Chương 1

Trong phòng đèn sáng choang, sáng rực như ban ngày.

Lục Dật chống cằm, nhìn chằm chằm chú mèo đang nằm nghỉ trên bậu cửa sổ, mắt ánh lên vẻ háo hức muốn thử.

Chú mèo lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn ngó ngàng tới anh.

"Hoa Hoa không thích người khác chạm vào nó đâu." Tôi lên tiếng nhắc nhở.

"Thanh Thanh, em không biết đâu." Lục Dật giơ bàn tay trắng trẻo ra, "Kỹ năng vuốt mèo bây giờ của anh đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần rồi, không con mèo nào có thể cưỡng lại đôi bàn tay kỳ diệu này của anh đâu."

Anh cố gắng xoa hai tay để tạo chút hơi ấm rồi thử chạm vào cái đầu xù lông của Hoa Hoa.

Giây tiếp theo, ngón tay thon dài trắng trẻo của anh đã bị Hoa Hoa vung móng vuốt gạt văng đi, lại một lần nữa lăn lông lốc xuống sàn nhà.

Tôi: "..."

Lục Dật nhặt ngón tay về, vừa thong thả gắn lại chỗ cũ vừa ngượng ngùng giải thích: "Khụ, có lẽ mèo giấy khác với mèo ngoài đời thực."

Cảnh tượng này quá hoang đường, tôi không nén nổi cúi đầu, tự véo mạnh vào đùi một cái.

"Shhh... đau quá."

"Em làm gì thế?" Lục Dật nhíu mày ghé lại gần kiểm tra, "Sao lại ra tay với bản thân ác thế hả."

"Không có gì." Tôi lắc đầu, "Chỉ là em hơi không dám tin."

Lục Dật cụng đầu vào trán tôi, thì thầm: "Anh cũng hơi không dám tin, sau bốn năm cách biệt vẫn còn có thể gặp lại em."

"Bốn năm qua, anh không đi đầu thai sao?"

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ oán trách: "Anh mà đi đầu thai thì mấy trăm con chó con mèo em đốt cho anh biết tính làm sao?"

"..." Tôi bỗng thấy có lỗi, "Nhiều đến thế cơ à?"

Lục Dật nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành: "Ngoan nào, em có biết cảm giác trong nhà nuôi mấy trăm con mèo là thế nào không?”

"Em có biết cảm giác lông mèo bay tứ tung khắp nhà, ngày nào cũng lên cơn viêm phế quản là thế nào không?”

"Nếu không nhờ Hắc Vô Thường giúp anh mở chuỗi cửa hàng cà phê mèo dưới âm phủ để san sẻ bớt áp lực thì anh thực sự sắp suy sụp rồi đấy."

Tôi rụt cổ lại: "... Vậy lần sau em bảo ông chủ làm ít mèo không lông nhé."

Lục Dật ôm trán: "Dừng tay đi em yêu ơi, đừng đốt nữa.”

"Anh biết em vẫn luôn nhớ tới anh, nhưng không cần thiết phải đốt nhiều thế đâu, thỉnh thoảng đốt một con gấu trúc giấy cho anh chơi là được rồi mà."

"Ồ..." Tôi khá hụt hẫng, "Em sợ anh ở bên đó một mình sẽ cô đơn."

"Không cô đơn đâu." Lục Dật ôm lấy tôi từ phía sau, cọ cọ vào cổ tôi, "Anh biết Thanh Thanh vẫn luôn nhớ về anh thì sẽ không cô đơn nữa."

"Anh còn phải đi nữa không?" Tôi hỏi.

"Anh không biết. Lần này tới tìm em được là nhờ Hắc Vô Thường giúp đỡ. Ngài ấy bảo cái gì mà nợ người ta một nguyện vọng. Tiện thể còn nhờ anh khuyên em, sức chứa dưới âm phủ có hạn, đừng gửi mèo giấy xuống nữa."

"Nguyện vọng sao?" Tôi ngẩn người, "Hắc Vô Thường có phải là mặc nguyên một cây đen không?"

"Nói thừa."

"Lại còn bịt mắt nữa?"

"Sao em biết?"

"... Em dĩ nhiên là biết rồi, hôm qua em còn mắng ngài ấy là con rùa thần dưới hồ ước nguyện đấy."

Lục Dật dở khóc dở cười: "Em giỏi thật đấy, Hà Thanh Thanh.”

"Không sao đâu, tính tình ngài ấy tốt lắm, sẽ không chấp nhặt với em đâu."

Tôi v**t v* kỹ càng từng ngón tay của anh, trong lòng trào dâng một niềm chua xót vô hình.

"Lục Dật."

"Hửm?"

"Ngón tay của anh sao cứ rơi ra thế? Là do chấn thương từ tai nạn giao thông sao?"

Anh ngẩn ra một lúc: "Tai nạn giao thông?"

"Ừm, cái ngày hai chúng ta cùng gặp tai nạn giao thông, em bị va chạm vào đầu nên mất trí nhớ. Chẳng nhớ được chuyện gì đã đành, thậm chí em cũng không được gặp mặt anh lần cuối."

Ký ức của tôi đã bị đứt đoạn.

Tôi chỉ nhớ mình vui vẻ đi làm về nhà, đến khi tỉnh lại một lần nữa thì đã nằm trong phòng bệnh, nhận được tin Lục Dật đã ra đi.

"Không nhớ lại cũng tốt lắm." Lục Dật thì thầm.

"Hả?"

Anh nháy mắt với tôi: "Không phải vì tai nạn giao thông đâu, là do dưới âm phủ quanh năm không thấy mặt trời nên bị loãng xương đấy."

"?”

"Anh nói thoái hóa cột sống em nhịn, viêm phế quản em nhịn, giờ đến cả loãng xương nữa sao?"

Lục Dật bật cười khúc khích, chụt một cái rõ kêu lên má tôi: "Thanh Thanh, em đúng là chẳng thay đổi chút nào."

Tôi ngẩng đầu, không chút phòng bị đâm sầm vào đôi đồng tử màu nâu nhạt của anh, như một dòng suối đong đầy tình yêu, sóng sánh gợn lăn tăn nhưng sâu thẳm không thấy đáy.

Tôi không kìm được ghé sát lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt anh, cảm nhận hàng lông mi đang khẽ rung động của anh.

"Em nhớ anh." Tôi nói.

"Đã bốn năm rồi em không được nhìn thấy đôi mắt này."

"Thanh Thanh." Ánh mắt Lục Dật thẫm lại, những nụ hôn dày đặc vấn vương bắt đầu lan rộng từng chút một: "Anh cũng nhớ em."

"Khụ khụ."

Nghe thấy tiếng động, Lục Dật từ từ thả lỏng vòng tay ôm eo tôi.

Tôi gục đầu vào ngực anh, khẽ th* d*c.

"Khụ khụ."

Tôi khựng lại một chút: "Lục Dật, anh tắt tiếng thông báo QQ đi được không, làm hỏng hết cả không khí rồi."

Lục Dật ngẩn ra hai giây, ngay sau đó liền bật cười khúc khích, lồng ngực khẽ chấn động: "Ngoan nào, anh làm gì có điện thoại cơ chứ."

"Khụ, giọng anh đây chỉ là hay thôi chứ không phải tiếng thông báo QQ đâu nhé."

「?」
"?"

Tôi đột ngột quay người lại thì thấy tên đạo sĩ áo đen ở phòng phát trực tiếp lúc này đang đứng sau lưng chúng tôi với một tư thế cực kỳ kỳ lạ.

Anh ta đầu tóc rối bời, tóc tai bù xù, chiếc áo choàng màu đen bám đầy lông màu xám trắng, hai tay trái phải mỗi bên ôm một con mèo, trên hai bên vai và đầu mỗi nơi đậu một con mèo, bên đùi trái còn vắt vẻo một con mèo con.

Khí chất thần bí cao sang lúc mới gặp hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.

Tôi không nén nổi liếc nhìn con mèo con thêm một cái, chính là con mèo cam béo tôi vừa mới gửi xuống ngày hôm qua.

Tay nghề của ông chủ này đúng là không tồi, sống động như thật.

Nghĩ đến việc chính anh ta đã mang Lục Dật trở lại bên mình, tôi chủ động chào hỏi: "Hi... xin chào?"

"Không, tôi không tốt chút nào, hai người đã hôn nhau xong chưa?"

Mặt tôi nóng bừng lên: "Hả?"

"Được rồi, anh đừng trêu cô ấy nữa." Lục Dật véo nhẹ má tôi, "Em thấy dáng vẻ bây giờ của ngài ấy chưa? Bốn năm qua anh cũng trải qua như thế đấy."

Hắc Vô Thường rũ sạch đám mèo trên người xuống, cực kỳ tự nhiên vắt chân chữ ngũ nằm ườn ra ghế sofa trong phòng khách: "Lục Dật, tôi tới đón cậu về đây, tôi thật sự chịu hết nổi rồi."

Lục Dật lắc đầu: "Đã hẹn là ba ngày rồi mà."

"Đó là do tôi không ngờ thằng nhóc nhà cậu lại sống những ngày tháng khổ sở thế này. Thật đấy, một giây thôi tôi cũng không nhịn nổi nữa."

Tim tôi thắt lại: "Anh đừng bắt anh ấy đi có được không, tôi có thể đốt cho anh thật nhiều tiền."

"Hừ, cô nghĩ tôi thiếu tiền chắc?"

"Tôi sẽ đốt cho anh thật nhiều mỹ nữ, hoặc là trai đẹp."

Anh ta khinh bỉ: "Nông cạn."

Lúc này, Hoa Hoa đang nằm trên bậu cửa sổ từ từ bò lại gần, vất vả nhảy vào lòng Hắc Vô Thường.

Tôi ngẩn người: "Hoa Hoa thế mà lại cho anh chạm vào nó sao? Tôi nuôi nó bốn năm rồi mà nó còn chẳng cho tôi chạm vào."

Hắc Vô Thường nhếch môi, nhìn Hoa Hoa trong lòng, không lên tiếng nữa.

Tôi nhìn bộ lông hai màu đen trắng đan xen của Hoa Hoa, nảy ra một ý.

"Tôi làm một con gấu trúc con gửi xuống cho anh, anh đừng dắt Lục Dật đi có được không?"

"Xem như nể mặt nó đấy." Hắc Vô Thường đứng dậy, phủi phủi lông mèo trên người, "Ba ngày, nhiều hơn một phút cũng không được."

"Đi đây." Anh ta búng tay một cái, bóng dáng liền biến mất không thấy đâu nữa.

Mấy con mèo anh ta mang tới cũng biến mất không dấu vết, chỉ để lại một sàn đầy lông mèo.

Tôi nhìn những sợi lông mèo bay lơ lửng, không nén nổi đỏ bừng hốc mắt.

"Xin lỗi anh, em không ngờ vô tình lại gửi cho anh nhiều mèo đến thế, chẳng thể trở thành sự đồng hành cùng anh, ngược lại còn trở thành gánh nặng cho anh. Ngài ấy đến một ngày cũng chịu không nổi, bốn năm qua anh đã sống thế nào vậy."

"Không sao đâu em yêu." Lục Dật nhẹ nhàng hôn lên trán tôi an ủi, "Mỗi lần chăm sóc đám mèo anh đều sẽ nghĩ, con mèo Anh lông ngắn này đại diện cho việc Thanh Thanh rất yêu anh, con mèo cam béo này đại diện cho việc Thanh Thanh rất nhớ anh.”

"Chúng nó đâu phải gánh nặng, chúng nó là tình yêu và sự thương nhớ của em. Sống cùng với chúng nó giống như mỗi ngày đều được tình yêu và nỗi nhớ của em bao bọc, siêu hạnh phúc luôn."

"Hu hu." Tôi oà lên khóc nức nở.

"Được rồi ngoan nào, đừng khóc nữa. Em nhìn xem, Hoa Hoa đang nhìn em kìa."

Tôi liếc nhìn Hoa Hoa một cái, càng thút thít dữ dội hơn: "Nó thà cho Hắc Vô Thường v**t v* chứ không cho em vuốt, rõ ràng em mới là chủ nhân của nó mà."

"Có lẽ là vì ngài ấy là Hắc Vô Thường đấy." Lục Dật bất lực xoa đầu tôi an ủi, "Nhưng mà, chân của Hoa Hoa lại phục hồi tốt như vậy, anh cứ tưởng cả đời này nó không thể đi lại được nữa rồi cơ."

Tôi nhất thời quên mất cả khóc, thắc mắc hỏi: "Sao anh lại biết chân của Hoa Hoa bị thương?"

"Chẳng phải chúng ta đã cùng nhau cứu nó về sao."

"Chúng ta cùng nhau? Cứu nó? Tại sao em lại không có ấn tượng gì nhỉ?"

Tôi nhắm mắt lại, đầu óc đau nhói từng cơn.

Hoa Hoa là chú mèo hoang do tôi nhận nuôi.

Một bên mắt của nó bị đâm hỏng, trước sau mỗi bên thiếu mất một chân.

Nó rất ngoan, mỗi lần ngủ đều cẩn thận cuộn tròn lại ở góc giường.

Hình như chỉ có nơi đó mới mang lại cho nó cảm giác an toàn.

Bốn năm qua, nó chưa bao giờ chịu cho tôi chạm vào.

Thế nhưng tôi đã nhận nuôi nó như thế nào, tại sao tôi lại không thể nhớ ra?

"Đừng nghĩ nữa, đều là chuyện nhỏ thôi." Nụ hôn lạnh lẽo của Lục Dật lại một lần nữa rơi xuống, "Em yêu, đến lúc phải đi ngủ rồi."

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.