Chương 1
Từ nhỏ tôi đã ôm mộng vào Đại học Thanh Hoa, chỉ tiếc là chỉ số IQ quả thật có phần hơi khiêm tốn.
Cho đến khi người anh hàng xóm học Thanh Hoa trở về.
Anh ấn tôi vào phòng mình, thì thầm 「 Muốn vào Thanh Hoa sao? Giờ anh cho em một cơ hội. 」
Kết quả là tôi cũng vào được Thanh Hoa thật, chỉ là bằng một cách khác mà thôi.
[1.]
「 So với Thanh Hoa thì kém một chút, nhưng có thể vào Đại học Chiết Giang, Tang Tang, đến Đại học Chiết Giang đi. 」
Lúc có kết quả điểm thi Đại học, người anh hàng xóm học ở Thanh Hoa túc trực trước máy tính, giúp tôi sàng lọc xem còn ngành học nào có khả năng vào Thanh Hoa hay không.
Kết quả cuối cùng là không được, thà vào một ngành học tốt của Đại học Chiết Giang còn hơn.
Tôi chỉ đành chấp nhận thực tế này, chủ yếu là vì sao ư, không muốn học lại năm nữa.
Năm cuối cấp ba khổ cực khó khăn, bảo tôi lặp lại một năm nữa thì thà giết tôi đi cho xong.
Tay Mạnh Dã đột nhiên lướt qua mặt tôi, cười như không cười nói:「 Không phải từng quyết tâm thi vào Thanh Hoa sao? Sao bây giờ lại dễ dàng bỏ cuộc thế này? 」
Tôi lắc đầu nói:「 Cái này không giống, đây là thừa nhận năng lực của bản thân không đủ, điểm số của em không đủ tốt, có lẽ quả thực là trí thông minh bị thiếu hụt một chút. 」
Nhận thức rất rõ ràng rằng năng lực của bản thân chỉ dừng ở đây, vào Đại học Chiết Giang có lẽ còn chọn được chuyên ngành học mình thích, và thế là dưới sự đồng hành của Mạnh Dã, tôi đã điền nguyện vọng, đồng thời trúng tuyển Đại học Chiết Giang.
Tháng Chín khai giảng, anh ấy đến Thanh Hoa, còn tôi đến Đại học Chiết Giang.
Kết thúc năm nhất, tôi về nhà nghỉ hè, không có ý định ra ngoài làm thêm trong kỳ nghỉ, chỉ ở nhà ăn bám bố mẹ.
「 Tang Tang, ở Đại học không có ai theo đuổi con sao? Theo mẹ thấy thì yêu đương được rồi đấy, dù sao cũng sắp hai mươi tuổi rồi. 」
Tôi ôm quả dưa hấu lớn vừa ăn, đây quả thực là niềm vui lớn nhất của mùa hè.
「 Cũng không phải là không có, chỉ là con không thích lắm ạ. 」
[2.]
Lúc này mẹ tôi từ trong bếp đi ra:「 Con thích kiểu gì? Con thích kiểu như Tiểu Dã đúng không. 」
Nghe thấy câu này, mặt tôi đỏ lên, tuy rằng vào thời cấp hai, quả thực tôi thích kiểu người như Mạnh Dã, nhưng điều đó không có nghĩa là hiện tại tôi vẫn thích gu đó.
Hơn nữa bây giờ chúng tôi đều đã lớn rồi, làm sao còn có thể trêu đùa như thế này nữa.
「 Mẹ, mẹ đừng nói thế! 」
「 Mẹ đừng nói thế là nói sao? Hồi nhỏ không phải con nói lớn lên muốn làm cô vợ nhỏ của Mạnh Dã sao? 」
Tôi day trán, đây là ký ức tuổi thơ xấu hổ gì thế này, e là chỉ có mẹ tôi mới còn nhớ chuyện như vậy thôi.
Vừa định nói với mẹ sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa thì tiếng chuông cửa vang lên, mẹ bảo tôi đi mở cửa, tôi cũng không thể không đi, dù sao kỳ nghỉ hè này còn trông chờ vào tiền tiêu vặt bà ấy cho nữa.
Đang nghĩ xem giờ này ai lại đến thăm, kết quả vừa mở cửa ra đã thấy ngay nhân vật chính mà chúng tôi vừa thảo luận.
Tôi và Mạnh Dã gần như đã một năm không gặp mặt, mùa hè năm ngoái tóc anh ấy vẫn chưa dài thế này, ai ngờ hiện tại đã sắp che mất lông mày và mắt rồi.
Dù vậy người đẹp trai đúng là có lợi thế, kiểu tóc nào cũng cân được.
Trong tay Mạnh Dã bê một tô hoa quả.
Anh ấy mỉm cười với tôi:「 Vừa về đã nghe thấy tiếng em rồi, mẹ anh bảo anh mang ít hoa quả sang cho hai mẹ con em. 」
Vừa rồi?
Chờ đã! Vậy nên những lời tôi nói với mẹ vừa rồi anh ấy đều nghe thấy hết rồi?!
Mặt tôi đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó không chịu từ bỏ mà hỏi 「 Vậy vừa rồi anh có nghe thấy câu gì không? 」
Mạnh Dã mỉm cười lắc đầu, sau đó đúng lúc tôi vừa thở phào một hơi.
Lại nói:「 Cũng chỉ vừa hay nghe thấy dì nói chuyện hồi nhỏ em đòi làm cô vợ nhỏ cho anh thôi. 」
[3.]
Sắc mặt tôi lập tức xìu xuống.
Mặt tôi méo xệch,, rồi yếu ớt giải thích:「 Mẹ em chỉ nói đùa thôi, anh đừng để trong lòng. 」
Không biết có phải ảo giác của tôi không, chỉ cảm thấy nụ cười của Mạnh Dã khựng lại một chút, ánh mắt chìm xuống đôi phần.
「 Có phải Tiểu Mạnh không đấy! 」
Mẹ tôi đúng là chỉ nghe tiếng thôi đã biết là Mạnh Dã, chẳng biết tôi là con gái bà hay Mạnh Dã mới là con trai bà nữa.
「 Anh Mạnh Dã có muốn vào nhà ngồi chút không? Mẹ em đang nấu cơm đấy. 」
Mạnh Dã đưa tô hoa quả trên tay cho tôi, tôi liếc qua một lượt, về cơ bản đều là những món tôi thích ăn.
「 Không cần phiền dì đâu, mẹ anh cũng nấu cơm xong rồi, đến lúc đó anh không về bà lại cằn nhằn cho xem. 」
「 Vâng ạ. 」
Sau khi đóng cửa lại, tôi bưng tô hoa quả vào phòng khách.
「 Người ta Tiểu Mạnh phải về nhà ăn cơm, không rảnh sang nhà mình làm khách đâu! 」
Mẹ tôi đeo tạp dề, tay cầm xẻng nấu ăn bước ra, trừng mắt nhìn tôi.
「 Cái con nhóc này, có phải con không hề mời người ta đúng không? 」
Tôi vội vàng ôm lấy tay ba, giải thích:「 Con mời rồi mà! Mẹ không tin cứ hỏi ba xem! Ba nghe thấy đấy. 」
「 Đúng rồi, tôi nghe thấy mà. Tiểu Mạnh vừa về chắc chắn phải ở bên mẹ thằng bé rồi, bà đợi vài hôm nữa hẳn gọi sang ăn cơm, kỳ nghỉ hè dài thế này, kiểu gì chả kịp. 」
Mẹ tôi cũng đành thôi, lúc quay đi trong miệng vẫn lầm bầm, xem có nên đi mua ít đồ không, thức ăn Mạnh Dã thích hình như không còn nhiều.
Tôi hậm hực nhét quả nho vào miệng mình, không ngờ lại là quả chua nhất!
Đến cả nho cũng bắt nạt tôi!
Mấy ngày Mạnh Dã về cũng như chưa về, ngày nào cũng chẳng thấy mặt đâu.
Thỉnh thoảng đi theo mẹ sang nhà xóm chơi mới biết, anh ấy đang khởi nghiệp ở đây cùng với bạn.
[4.]
Mỗi ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Khó khăn lắm mới rảnh rỗi được chút, mẹ tôi lập tức bảo tôi đi gọi Mạnh Dã sang ăn cơm.
Tôi gõ gõ cửa nhà bên cạnh, người mở cửa là mẹ của Mạnh Dã.
「 Cháu chào dì ạ, cháu sang gọi anh Mạnh Dã qua ăn cơm, anh ấy có ở nhà không ạ?」
Mẹ Mạnh Dã mỉm cười nói:「 Nó về rồi, chỉ là buổi sáng hơi sốt, giờ không biết đã dậy chưa, con vào gọi nó đi, dì còn đang bận nấu dở thức ăn, con tự nhiên nhé. 」
「 Anh Mạnh Dã lớn thế này rồi, cháu vào phòng anh ấy liệu có hơi bất tiện không ạ? 」
Mẹ Mạnh Dã trách yêu: 「Có gì mà bất tiện với không bất tiện chứ, hồi nhỏ không phải con còn cùng nó tắm chung một chậu tắm sao, giờ mới bao nhiêu tuổi mà đã ngại rồi.」
Tôi còn muốn chống cự thêm chút nữa, kết quả mẹ Mạnh Dã vỗ đùi một cái rồi chạy vội vào bếp, trong miệng còn lầm bầm bảo món ăn của mình sắp cháy mất rồi, thế là tôi chỉ đành tự mình đi gọi Mạnh Dã.
Gõ gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời, mẹ tôi còn gửi tin nhắn hỏi tôi đã về chưa, ytôi chỉ đành liều đẩy cửa bước vào, bên trong phòng là một mảng tối om, chẳng khác gì ban đêm.
Nhìn chằm chằm vào chiếc rèm cửa kịch sàn một lúc, tôi thầm nghĩ, ngoảnh lại phải bảo mẹ tôi xin mẹ Mạnh Dã đường link mua hàng mới được.
Rèm cửa nhà tôi đúng là có cũng như không.
Sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, tôi đi tới trước giường định gọi Mạnh Dã, kết quả lại chẳng nhìn thấy gì.
Thật ngại quá, mắt tôi thực sự hơi quáng gà, vừa lấy điện thoại ra định bật đèn lên, đúng khoảnh khắc nhấn mở thì phía sau có người nhào tới, tôi bị ép chặt lên tường, tiếng kêu chói tai vừa thốt ra cũng bị bịt chặt trong miệng.
「 Sợ cái gì? Phòng anh làm gì có ai khác. 」
Tôi run run giọng cất tiếng:「Anh Mạnh Dã, mẹ em bảo em sang gọi anh qua ăn cơm, nếu anh tỉnh rồi thì chúng ta qua đó thôi. 」
Vừa định bước ra ngoài cửa, nhưng lực tay của Mạnh Dã không hề thả lỏng chút nào.
「 Tang Tang, không phải em muốn vào Thanh Hoa sao? Giờ cho em một cơ hội, em có muốn không? Hửm? 」
[5.]
Mọi người đều là người trưởng thành rồi, hàm ý trong đó đại khái tôi cũng hiểu được, nhưng lúc này đầu óc tôi choáng váng, chỉ đành giả vờ như mình nghe không hiểu lời anh ấy nói.
「 Anh Mạnh Dã, em nghe không hiểu anh nói gì đâu, anh đứng dậy trước có được không, anh làm thế này tay em khó chịu lắm. 」
Mạnh Dã không rời đi, chỉ buông tay tôi ra, sau đó tiến lên một bước, vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Hơi thở phả ra cứ như mang theo làn sóng nhiệt, làn da áp sát vào tôi cũng tỏa ra sức nóng bất thường.
Tôi vội vàng sờ trán anh ấy, quả nhiên là phát sốt rồi.
Phải mất bao công sức mới đẩy Mạnh Dã dậy, rồi rất nghiêm túc nói với anh ấy.
「 Anh bị sốt rồi, đã uống thuốc chưa? 」
Trong phòng quá tối, tối đến mức tôi hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt của Mạnh Dã, vậy nên tôi chỉ đành dùng một tay đỡ lấy anh ấy, một tay mò mẫm công tắc trên tường.
Kết quả mò mẫm hồi lâu cũng không tìm thấy công tắc phòng Mạnh Dã ở đâu.
Không biết có phải nhiệt độ trên người Mạnh Dã khiến tôi cũng thấy nóng theo hay không, trên người đã râm râm một lớp mồ hôi mỏng.
Chỉ nghe thấy người đang tựa vào tôi bật cười trầm thấp một tiếng, sau đó bàn tay anh phủ lên tay tôi, bấm bật đèn.
「 Đã sang đây bao nhiêu lần rồi, còn không biết công tắc ở đâu sao? 」
Đèn vừa bật, Mạnh Dã yếu ốm đến mức không thể tự lo liệu vừa rồi dường như biến mất ngay lập tức, chỉ có vệt đỏ ửng nơi đuôi mắt là chứng minh anh ấy vẫn còn đang sốt.
「 Mỗi lần em sang anh đều kéo rèm ra mà, ai rảnh đâu mà nhớ công tắc nhà anh nằm ở chỗ nào. 」
Nhìn thấy vỉ thuốc trên tủ đầu giường, nghĩ bụng chắc Mạnh Dã đã uống thuốc rồi, tôi cũng không định gọi anh ấy sang ăn cơm nữa, nhỡ đâu đến lúc đó lại xỉu ngay trên bàn ăn thì sợ là dọa mẹ tôi khiếp vía mất.
「 Vậy anh ở đây nghỉ ngơi đi, vốn dĩ mẹ em định gọi anh sang ăn cơm, nhưng nhìn dáng vẻ bệnh ốm yếu dặt dẹo này của anh, em sợ anh ngất ngay trên bàn ăn mất, nên để lần sau vậy. 」
Chờ Em Trưởng Thành, Đợi Ngày Thành Đôi