Chương 5

Tôi gần như lục tung toàn bộ khu vực trước và sau khán đài của buổi biểu diễn, không bỏ qua bất kỳ góc ngách nào.

Trở về nhà, trong phòng trống không tĩnh mịch.

Lục Dật đã đi rồi.

Tôi thất thần ngồi thẫn thờ trên sàn phòng khách, Hoa Hoa cẩn trọng nhích từng chút một lại gần, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.

Hoa Hoa ngoan lắm.

Nó thường hay nằm bò bên cửa sổ, im lìm lặng lẽ nhìn ra ngoài.

Mỗi lần đi ngủ, nó đều cẩn thận cuộn tròn mình ở góc giường, dường như chỉ có nơi đó mới mang lại cho nó cảm giác an toàn.

Suốt bốn năm qua, nó chưa bao giờ chịu để bất kỳ ai chạm vào người.

Sau khi biết những gì nó từng phải chịu đựng, tôi lại càng không đành lòng ép buộc nó.

Đây là lần đầu tiên nó chủ động chạm vào tôi.

Tôi không kìm được nghẹn ngào: "Hoa Hoa ơi, Lục Dật đi mất rồi."

Hoa Hoa trông có vẻ hơi yếu ớt, cái đầu xù lông của nó nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, lần đầu tiên trong đời chìm vào giấc ngủ với dáng vẻ yên tâm đến thế.

Và rồi, nó chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Chú mèo nhỏ ngoan ngoãn ấy, đến cả lúc ra đi cũng thật tĩnh lặng.

Tôi ôm lấy thi thể của nó, nước mắt tuôn rơi như mưa.

"Hoa Hoa ơi, sao đến cả mày cũng bỏ đi thế này."

Trong căn phòng quạnh quẽ chỉ còn tiếng sụt sùi nghẹn ngào của tôi cất lên đứt quãng.

Cơn gió lạnh đột ngột nổi lên, Hắc Vô Thường khoanh chân ngồi xuống trước mặt tôi, chậm rãi lên tiếng: "Nó chết rồi lại là chuyện tốt đấy."

Tôi lau khô nước mắt, lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh từng nói sẽ bảo anh ấy đợi tôi, chúng tôi còn chưa kịp từ biệt nhau mà."

"Tôi sẽ khiến cậu ta đợi cô." Anh ta nói.

"Lúc Lục Dật chết oán khí quá nặng, cộng thêm chấp niệm sâu sắc với cô, cậu ta đã trở thành quỷ dữ, không vào địa phủ, chẳng vào luân hồi.”

"Lúc đó cô cứ điên cuồng gửi mèo con xuống âm phủ, tôi thật sự không có cách nào xử lý, cũng không muốn chuốc thêm nghiệp chướng nên mới cất công chạy lên dương gian đưa cậu ta về địa phủ.”

"Khi ấy cậu ta hoàn toàn mất đi thần trí, tôi vốn dĩ đánh không lại cậu ta. Sau cùng nhờ nhắc đến cô, cho cậu ta xem mấy con mèo giấy cô gửi xuống, cậu ta mới từ từ lấy lại lý trí, từ bỏ ý định trả thù rồi theo tôi về lại địa phủ.”

"Tôi giữ cậu ta ở lại địa phủ là vì sợ cậu ta ở trên dương gian sẽ bị hồn phi phách tán. Chỉ có ở địa phủ tôi mới bảo vệ được cậu ta. Mấy ngày trước là nể mặt Tiểu Bạch nên tôi mới đồng ý cho cô gặp cậu ta một lần đấy."

Tôi nhíu mày: "Tiểu Bạch?"

"Ừm, chính là nó đấy." Hắc Vô Thường chỉ tay vào Hoa Hoa trong lòng tôi.

"Tiểu Bạch là đồng nghiệp số khổ của tôi, cũng chính là Bạch Vô Thường.”

"Ngày thường tôi rảnh rỗi nên hay mở phát trực tiếp giúp người trần giải đáp thắc mắc, coi như tích thêm chút công đức cho bản thân. Hôm đó vô tình nhìn thấy Tiểu Bạch qua màn hình của cô.”

"Cậu ấy phạm sai lầm nên bị đày xuống súc sinh đạo. Theo lẽ thường, ở súc sinh đạo phải luân hồi hàng trăm hàng ngàn kiếp mới thoát ra được. Vừa hay kiếp này số mệnh cậu ấy lại có một người chủ, thú cưng chính là cấp bậc cao nhất trong súc sinh đạo rồi.”

"Qua xong kiếp này là cậu ấy có thể lập tức thoát khỏi kiếp luân hồi. Nào ngờ người chủ cậu ấy gặp phải lại là Từ Phong. Cậu ấy sinh lòng hận thù và oán khí, sau khi chết ở kiếp này vốn dĩ phải làm lại từ đầu ở cấp luân hồi thấp nhất. Cũng may là cô đã cứu cậu ấy một mạng.”

"Cũng coi như duyên số hai người sâu đậm, cậu ấy nhờ ảnh hưởng từ niệm lực của cô, nhận được sự cảm hóa của cô nên đã không còn chấp niệm nữa. Qua xong kiếp này là hoàn toàn thoát khỏi súc sinh đạo rồi."

Tôi ngơ ngác ôm lấy thi thể Hoa Hoa: "Cho nên, Lục Dật và Hoa Hoa, bọn họ đều chưa chết sao?"

"Chết rồi chứ, có điều hồn phách vẫn còn, cũng chưa thể đầu thai. Tôi và Tiểu Bạch sẽ dẫn Lục Dật đi tích lũy công đức, tầm khoảng tới lúc cô sống trọn tuổi trời rồi nhắm mắt xuôi tay là cậu ta có thể đầu thai rồi.”

"Tóm lại là tôi không lừa cô, tôi sẽ bảo cậu ta đợi cô. Với điều kiện là cô phải sống thật tốt, đây là nguyện vọng chung của cả Tiểu Bạch và Lục Dật."

Tôi lau nước mắt: "Anh không lừa tôi thật đấy chứ?"

"Không mà, yên tâm đi." Hắc Vô Thường móc điện thoại ra, "Rảnh rỗi thì ghé xem phòng phát trực tiếp của tôi, tặng quà ủng hộ nhiều vào, biết đâu chừng cô lại thấy bọn họ trong phòng phát trực tiếp của tôi đấy."

"Tặng quà cho anh thì dùng tiền âm phủ hay tiền thật?" Tôi liếc nhìn chiếc iPhone 8 Plus trên tay anh ta, "Tôi mua sỉ chục cái điện thoại đời mới nhất cho các anh, anh cho Lục Dật với Hoa Hoa dùng cùng được không?"

"Mơ đẹp lắm." Hắc Vô Thường đảo mắt xem thường một cái rõ to, "Đã âm dương cách biệt rồi mà còn tơ tưởng yêu qua mạng à?”

"Điện thoại này của tôi là đồ chế tạo đặc biệt, không giống cái đống sắt vụn của cô đâu. Với lại chính tôi còn phải lén lút chơi điện thoại, làm sao dám cho bọn họ chơi? Địa phủ không có pháp luật chắc?"

Tôi ngượng ngùng: "Ồ..."

"Nhớ kỹ đấy, tặng quà trực tiếp thì dùng tiền thật, đốt tiền mã thì dùng tiền âm. Mấy ngày nữa tôi sang tìm cô lấy điện thoại, tôi lấy màu trắng đời mới nhất đấy nhé. Đúng rồi, phối thêm cho tôi cái ốp lưng thật ngầu vào, phải mang phong cách âm phủ đấy."

"Hả?" Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta.

"Những gì cần nói tôi nói xong cả rồi, đi đây đi đây."

Anh ta xua xua tay rồi tháo chạy như bay, chỉ sợ tôi hỏi thêm câu nữa.

Tôi vẫn ngồi trên sàn nhà, nhìn căn phòng trống trải, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc.

Một lúc sau, tôi lấy điện thoại gọi cho Tống Dương.

"Trước khi thi hành án tử hình, có phải vẫn có thể xin vào gặp mặt đúng không?"

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu: "Chị dâu, chị làm vậy để làm gì cơ chứ?"

"Tôi muốn gặp hắn một lần." Tôi nói.

Anh ta thở dài một tiếng thườn thượt: "Được rồi."

Phòng gặp mặt.

Sau bốn năm cách biệt, qua tấm cửa kính, tôi lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt của Từ Phong.

Hắn má hóp mắt đỏ ngầu, khóc lóc thảm thiết ăn năn hối cải, van xin tôi.

"Tiểu Hà, cô cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời được không? Tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi không muốn chết đâu."

Tôi thản nhiên nhìn hắn: "Hối hận không?"

Nước mắt hắn chảy dọc theo má hóp đi chui tọt vào trong miệng: "Hối hận, thật đấy, mỗi một ngày ở đây tôi đều vô cùng hối hận."

"Tôi sẽ dùng cả đời mình để đền bù cho lỗi lầm này. Xin cô đấy, cho tôi một cơ hội đi mà, tôi thật sự không muốn chết."

"Anh thật giả tạo." Tôi cười khẩy, "Anh chưa từng hối hận vì những hành vi gây tổn thương cho người khác, anh chỉ hối hận vì bản thân không đủ cẩn thận, hối hận vì mình quá bốc đồng đã tự rước lấy rắc rối mà thôi."

Từ Phong mang vẻ mặt chân thành, ánh mắt khẩn khoản "Tiểu Hà, cô đừng nghĩ như thế, tôi thật sự đang ăn năn hối lỗi về những việc mình làm mà, cô cho tôi một cơ hội được không. Chỉ cần cô chịu tha thứ cho tôi, bảo tôi làm gì tôi cũng đồng ý."

Tôi khẽ nhếch môi, "Làm gì cũng được sao?"

"Đúng thế, bất cứ chuyện gì."

"Thế nếu tôi muốn anh đi chết ngay bây giờ thì sao?"

Hắn ngẩn người: "Tiểu Hà..."

"Thật đáng tiếc." Tôi lắc đầu, "Tôi thật sự hy vọng lúc đó anh đào tẩu thành công, nếu anh rơi vào tay tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để anh được chết dễ dàng như thế này đâu."

Từ Phong trút bỏ lớp ngụy trang, sắc mặt thẫn thờ đối mắt với tôi vài giây rồi từ từ bật cười thành tiếng: "Đúng thế, tiếc thật đấy. Người trở về hôm đó sao lại không phải là cô chứ?”

"Ngay từ ánh nhìn đầu tiên thấy cô, tôi đã cảm thấy cô rất thích hợp để trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Làn da trắng trẻo mịn màng của cô nên bị rạch thành những vệt máu, giọng nói dịu dàng của cô nên dùng để thét lên đau đớn, còn đôi mắt cô thì nên đong đầy sự tuyệt vọng và khổ đau.”

"Cô biết không? Sau khi gặp cô, lần đầu tiên tôi cảm thấy việc ngược đãi động vật nhỏ đã không còn đủ đáp ứng sự hưng phấn của tôi nữa rồi."

Lục Dật nói chẳng sai chút nào, kể từ cái ngày chúng tôi chuyển đến sống ở căn nhà kế bên hắn thì bánh xe số mệnh đã bắt đầu quay rồi.

Tôi trừng mắt nhìn gương mặt si mê của hắn, gằn từng từ một: "Anh thật tởm lợm."

Hắn nhếch mày: "Cảm ơn đã khen."

"Vụ việc anh ngược đãi mèo là do tôi bóc phốt đấy." Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, "Hơn nữa, chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đây đâu. Dư luận sẽ tiếp tục bùng nổ, người thân bạn bè của anh sẽ mãi mãi phải gánh chịu tiếng xấu, còn cái tên của anh sẽ vĩnh viễn bị đóng đinh trên cột trụ tủi hổ.”

"Tên b**n th** hành hạ mèo cuối cùng lại ra tay giết người, vụ việc này sẽ khiến càng nhiều người phải quan tâm chú ý, những kẻ đồng loại với anh sẽ trở thành con chuột nhắt chạy ngang qua đường. Biết đâu chừng, anh lại chính là mắt xích quan trọng nhất thúc đẩy Luật bảo vệ động vật được ban hành đấy."

"Thế thì đã sao chứ." Hắn cười khinh bỉ, "Cho dù bây giờ tôi có phải chết thì cũng dễ dàng hơn cái chết của cảnh sát Lục nhiều, cô biết không? Lúc tôi chặt đứt từng ngón tay của cảnh sát Lục, biểu cảm đau đớn của anh ta quả thực vô cùng mãn nhãn."

Tôi bình thản nhếch môi: "Anh muốn làm tôi đau khổ sao? Tiếc quá, lòng tôi chẳng có lấy một gợn sóng nào. Đau đớn của Lục Dật đã qua rồi, còn của anh thì mới chỉ bắt đầu mà thôi."

"Anh có tin vào quả báo không?" Tôi hỏi.

Từ Phong ngẩn người hai giây rồi ôm bụng bật cười thành tiếng một cách thái quá, hồi lâu mới nén lại nụ cười, khinh khỉnh bảo: "Quả báo sao? Đó là từ ngữ dành cho kẻ yếu đuối thôi, nói ra để tìm chút an ủi tâm lý mà thôi."

"Cô nhìn xem cảnh sát Lục chết đau đớn bất mãn thế nào, còn tôi thì lại được thanh thản ra đi bình yên. Cô chứng kiến tất cả những điều đó rồi mà rốt cuộc vẫn còn tin vào quả báo cơ à?"

Tôi mỉm cười: "Tôi tin, còn anh thì cũng sẽ sớm tin thôi."

Ngày Từ Phong bị thi hành án, thời tiết rất đẹp.

Tôi cùng bố mẹ và cả nhóm người Tống Dương đến trước mộ của Lục Dật.

"Anh Lục, mấy anh em bọn em kém cỏi, để tên súc sinh đó sống dai đến tận bây giờ. Nhưng mà, rốt cuộc cũng coi như báo thù được cho anh rồi."

Bố tôi đột nhiên quay người lại: "Hoa Hoa đấy à?"

Tôi nhìn theo ánh mắt của ông thì thấy một chiếc đuôi xù lông vụt qua rồi biến mất.

"Ở cái nơi thế này mà ông cứ giật mình quá mức cái gì thế?" Mẹ tôi trách móc.

Bố tôi gãi gãi đầu: "Vừa rồi hình như tôi thấy Hoa Hoa mà."

Mẹ tôi không thèm chấp ông nữa, cẩn thận liếc nhìn tôi một cái rồi nhỏ giọng khuyên bảo: "Thanh Thanh, nếu Lục Dật còn sống thì nó nhất định cũng muốn con chăm sóc tốt cho bản thân, sống thật tốt đấy."

Tôi mỉm cười với bà: "Vâng, mẹ, con biết rồi ạ."

Tôi từ trước đến nay vốn không phải là một cô bạn gái biết nghe lời.

Nhưng lần này, tôi sẽ nghe lời anh ấy, sống thật tốt.

Lục Dật, chúng ta rồi sẽ lại gặp nhau thôi, chờ em nhé.

— HẾT CHÍNH TRUYỆN —

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.