinh, dĩ nhiên là chỉ có một mình em mới nhìn thấy anh." Chú bảo vệ cầm đèn pin đứng cách đó ba mét: "Trời ơi, sao lại còn tự nói chuyện một mình thế này, bà cô ơi cô đừng dọa tôi nữa có được không? "Còn không đi là tôi gọi điện cho bệnh viện tâm thần đấy." "..." Tôi dắt Lục Dật rời đi, chỉ sợ dọa chú bảo vệ đến mức mắc bệnh tim. truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllivePháp lý
Nội dung này được tổng hợp từ Internet. Nếu bạn là tác giả hoặc team dịch hoặc đơn vị có nguồn hợp pháp và mong muốn đăng bản chính thức, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Chúng tôi rất trân trọng quyền tác giả và cam kết hợp tác minh bạch — luôn sẵn sàng chỉnh sửa, bổ sung, hoặc ghi rõ nguồn theo yêu cầu của bạn.
Mong nhận được phản hồi và cùng nhau mang đến một phiên bản hoàn thiện hơn.
Bạn có thể điền form liên hệ của chúng tôi, nhắn tin qua Facebook Fanpage hoặc xem các cách khiếu nại về vấn đề bản quyền tại đây
Danh sách chương
Đánh giá và nhận xét
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Tham gia bình luậnChưa có bình luận nào cho truyện này.
Truyện cùng tác giả
Cùng thể loại

Tôi Gả Cho Chú Của Nam Chính
Tư Khả Hy

Tính Kế Xem Mắt
Tử Văn

Anh Là Đồ Ác Ma!!!
Jessi9089

Vị Hôn Phu Luôn Phát Rồ Vì Bất Lực
Sơ Chi Không

Cát, Thời Gian, Cây Mưa - Thần Hôn Tuyến
Thần Hôn Tuyến

Đối Nghịch – Chó Con Khóc Hu Hu
Chó Con Khóc Hu Hu
