Chương 2

Căn phòng tối tăm chật hẹp.

Cơ thể không lành lặn của Lục Dật gục ngã trong vũng máu.

Vết dao chằng chịt khắp toàn thân.

Tôi vật lộn tỉnh dậy từ trong giấc mơ đỏ ngầu, há miệng th* d*c như một con cá thiếu nước.

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa kính sát đất, rọi xuống làn da mịn màng không chút tì vết của Lục Dật.

"Thanh Thanh, em gặp ác mộng sao?" Anh hỏi.

Tôi v**t v* từng tấc trên cơ thể anh, xoa đi xoa lại để xác nhận nơi đó không hề có những vết dao chằng chịt.

Lục Dật nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt tôi: "Đừng sợ, trong mơ đều là giả thôi."

"Vâng." Tôi đỏ bừng mắt nhìn anh, "Nhưng mà, tại sao em lại nằm mơ thấy trên người anh toàn vết dao, chẳng phải chúng ta bị tai nạn giao thông sao? Trên người anh làm sao lại có vết dao được..."

"Có lẽ sự xuất hiện của anh khiến em hơi lo âu." Anh che mắt tôi lại, dịu dàng hôn tôi, "Ngoan nào, đừng nghĩ nữa.

"Hôm nay đừng đi đâu cả, ở bên anh có được không?"

"Ừm." Tôi có chút lơ đễnh đáp lại nụ hôn của anh.

Những hình ảnh trong mơ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí, nhói lên làm lồng ngực tôi đau nhức mơ hồ.

Ngày thứ hai Lục Dật trở về bên tôi.

"A lô, Thanh Thanh, con gấu trúc giấy của cô đã làm xong rồi, lúc nào rảnh qua lấy nhé?"

"Vâng, lát nữa cháu qua." Tôi lười biếng tựa vào vai Lục Dật, "Anh có muốn đi xem thú cưng mới của anh không?"

Anh vươn vai một cái: "Được chứ, vừa hay ra ngoài phơi nắng một chút."

Tôi liếc nhìn anh: "Hồn ma chẳng phải sợ mặt trời sao?"

"Đó là ma thường, anh thì khác."

"Hả?"

Anh tiện tay vẫy một cái, căn phòng vốn đang yên tĩnh đột nhiên nổi lên trận gió lớn, rồi lại trở lại như cũ chỉ sau một cú vẫy tay của anh.

Anh tự hào liếc nhìn tôi: "Anh là quỷ, loại quỷ siêu cấp lợi hại đấy."

"Quỷ?" Tôi nhíu mày, "Chẳng phải chỉ có người chết oan mới trở thành quỷ sao?"

"Ha ha ha, trêu em chút thôi." Lục Dật cười rồi khoác tay qua vai tôi, "Anh lúc sống là cảnh sát cơ mà, làm sao mà thành quỷ được."

Tôi còn muốn hỏi thêm thì anh đã giơ tay tháo kính râm của tôi ra: "Anh còn chẳng sợ mặt trời, em khẩu trang nón mũ kính râm thế này, trùm kín như ninja làm gì chứ?"

Tôi bực bội giật lại kính râm, nắm tay anh đi ra ngoài: "Xin anh đấy, em bây giờ là ngôi sao lớn đấy nhé."

Lục Dật ngẩn người, nụ cười có phần đắng chát: "Cứ cảm thấy em mới tốt nghiệp cách đây không lâu, hóa ra đã trôi qua bốn năm rồi."

Tôi véo nhẹ tay anh: "Đi thôi, đi nhận gấu trúc con nào."

Trong cửa hàng đồ vàng mã, Lục Dật nhìn con gấu trúc nhỏ hồi lâu.

"Có phải hơi béo quá không?"

Tôi quay sang hỏi ông chủ: "Có phải hơi béo quá không?"

Ông chủ lắc đầu: "Thế này là vừa đẹp, gầy nữa là mất đáng yêu ngay, mà sức khỏe cũng không tốt nữa."

Lục Dật véo véo tai con gấu trúc: "Thế nó ăn gì?"

Tôi quay đầu truyền lại lời: "Thế nó ăn gì ạ?"

Ông chủ nghẹn lời một lúc: "... Đốt ít cành trúc thử xem sao?"

Lục Dật rụt tay lại: "Thế thì thôi vậy, chờ ngày mai Hắc Vô Thường tới hỏi ngài ấy rồi tính tiếp. Mới xuống không có đồ ăn lại để nó chết đói mất."

"Cháu chưa mang về đâu, lần sau cháu sang lấy." Tôi nhìn ông chủ, "Đúng rồi, sau này cháu không lấy mèo giấy nữa nhé, lúc đó đổi sang đồ khác."

"Sao thế, bạn trai không thích mèo nữa à?"

Ông chủ nói xong liền khựng lại, muộn màng nhận ra bạn trai tôi đã qua đời rồi.

"Anh ấy thích chứ, hồi nhỏ anh ấy từng được một con mèo nhỏ cứu mạng đấy, nên cứ bảo mèo là loài động vật có linh tính.”

"Có điều cháu gửi nhiều quá rồi, anh ấy chăm không nổi nữa, lần sau cháu gửi cho anh ấy vài người hầu nam vậy."

"Cô tính toán chu đáo thật đấy." Ông giơ giơ ngón tay cái lên: "Trong tiệm chúng tôi người hầu nam bằng giấy cũng nhiều lắm, cô có muốn xem thử không?"

Tôi nhướng mày, "Ôi, món này cũng có cơ à?"

"Có chứ, sao lại không? Tiệm chúng tôi hải bắt kịp thời đại mà." Ông chủ vừa nói vừa lật ra một xấp tạp chí hình ảnh: "Cô xem thích kiểu mẫu nào?"

Tôi cầm lấy lật lật mục lục, cơ bắp cuồn cuộn, mỹ nam thư sinh, ấm áp tròn trịa, trai trẻ sáu múi.

"..." Mặt Lục Dật xanh lét, u ám nhìn tôi hỏi: "Đây là quán dịch vụ nhạy cảm hay là cửa hàng vàng mã thế?"

Tôi nhìn ông chủ: "Ông chủ ơi, mấy quyển hình này của ông nhìn không được đàng hoàng cho lắm nhỉ."

Ông chủ liếc nhìn xấp hình trên tay tôi: "Xin lỗi xin lỗi, đưa nhầm rồi, cuốn này mới đúng."

Cuốn này thì bình thường hơn nhiều.

Thợ làm vườn lành nghề, chuyên gia nấu nướng, hộ lý vàng, bảo vệ chuyên nghiệp.

Lục Dật tỏ ra rất tò mò, cơ bản là mỗi kiểu mẫu anh đều đặt trước một người.

Rời khỏi cửa hàng vàng mã, tôi và Lục Dật tiện đường dạo quanh con phố này, mua vài món đồ chơi nho nhỏ kỳ lạ.

Lúc đi qua một tiệm bán quan tài, Lục Dật đột nhiên dừng bước: "Thanh Thanh, bà chủ tiệm này có chút bản lĩnh đấy, em vào mua ít bùa an thần trấn an đi."

"Em chỉ là hôm nay gặp ác mộng thôi mà, không cần thiết đâu."

Anh vỗ vỗ vào eo tôi: "Sau này không có anh ở đây, em lại gặp ác mộng thì biết làm sao. Ngoan đi vào mua đi em."

"Ồ." Tôi miễn cưỡng bước vào rồi lại ngoảnh đầu nhìn anh, "Anh không vào cùng em sao?"

"Anh không vô được, đứng ngoài này chờ em."

Bà chủ tiệm quan tài là một chị gái mặc sườn xám.

Chị ấy cầm một chiếc quạt nan nhỏ, nhìn ra phía cửa: "Bạn trai em à?"

"Vâng." Tôi tò mò sờ vào chiếc quan tài bằng gỗ liễu, đột nhiên trợn tròn mắt nhìn sang, "Chị nhìn thấy anh ấy sao?"

"Đương nhiên." Chị ấy hất hất phần mái vốn không tồn tại, "Chị đây vẫn có chút tay nghề đấy.”

"Chậc chậc chậc, anh bạn trai này của em oán khí nặng quá rồi. Nhân lúc bây giờ chưa gây ra sát nghiệp thì mau khuyên anh ta đi đầu thai sớm đi, nếu không là sẽ bị hồn phi phách tán đấy."

Hơi thở tôi nghẹn lại, một vụ tai nạn giao thông bình thường thì làm sao lại có oán khí được?

"Chị ơi, chị có nhìn ra nguyên nhân cái chết của anh ấy không?"

Chị ấy đưa lá bùa cho tôi: "Đương nhiên là được chứ, cậu ta..."

Chị ấy vừa mới cất lời thì mấy chiếc quan tài bằng gỗ bày trong tiệm đều rung lắc dữ dội như thể động đất.

"Thôi." Bà chủ xua xua tay, "Bạn trai em nổi giận rồi, chị không nói nữa đâu."

Tôi nắm chặt lá bùa bước ra ngoài, thẳng thắn chất vấn: "Tại sao anh không muốn em nhớ lại?"

Lục Dật thở dài một tiếng: "Mọi chuyện qua cả rồi Thanh Thanh, em nhớ lại chỉ thêm phiền lòng thôi, như bây giờ là tốt nhất rồi. Đừng nghe chị ta nói bậy, anh sẽ không bị hồn phi phách tán đâu, anh sẽ ở dưới âm phủ chăm sóc tốt cho mấy con mèo em gửi xuống. Anh sẽ đợi em."

Anh nịnh bợ hôn nhẹ lên má tôi: "Em yêu, đừng quấy nữa, chúng ta về nhà thôi."

Tôi có một khoảnh khắc ngẩn ngơ.

Tôi luôn cảm thấy, câu nói này anh từng nói với tôi hàng ngàn hàng vạn lần rồi.

Về nhà sao?

Tôi và Lục Dật từng có một mái nhà sao?

Buồn bực trở về nhà, tôi tắt đèn đi ngủ từ rất sớm.

Cho đến khi Lục Dật bất lực nằm xuống bên cạnh tôi rồi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi mới từ từ ngồi dậy, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng.

Mười giờ đêm, tôi gọi điện cho Tống Dương, nói thẳng là muốn gặp anh ta một lần.

Tống Dương là cấp dưới cũ của Lục Dật, cũng là người bạn thân nhất của anh.

Nhận được điện thoại của tôi, anh ta chẳng hỏi han gì thêm mà lập tức đồng ý ngay: "Chị dâu, em đến ngay đây."

Tôi không khỏi ngẩn ngơ trong giây lát, đã lâu lắm rồi không có ai gọi tôi như thế.

Hình như kể từ sau khi Lục Dật qua đời, mọi thứ xung quanh anh ấy đều ngày càng xa rời tôi.

Mười phút sau, Tống Dương đã tới.

"Chị dâu, em đang lo không liên lạc được với chị đây." Dáng người anh ta đã có phần phát phì, vừa thở hổn hển đi tới vừa nói, "Em từng tìm chị mấy lần, nhưng chú dì lại bảo dạo này sức khỏe chị không tốt nên đều từ chối hết."

Nói đến đây, xung quanh bỗng nổi lên một luồng gió kỳ quái, cuốn theo bụi cát cùng rác rưởi dưới đất chui tọt vào trong miệng Tống Dương.

Anh ta chật vật che miệng, bắt đầu ho sặc sụa dữ dội.

"Đồ ngốc, hồn ma thì đâu có cần đi ngủ."

"Cần gì phải vậy chứ, Thanh Thanh." Lục Dật xuất hiện bên cạnh tôi, vỗ vỗ đầu tôi, "Em nhất định phải biết sao?"

"Ừm." Tôi nhìn anh, "Lục Dật, mọi thứ liên quan đến anh, dù tốt hay xấu em đều muốn ghi nhớ. Huống hồ đó là ký ức của em, em có quyền được biết."

Anh nhìn tôi đăm đăm một hồi lâu, cuối cùng đành bất lực thỏa hiệp: "Được rồi, anh ở nhà chờ em."

Mãi cho đến khi bóng dáng anh biến mất trong màn đêm, Tống Dương mới ngừng ho.

Anh ta khàn giọng hỏi: "Chị dâu, vừa rồi chị nói chuyện với ai thế?"

"Vừa rồi tôi đang gọi thoại." Tôi nói.

"Ồ." Anh ta khựng lại một chút rồi trịnh trọng đặt chiếc hộp giấy trên tay vào lòng bàn tay tôi, "Chị dâu, em cũng không phải cố tình làm phiền chị đâu, chỉ là tên súc sinh Từ Phong đó sắp sửa bị tuyên án tử hình rồi. Hơn nữa, những đồ vật mà anh Lục để lại cho chị, em nghĩ nên trao lại cho chị."

"Từ... Phong?"

Nghe thấy cái tên này, cơ thể tôi theo phản xạ tự nhiên trào dâng cảm giác buồn nôn.

Tôi cố nén cảm giác khó chịu, run rẩy mở chiếc hộp giấy ra.

Bên trong là một chiếc điện thoại mẫu cũ quen thuộc và một chiếc nhẫn kim cương.

Đầu óc tôi kêu lên ong ong, đất trời trước mắt quay mòng mòng.

"Chị dâu?”

"Chị đừng dọa em đấy chị dâu ơi."

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.