Chương 3
Tôi đã mơ một giấc mơ rất dài.
Dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, Lục Dật đưa tay v**t v* mấy sợi tóc mái lơ thơ bên tai tôi: "Tối nay em muốn ăn gì nào?"
Đúng lúc này, đám người Tống Dương vô tình đi ngang qua, đua nhau trêu chọc.
"Ối ối ối ối."
"Chà, mùi chua ngoét của tình yêu kìa."
Làn gió mát lành của đêm hè, độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, và Lục Dật tôi yêu nhất.
Đây là năm thứ ba tôi và Lục Dật yêu nhau.
Chúng tôi chuyển vào nhà mới.
Khi ấy, hình như mọi thứ đều thật hoàn hảo.
Thế nhưng bước ngoặt lại xảy ra vào một buổi chiều cuối tuần bình thường.
Tôi đeo tạp dề, gõ cửa nhà hàng xóm.
Chẳng hề ngờ rằng, tiếng gõ cửa trong trẻo êm tai ấy lại mở ra bức màn của một bi kịch.
"Ai thế." Trong nhà truyền ra tiếng của người hàng xóm.
"Tôi là Hà Thanh Thanh mới chuyển đến nhà bên cạnh."
Ngay ngày đầu tiên mới chuyển đến nhà thuê, tôi đã gặp người hàng xóm này rồi.
Hắn tên Từ Phong, sống ở đối diện nhà tôi.
Gương mặt gầy gò, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, nói chuyện có chút giọng địa phương.
Thấy tôi đang chuyển nhà, hắn chủ động qua giúp đỡ, để lại cho tôi ấn tượng về một người nhiệt tình tốt bụng.
Một lúc sau, tiếng sột soạt sau cánh cửa mới dừng lại, cửa chậm rãi mở ra.
Hắn cười hiền lành: "Tiểu Hà, là cô à."
"Ừm ừm, tôi đang học nấu ăn, vừa hay lại hết dấm mà không kịp chạy xuống nhà mua, muốn sang hỏi mượn anh một ít."
"Tôi cũng không mấy khi nấu nướng, cô chờ chút để tôi vào tìm xem."
Nói xong, hắn liền đi vào bếp.
Tôi khép hờ cửa, đứng ở khu vực lối vào chờ hắn.
"Cần bao nhiêu thế?" Hắn hỏi.
Tôi hơi nghiêng người: "Đủ cho một bữa ăn là được rồi ạ."
Sau lưng bỗng có thứ gì đó trượt rơi xuống từ trên tủ giày.
Tôi nhanh tay lẹ mắt quay người đỡ lấy, một chiếc điện thoại màu đen tuyền vừa vặn rơi vào lòng bàn tay.
Màn hình vốn đang tắt nhưng lại không cài khóa màn hình.
Chiếc điện thoại này không phải là thứ hắn mang theo bên người.
Màn hình điện thoại sáng lên do tôi vô tình bấm trúng, hiện ra giao diện một nhóm trò chuyện.
Tên nhóm: "Nhóm giao lưu yêu mèo."
Hiển thị tài khoản "Tôi" vừa gửi một đoạn video cách đây năm phút.
Một chú mèo bò sữa cả bốn móng vuốt đều be bét máu thịt, dùng một bên mắt duy nhất còn lại nhìn chằm chằm vào ống kính, lặng lẽ chống trả.
Mà bối cảnh trong video lại là bố cục gian phòng vô cùng quen thuộc.
"Tao cho nó nhịn đói bốn ngày rồi, giờ nó ngoan lắm.”
"Từ đầu đến cuối chẳng kêu lấy một tiếng, chán ngắt."
Tôi bịt chặt miệng, run rẩy đưa tay bấm vào nhóm trò chuyện, ghi nhớ lấy số tài khoản.
"Tiểu Hà, sao thế?"
Trong bếp truyền ra tiếng của Từ Phong cùng tiếng bước chân nặng trịch của hắn.
Tôi nhanh chóng thoát về giao diện ban đầu, tắt màn hình đi.
"Không có gì, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất." Tôi mỉm cười giơ chiếc điện thoại của mình lên.
Từ Phong lặng lẽ liếc nhìn chiếc điện thoại một cái, thấy không có gì bất thường mới lấy lại vẻ mặt tươi cười: "Dấm chỉ còn lại nửa túi thôi, cô cầm lấy mà dùng đi."
"Cảm ơn, ngày mai tôi trả anhtúi mới." Tôi đứng xa giơ tay nhận lấy, nhưng ánh mắt lại không kìm được hướng về phía phòng ngủ đang đóng chặt cửa.
Hắn xua tay vẻ không quan tâm: "Không cần đâu, tôi cũng chẳng nấu nướng gì."
"Được." Tôi gượng cười một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Kể từ sau hôm đó trở về, ánh mắt chú mèo nhị thể nhìn tôi cứ liên tục hiện lên trong tâm trí.
Lúc nào tôi cũng nghĩ đến việc ở gian phòng chỉ cách mình một bức tường có một sinh linh bé nhỏ đang phải chịu đựng vô vàn đọa đày và đau đớn, khiến tôi suốt ngày ăn không ngon ngủ không yên.
Sau khi biết chuyện này, sắc mặt Lục Dật cũng rất tồi tệ. Anh ngay lập tức muốn sang gõ cửa đòi lại con mèo nhưng đã bị tôi ngăn lại.
Đáng buồn là, hành vi của Từ Phong lại không cấu thành tội phạm.
Thế nhưng chúng tôi suy đi tính lại, từ đầu đến cuối vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn.
Thế là, tôi dùng một tài khoản phụ tám đời không đụng tới, trà trộn vào cái gọi là "Nhóm giao lưu yêu mèo".
Sau khi có được thông tin hữu ích, tôi lập tức bóc phốt lên mạng xã hội.
Vì Từ Phong cũng có chút tiếng tăm trên mạng, cộng thêm lời lẽ ngông cuồng và thủ đoạn dã man của bọn họ.
Hầu như chẳng cần thao tác gì nhiều, vụ việc này đã dấy lên một làn sóng tranh cãi dữ dội.
Nhờ đó Lục Dật có thể danh chính ngôn thuận tiến hành tạm giữ Từ Phong.
Tôi nhân cơ hội cứu chú mèo bò sữa đang thoi thóp ra ngoài.
Hóa ra cánh cửa phòng đóng chặt ấy lại ngăn cách một địa ngục trần gian.
Trong căn phòng chật hẹp tối om, đâu đâu cũng vứt tràn lan bộ phận cơ thể của các loại mèo nhà hoặc mèo hoang, cảnh tượng chết chóc thảm thương không nỡ nhìn.
Trong máy xay sinh tố thậm chí còn có cả tàn tích của mèo con.
Thứ duy nhất còn giữ được sức sống chính là chú mèo bò sữa kia.
Nó lặng lẽ nằm trong vũng máu, dùng một bên mắt duy nhất còn lại để im lặng chống trả.
Tôi nhìn cơ thể không lành lặn của nó, thậm chí không đành lòng chạm vào.
"Đừng sợ." Tôi khẽ nói, "Tao đến để yêu thương mày đây."
Nó cứ thế ngoan ngoãn để tôi bế đến bệnh viện thú y.
Trên thực tế, nó đã chẳng còn lấy một chút sức lực nào để chống cự nữa rồi.
Bác sĩ thú y nhìn nó, trầm ngâm một lúc: "Tôi khuyên nên cho nó ra đi nhân đạo. Chi phí điều trị rất đắt đỏ, mà cho dù hiện tại giữ được mạng sống thì cũng khó lòng sống thọ được."
Tôi không đồng ý.
Lục Dật ôm lấy tôi, khẽ gọi tên tôi: "Thanh Thanh."
Tôi biết anh muốn khuyên tôi.
Nhưng tôi không đành lòng.
Mạng sống là thứ đáng được kính sợ và tôn trọng.
Bất kỳ sinh mạng nào cũng thế.
Đây là một chú mèo hoang, cả đời nó bôn ba vất vả, mạn ngược gió sương.
Nó chỉ biết bới rác con người vứt đi để làm thức ăn, chật vật sống sót giữa những lần xua đuổi và đánh đập của loài người.
Cuộc đời ngắn ngủi của nó rõ ràng đã khiêm nhường cẩn trọng đến thế rồi, vậy mà vẫn phải nếm trải trọn vẹn cái bản tính mà người ta gọi là tàn nhẫn tối độc của con người.
"Em chỉ hi vọng trước khi ra đi, nó có thể một lần cảm nhận được tình yêu thương của con người. Em nghĩ nó đến với thế giới này, ít nhất cũng từng có người yêu thương nó một lần."
Lục Dật im lặng một hồi lâu: "Được."
Sau đó, chúng tôi bế nó đi khắp các bệnh viện thú y.
May mắn là đã giữ được tính mạng của nó.
Không bệnh không đau.
Hai chân trước vẫn có thể miễn cưỡng cử động.
Lúc này, thời gian tạm giữ ngắn hạn của Từ Phong cũng kết thúc.
Thế nhưng hắn hoàn toàn không dám quay về.
Địa chỉ nhà của hắn đã bị lộ từ lâu, khiến hắn trở thành con chuột nhắt ngang qua đường ai cũng muốn đánh.
Tất cả mọi người đều biết đến hành vi tội lỗi cùng bộ mặt thật của hắn.
Tuy rằng từ đầu đến cuối tôi không hề tiết lộ tên thật, cũng chẳng mấy ai biết người bóc phốt chuyện này là tôi, nhưng để đảm bảo an toàn, tôi vẫn quyết định chuyển nhà.
Chúng tôi đoán chắc trong thời gian ngắn, Từ Phong sẽ không dám về nhà.
Thế nên thời gian chuyển nhà được ấn định vào ba ngày sau.
Vừa hay hai ngày sau lại là sinh nhật tôi.
Tôi ở công ty ngóng chờ giờ tan làm để cùng Lục Dật tận hưởng thế giới hai người.
Mà lúc này Lục Dật đã xuất hiện ở khu chung cư.
Đây là lần đầu tiên anh xin nghỉ làm sớm.
Bởi vì anh muốn chuẩn bị một bất ngờ cho sinh nhật tôi.
Hành lang vứt tràn lan những vòng hoa người ta gửi cho Từ Phong, trên tường sơn những lời lên án chỉ trích đỏ chót.
Hàng xóm xung quanh đã bắt đầu rục rịch chuyển đi nơi khác.
Cả tòa nhà này chẳng còn mấy ai sinh sống nữa.
Không ai nghĩ rằng Từ Phong lại còn dám xuất hiện ở đây.
Thế nhưng, hắn đã xuất hiện.
Hắn cầm một chiếc rìu, lao ra từ góc ngoặt cầu thang, tung một đòn chí mạng hướng về phía Lục Dật đang hoàn toàn không phòng bị.
Lục Dật phản ứng rất nhanh nhưng vẫn bị chém trúng một vết thương sâu hoắm chảy máu.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng anh cũng cạn kiệt sức lực rồi chìm vào mê man.
Khi mở mắt ra một lần nữa, anh đã ở trong căn phòng ngủ tối om đó.
Ý thức tỉnh táo, nhưng tứ chi lại chẳng còn chút sức lực nào.
Gương mặt Từ Phong hốc hác đi nhiều, quầng mắt thâm quầng, cười bảo "Tiếc thật đấy, không đợi được cô em xinh đẹp kia, ngược lại lại đợi được mày. Ở đồn cảnh sát uy phong lắm cơ mà, cảnh sát Lục."
Con dao trong tay hắn vung lên điên cuồng, máu tươi bắn lên mặt làm cho nụ cười càng thêm phần âm u đáng sợ.
Mặt Lục Dật trắng bệch, môi bị cắn đến rỉ máu tươi, toàn thân run rẩy dữ dội dưới cơn đau đớn tột cùng.
Anh đau đến mức ngất đi nhưng rồi lại liên tục bị làm cho tỉnh lại.
"Người ta cứ bảo tiếng mèo kêu giống tiếng trẻ con lắm, có điều trẻ con thì tao không có phúc thưởng thức rồi, đành làm cảnh sát Lục tủi thân vậy.”
"Cảnh sát Lục ơi, tao không thích con mồi yên tĩnh quá đâu." Động tác trên tay Từ Phong càng thêm phần hung tàn, "Kêu to lên chút đi."
Còn phía bên này, tôi và Tống Dương đang bước lên cầu thang.
Lục Dật vì muốn chuẩn bị món quà sinh nhật bất ngờ cho tôi nên đã đặc biệt dặn Tống Dương đi đón tôi về nhà.
Tống Dương làm theo kế hoạch, lấy vải che mắt tôi lại: "Chị dâu, chị đã chuẩn bị tâm lý xong chưa?"
Tôi không nén nổi tò mò, thúc giục: "Xong rồi, anh mau mở cửa đi."
Tiếng chùm chìa khóa va vào nhau lách cách truyền đến, một tiếng "két" vang lên, cánh cửa phòng mở ra, bên trong là một khoảng im lặng.
Tống Dương vốn đang hào hứng đột nhiên thắc mắc: "Anh Lục đâu rồi nhỉ?"
"Sao thế?" Tôi không kìm được tháo dải vải che mắt ra, nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng vẫn y nguyên như cũ.
"Hình như anh Lục không có ở nhà." Tống Dương chạy vào từng phòng kiểm tra, "Chị xem này, đồ trang trí anh ấy mua trước vẫn còn đặt ở đây.”
"Chị chờ một chút chị dâu, em gọi điện hỏi xem sao, có khi lại có việc gấp nên đi tăng ca đột xuất rồi."
Tim tôi thắt lại, bắt đầu bấm máy gọi cho anh.
Cuộc nào cũng không có người bắt máy.
"Kỳ lạ thật, em cứ cảm thấy như nghe thấy tiếng động gì đó."
Tôi bước ra ngoài cửa, sự bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt.
Sau hai giây im lặng, tôi dồn hết sức lực tông thẳng vào cánh cửa nhà đối diện.
"Chị dâu, có chuyện gì thế?" Tống Dương lao ra hỏi.
"Máu." Tôi th* d*c, liên tục thúc người vào cánh cửa khóa chặt, "Dưới đất là máu."
Anh ta ngẩn ra hai giây, ngay sau đó liền hiểu ra vấn đề, sa sầm mặt cùng tôi lao vào húc cánh cửa.
Trước cửa nhà Từ Phong có một vũng máu.
Vừa rồi khi đi qua đây, do ánh sáng mờ tối, cả hai chúng tôi đều vô tình cho rằng đó chỉ là những vệt sơn đỏ xuất hiện tràn lan ngoài hành lang.
Một tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa cuối cùng cũng bị tông văng ra.
Tống Dương xông vào trước tiên, đứng ngơ ngác đơ người ra trước cửa phòng ngủ.
Tôi lê từng bước chân mềm nhũn, mơ hồ nhìn thấy một màu đỏ tươi.
Tống Dương đỏ bừng hốc mắt giơ tay chắn trước mặt tôi, giọng nói nghẹn ngào "Chị dâu, chị đừng nhìn."
Tôi bất chấp tất cả lao vào trong, khoảnh khắc nhìn rõ mọi thứ trước mắt, tôi quên cả hít thở.
Máu tươi đỏ chót nhuộm kín cả căn phòng, Lục Dật nằm trơ trọi trên sàn nhà, trên người mang vô số vết dao lớn nhỏ đếm không hết, không còn mảnh da lành.
Ngón tay của anh bị chặt đứt từng ngón một, chỉ còn sót lại đúng hai ngón tay ở bàn tay trái.
Tôi ôm lấy thi thể của Lục Dật, chỉ thấy đất trời quanh mình quay mòng mòng.
Hôm sau, tôi tỉnh lại trong phòng bệnh viện, mới biết được lúc Tống Dương lái xe tới dưới lầu thì Từ Phong đã nghe thấy tiếng động.
Sau một hồi hoảng loạn ngắn ngủi, hắn đã nhảy cửa sổ bỏ chạy, nhưng rất nhanh sau đó đã bị công an bắt giữ.
Trên người Lục Dật không có vết thương chí mạng, anh ấy chết vì mất máu quá nhiều.
Trước khi chúng tôi nhận ra điểm bất thường thì Lục Dật đã từng tỉnh lại trong chốc lát.
Anh ấy đã để lại cho tôi vài dòng trong phần ghi chú của điện thoại.
"May mắn là người trở về hôm nay không phải là em.”
"Thanh Thanh, nghe lời anh, đừng xem video nhé.”
"Hãy sống thật tốt, anh..."
Video là do Từ Phong quay lại.
Hắn có thói quen quay clip mỗi khi hành hạ mèo, thế nên trong phòng mới có camera.
Tôi đã không nghe lời.
Tôi đã xem hết toàn bộ đoạn video đó.
Tôi trố mắt nhìn Lục Dật run rẩy dưới những cơn đau đớn dữ dội, tôi trố mắt nhìn cơ thể anh bị máu tươi bao phủ từng chút một, tôi trố mắt nhìn anh từ từ chìm sâu vào tuyệt vọng.
Tôi cũng tận mắt nhìn thấy, khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi cuối cùng của Lục Dật, anh đã cắn răng chịu đựng vô vàn vết thương khắp người, run rẩy bò đến trước chiếc điện thoại, dùng những ngón tay không còn lành lặn để gõ nên những dòng chữ này cho tôi.
Khi tôi đang bị che mắt chờ đợi món quà sinh nhật bất ngờ của Lục Dật thì anh lại ở gian phòng cách tôi đúng một bức tường, nôn ra một ngụm máu lớn, bàn tay run rẩy thậm chí còn chưa kịp gõ xong mấy chữ cuối cùng đã buông thõng một cách yếu ớt.
Thậm chí vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn còn cảm thấy may mắn vì người phải chịu đựng tất cả những điều này không phải là tôi.
Tôi không thể chịu đựng nổi, ngất xỉu đi.
Vì bộ não liên tục chịu phải chấn động quá lớn nên tôi đã bị mất trí nhớ.
Tôi đã chọn cách quên đi rất nhiều chuyện.
Từ Phong, mái nhà của chúng tôi, cùng dáng vẻ lúc ra đi của Lục Dật.
Tôi đều đã quên sạch rồi.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
