Chương 4
Đầu óc tôi choáng váng, chỉ cảm nhận được Tống Dương đang cuống cuồng bấm mạnh vào nhân trung của mình: "Chị dâu, chị dâu ơi?"
Tôi nhíu mày, gạt tay anh ta ra rồi ngồi dậy, phát hiện hai chúng tôi vẫn đang ở trong khuôn viên khu chung cư.
May mà thời gian trôi qua chưa lâu.
"Chị dâu, chị không sao chứ?"
"Tôi thấy trong người không khỏe, phải về nhà trước đây." Tôi đứng dậy, cất kỹ những vật dụng Lục Dật để lại cho tôi, "Cảm ơn anh nhé, Tống Dương."
"Em gọi xe cấp cứu rồi, sắp tới nơi rồi đấy. Chị dâu qua bệnh viện kiểm tra sức khỏe chút rồi hãy về."
Tôi lắc đầu, nhìn về phía Lục Dật đang đứng sau lưng anh ta.
Anh đứng trong màn đêm, bờ môi mỏng mím nhẹ, ánh mắt nhuốm màu cô quạnh.
"Không cần đâu, tôi muốn về nhà." Tôi nói.
Chúng tôi về nhà.
Trong phòng tối om một màu.
Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi lại rụt người về phía góc phòng, gục đầu chìm vào giấc ngủ chập chờn.
"Từ Phong sắp sửa bị thi hành án tử hình rồi." Tôi nhìn sang Lục Dật, "Đợi hắn chết rồi, em sẽ đi tìm anh."
Anh cười khổ: "Thanh Thanh, anh muốn em sống thật tốt, em còn có bố mẹ, còn có bạn bè. Họ đều cần em."
"Em biết, em có thể để lại cho họ một khoản tiền rất lớn." Tôi hít sâu một hơi, "Nếu không vì sự xuất hiện của em thì anh đã không bị Từ Phong để ý tới, cũng sẽ không phải chết. Đây là điều em nợ anh."
"Anh không muốn em nhớ lại là vì sợ em sẽ nghĩ như thế này đấy. Thanh Thanh, đến tận bây giờ hắn vẫn không biết người bóc phốt hắn là chúng ta, chuyện này không liên quan gì đến em cả. Từ lúc chúng ta chuyển đến sống cạnh nhà hắn, mọi chuyện đã được định sẵn là sẽ xảy ra rồi."
Anh giơ tay kéo tôi vào lòng: "Chuyện này không liên quan tới em, người có tội là Từ Phong. Lòng tốt, sự chính nghĩa, đó mới chính là những phẩm chất ở em thu hút anh nhất.”
"Chính nghĩa không có tội, lòng tốt lại càng không có tội.”
"Thanh Thanh, em còn nhớ cái ngày chúng ta quyết định cứu Hoa Hoa không? Em đã nói, em chỉ muốn nó đến với thế giới này, ít nhất cũng từng có người yêu thương nó một lần.”
"Anh há chẳng phải cũng như vậy sao?”
"Anh không cha không mẹ, từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, anh vẫn luôn không hiểu ý nghĩa sống của bản thân là gì. Anh vốn dĩ luôn là những mảnh vỡ vụn nát, cho đến khi được em nhặt lại từng mảnh một.”
"Lúc cận kề cái chết, anh cứ nhớ về câu nói đó của em, anh nghĩ, mình đến thế giới này một chuyến cũng coi như không lỗ rồi. Ít nhất thì anh cũng từng được em yêu thương, thế là quá đủ đối với anh rồi."
Tôi im lặng hí hoáy chiếc điện thoại cũ đã hết pin: "Trong phần ghi chú, câu cuối cùng của anh chưa gõ xong, ban đầu anh định nói gì thế?"
Anh ôm tôi chặt hơn một chút: "Anh yêu em."
Tôi mỉm cười: "Em đoán ra rồi, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh nói cho em biết."
"Anh yêu em." Anh khẽ cúi đầu, cọ cọ vào má tôi, "Vì vậy, anh hy vọng em có thể sống thật tốt."
Tôi cẩn thận từng lấy chiếc nhẫn trong hộp ra, tự mình đeo vào tay: "Đẹp thật đấy.”
"Là chiếc nhẫn cầu hôn anh chuẩn bị cho em đúng không?"
Anh rủ mắt xuống: "Ừm."
"Nếu hắn không xuất hiện, em nhất định sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh, ngày hôm đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời em, chứ không phải là việc nhìn thấy thi thể tan nát của anh nằm trong vũng máu."
"Thanh Thanh." Đôi bàn tay lạnh lẽo của anh che mắt tôi lại, những nụ hôn dịu dàng nối tiếp nhau rơi xuống: "Đừng nghĩ nữa, sau này đều đừng nghĩ tới nữa, có được không?"
Những hối tiếc, tình yêu cùng vô số lời chưa kịp cất thành câu, cuối cùng đều bị một nụ hôn thắp sáng, bùng lên cháy rực khắp đồng bằng.
Tính cách của Lục Dật từ trước đến nay vốn luôn dịu dàng và kiềm chế.
Nhưng bốn năm không gặp, sự chiếm hữu mà anh từng cẩn thận giấu kín nơi đáy lòng giờ đây đã biến thành nét điên rồ chẳng chút che đậy.
Mà tôi thì há chẳng phải cũng như vậy.
Chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của đối phương, đồng thời cũng liều mạng muốn níu giữ khoảnh khắc hiện tại này.
Đến khi tôi đã kiệt sức hoàn toàn thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Lục Dật liếc nhìn màn hình một cái rồi đưa điện thoại qua.
Tôi nhận lấy điện thoại, khàn giọng lên tiếng: "A lô."
"Chị ơi, dạo này chị thế nào rồi?"
Tôi liếc nhìn Lục Dật ở sau lưng: "Ừm... khá tốt."
"Ngày mai em sẽ tổ chức buổi biểu diễn ca nhạc ở Bắc Viên, em nhớ chị hát rất hay, chị có thể đến làm khách mời đặc biệt được không?"
Vừa định từ chối thì nụ hôn của Lục Dật đã rơi xuống sau gáy tôi: "Hình như anh vẫn chưa được nghe ngôi sao nữ nhà mình hát bao giờ."
"... Được." Tôi run giọng đồng ý.
Mới vừa cúp điện thoại, Lục Dật liền ghé sát lại, cắn nhẹ vào vành tai tôi "Thanh Thanh, hóa ra em thích người khác gọi em là chị cơ đấy, thế để anh gọi nhé, có được không?"
Lúc ấy, lý trí của tôi đã sớm bị đánh tan tác, chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời.
Sau đó, anh ấy đã gọi tôi là chị suốt cả một đêm.
Thương nhớ vấn vương, dịu dàng đằm thắm, khàn khàn nũng nịu, thì thầm thủ thỉ.
Mỗi tiếng đều rót thẳng vào tai.
Ngày thứ ba Lục Dật trở về bên tôi.
Chạng vạng tối, tại phòng trang điểm.
Tôi nhắm mắt, mặc cho chuyên viên trang điểm tô dặm trên mặt mình.
Lục Dật ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay tôi.
Không một ai nhìn thấy anh ấy.
Đợi trang điểm làm tóc xong xuôi, tôi không thể chờ thêm được nữa liền đuổi hết toàn bộ nhân viên ra ngoài, vòng tay ôm lấy cổ Lục Dật hỏi: "Em có đẹp không?"
Anh dịu dàng vuốt phẳng những sợi tóc mái lơ thơ cho tôi: "Đẹp lắm."
Tôi vô cùng đắc ý: "Một lát nữa, em còn phải hát trước mặt mấy vạn khán giả đấy, ngày trước ở quán KTV em toàn không dám tranh micro thôi."
Anh mỉm cười: "Ừm, anh sẽ ở ngay hàng ghế đầu tiên ngắm nhìn em."
Bóng đen đột ngột xuất hiện trong phòng trang điểm, Hắc Vô Thường khoác tay qua vai Lục Dật, mỉm cười ghé vào góp vui: "Tôi cũng muốn xem nữa."
Cả người tôi cứng đờ, sắc mặt tái nhạt.
Hắc Vô Thường nhún vai: "Không phải chứ, không hoan nghênh tôi đến thế sao?"
Lục Dật lườm anh ta một cái: "Tôi xem bạn gái tôi, anh bon chen làm cái gì?"
"Cậu xem bạn gái, tôi xem ngôi sao nữ."
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ: "Chị Thanh Thanh ơi, sắp mười hai giờ rồi, chị chuẩn bị sẵn sàng nhé."
Tôi nhìn sang Lục Dật, những giọt nước mắt không thể kìm nén đang chực trào ra nơi hốc mắt.
Anh nâng lấy gương mặt tôi, những nụ hôn tinh tế đong đầy niềm lưu luyến liên tiếp rơi xuống: "Ngoan nào, sống thật tốt nhé. Anh sẽ đợi em."
Tôi đỏ bừng mắt nhìn anh: "Ừm, anh phải đứng ở hàng đầu tiên để em luôn nhìn thấy, và càng phải đợi em trở về đấy."
"Haizz." Hắc Vô Thường thở dài một tiếng thượt, biến ra một con mèo cam béo ôm trong tay: "Miu miu ơi, một mình tao tội nghiệp quá đi mất."
Lục Dật quay đầu lườm anh ta: "Trật tự chút thì chết à?"
"Tôi vốn dĩ chết rồi mà." Hắc Vô Thường mang vẻ mặt dửng dưng.
Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa: "Chị Thanh Thanh ơi, chị có ở đấy không? Sắp đến lượt chị lên sân khấu rồi."
"Tới đây."
Tôi hôn nhẹ lên khóe môi Lục Dật: "Chờ em, nhất định phải chờ em đấy."
"Ừm, anh đợi em."
Hắc Vô Thường ôm mèo chen ngang: "Yên tâm đi, tôi sẽ bắt cậu ta đợi cô mà."
Làn gió đêm hè hơi se lạnh, có vài hạt mưa lất phất rơi nghiêng.
Đèn chiếu tập trung dồn vào sân khấu, hàng vạn người ngồi dưới đài vẫy cao những chiếc que phát sáng.
"Mọi người đoán xem vị khách mời đặc biệt tối nay sẽ là ai nào?"
"Xin hãy hoan nghênh, chuyên gia bóc phốt hàng đầu cô Hà, Hà Thanh Thanh."
Trong tiếng reo hò vang dội, ánh đèn sân khấu vụt tắt.
Tôi đứng ở chính giữa trung tâm sân khấu, nhìn về phía Lục Dật ở ngay hàng ghế đầu tiên.
Muôn vàn vì sao trên trời, ánh đèn rực rỡ lấp lánh cùng những chiếc que phát sáng rung rinh.
Trong khoảnh khắc này, tất cả đều không sáng bằng đôi mắt của anh.
Tiếng dạo đầu của bài hát "Ngày Nắng" cất lên.
"Bông hoa nhỏ màu vàng trong câu chuyện, đã tung bay từ chính năm nó được sinh ra."
Thời gian quay ngược trở lại, trở về ngày đầu mới gặp.
Trong lớp học buổi sáng sớm, ánh nắng rọi xuống gương mặt còn đậm nét ngây ngô của Lục Dật.
"Tớ tên là Lục Dật, Lục trong lục địa, Dật trong sáng rực rỡ."
Trên sân tập của trường học, Lục Dật lau đi những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán, mỉm cười cúi người đặt một nụ hôn lên má tôi.
Lục Dật khi mới khoác lên mình bộ cảnh phục, hai bên má khẽ ửng hồng: "Thanh Thanh, từ nay về sau anh đã có thể bảo vệ em rồi."
Tôi khẽ cất tiếng hát, ánh mắt đâm xuyên qua làn mưa rơi, dừng lại trên gương mặt Lục Dật.
Cơ thể anh đang tan biến theo làn gió từng chút một.
Những đốm sáng nhỏ li ti lơ lửng bay trước mắt hàng vạn con người, nhưng lại chẳng có một ai nhìn thấy.
Tôi nắm chặt chiếc micro, giọng nói không thể kìm nén được mà nghẹn ngào.
"Vào ngày nổi gió em từng thử nắm lấy tay anh, nhưng trớ trêu thay mưa lại dần dần, lớn đến mức em không còn nhìn thấy anh nữa."
"Còn phải mất bao lâu em mới có thể ở bên cạnh anh, đợi đến ngày trời hửng nắng, có lẽ em sẽ thấy khá hơn một chút."
"Ngày xửa ngày xưa có một người đã yêu anh rất lâu, nhưng trớ trêu thay gió lại dần dần, thổi khoảng cách đi thật xa, khó khăn lắm mới lại yêu thêm được một ngày."
"Thế nhưng ở cuối câu chuyện, hình như anh vẫn cất lời nói--"
Lục Dật mỉm cười nhè nhẹ, bóng dáng anh hoàn toàn tan biến hẳn vào trong gió.
Hơi thở tôi nghẹn lại, chiếc micro theo tiếng rớt xuống sàn, phát ra những âm thanh chói tai.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
