Chương 6: Ngoại Truyện: Địa Phủ

Người đàn ông mặc áo bào đen đang chán chường ngồi xổm dưới đất, nhìn đống thịt nát màu đỏ máu trước mặt.

Đống thịt nát đang từ từ ngọ nguậy.

Chú mèo nhỏ hai màu đen trắng đạp không mà tới, toàn thân bừng sáng lên một luồng ánh sáng trắng.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một người đàn ông mặc áo bào trắng từ hư không xuất hiện.

Hắc Vô Thường lười biếng nhấc mí mắt nhìn anh ta một cái: "Mới chịu mò về đấy à?"

"Ừm, vất vả cho cậu rồi." Bạch Vô Thường tiện tay điểm nhẹ một cái vào không trung.

Tốc độ ngọ nguậy của đống thịt nát dưới đất tăng nhanh rõ rệt bằng mắt thường, chẳng mấy chốc đã kết dính lại thành một hình người.

Bạch Vô Thường mỉm cười híp mắt nói: "Đã lâu không gặp."

Từ Phong đang nằm thoi thóp dưới đất dùng hết sức tàn nắm lấy vạt áo người đàn ông áo trắng, phát ra lời van xin ấp úng không rõ tiếng "Tha... tha cho tôi."

Bạch Vô Thường vẫn giữ nụ cười dịu dàng, còn người đàn ông áo đen lại chán ghét đá văng bàn tay đang bấu lấy vạt áo ra: "Đi thôi, nhìn hắn tởm lợm quá."

Từ Phong đột nhiên nôn ra một ngụm máu, trên cơ thể vừa mới lành lặn liên tục xuất hiện những vết thương đỏ ngầu, các ngón tay rụng xuống đều tăm tắp, đôi mắt cũng từ từ trở nên be bét máu thịt.

Mười phút sau lại trở thành một đống thịt nát.

Tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Hắc Vô Thường biến mất trong màn đêm tăm tối.

Bạch Vô Thường khựng lại một chút rồi quay người bước lại, ngồi xổm xuống trước mặt Từ Phong.

Giọng nói của Từ Phong khàn đục như thể trong cổ họng đang phải nuốt chửng hàng vạn lưỡi dao: "Giết... giết tôi đi, xin anh."

Bạch Vô Thường nghiêng nghiêng cái đầu "Bây giờ, anh đã tin vào quả chưa?"

*

Ngoại truyện: Chương cuối

Bốn mươi năm sau.

Tôi nằm trên giường cấp cứu của bệnh viện, bình thản nhắm mắt lại.

Bốn bề tràn ngập sương mù trắng xóa, mơ hồ thấy được một cây cầu gỗ dựng đứng trước mặt.

"Ồ, là em à." Chị gái xinh đẹp mặc sườn xám vừa lắc lắc chiếc quạt nan nhỏ vừa cất chiếc bát trong tay đi: "Mau qua đó đi, bọn họ đang đợi em đấy."

Tôi lê thân xác già nua lọm khọm, bước chân lên cầu Nại Hà.

Mọi thứ trước mắt dần trở nên rõ ràng.

Hai bên cầu, hoa bỉ ngạn nở rộ rực rỡ ngập tràn khắp chốn, dường như cả không khí cũng được nhuộm thành tông màu đỏ rực rỡ lãng mạn.

Phía đối diện cầu có ba bóng dáng cao ráo gầy gò đang đứng chờ.

Một đen một trắng đứng hai bên,

Ở chính giữa, chính là Lục Dật.

Anh ấy chẳng hề thay đổi chút nào, trong đôi mắt nhìn về phía tôi đong đầy cả một dải ngân hà.

"Lục Dật!"

Tôi dồn hết sức lực chạy về phía bờ bên kia, bước chân ngày càng nhẹ nhàng thanh thoát, những vết nhăn ngày một ít đi, mái tóc hoa râm cũng dần dần được nhuộm lại thành màu đen.

Khoảnh khắc nhào vào lòng anh, mọi thứ chỉ như lần đầu mới gặp.

Nỗi nhớ thương cả một đời này của tôi cuối cùng cũng đã tìm được chốn đi về.

— HẾT —

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.