Chương 7: Ngoại Truyện 2: Cầu Hôn.

Gần đây ​Mạnh Dã hình như có chút bất thường, toàn đi sớm về khuya, lại còn bảo mình có lẽ phải đi công tác hai ngày, dặn tôi ở nhà nhớ chăm sóc bản thân cho tốt.

​「 Anh coi thường em quá đấy nhé, dù sao em cũng hơn hai mươi tuổi đầu rồi, chẳng lẽ ngày trước em lại tự để mình chết đói được à? 」

​Mạnh Dã vừa thu dọn hành lý vừa đứng dậy véo nhẹ sống mũi tôi, ôm lấy tôi rồi nói:「 Chẳng lẽ không phải sao? Không bảo em tự làm mình chết đói, mà là em có biết tự nấu ăn đâu. Cho phép em hai ngày này được gọi đồ ăn ngoài đấy, nhưng phải ăn đồ lành mạnh chút, gà rán thì đừng có mà tơ tưởng. 」

​Tôi hừ một tiếng, rồi chui ra khỏi vòng tay Mạnh Dã:「 Em mới không thèm nhé, đến lúc đó em ra nhà ăn trường ăn. 」

​Mạnh Dã nhìn tôi, nghiêm túc suy nghĩ một hồi:「 Ăn ở nhà ăn cũng được, nhưng nhất định phải ăn no, anh sẽ nhờ bạn cùng lớp của em giám sát em. 」

​Đúng vậy đấy, mấy bạn học xung quanh tôi sau khi gặp Mạnh Dã xong đều biến thành "mắt thần" của anh ấy cả rồi. ​Nếu có cậu em khóa dưới nào bắt chuyện hay tỏ tình với tôi, anh chàng này kiểu gì cũng biết ngay tức khắc, rồi lại bắt đầu khoảng thời gian ghen tuông hờn dỗi.

​Thường thì phải để tôi dỗ dành hồi lâu anh ấy mới vui vẻ trở lại, không ngờ lần này Mạnh Dã vẫn cứ như thế.

​「 Giám sát thì giám sát, em đâu phải kiểu người không có tính tự giác. 」

​Sự thật là quả thực tôi chẳng có tí tự giác nào cả, buổi tối nhìn ngắm hình ảnh mấy miếng gà rán, càng nhìn lại càng thèm, thế là đành lặng lẽ mở khung chat với Mạnh Dã ra.

​Tôi:【Anh Mạnh Dã ơi~】

​Mạnh Dã:【Lại thèm ăn gà rán rồi đúng không?】

​Tôi:【 Sao anh biết được hay thế?! Em còn chưa kịp nói mà!】

​Mạnh Dã:【Anh còn lạ gì em nữa? Anh đặt cho em rồi đấy, ăn xong nhớ uống viên tiêu hóa vào, lát nữa ngủ không được là chẳng ai xoa bụng cho em đâu.】

​Tôi:【Vâng! Cảm ơn anh Mạnh Dã!】

​Quả nhiên một lúc sau đồ ăn ngoài đã tới, mà người giao hàng còn trực tiếp để trước cửa rồi rời đi, ước chừng là lúc nãy Mạnh Dã đã ghi chú trước.

​Ăn xong gà rán, tôi đánh một giấc ngon lành.

​Ngày hôm sau thức dậy đi học, nhưng bên cạnh không có Mạnh Dã, tôi cứ cảm thấy trống trải thế nào ấy.

Hình như từ sau khi tôi đỗ vào Thanh Hoa tới giờ, chúng tôi chưa từng xa nhau lâu đến thế này. ​Bây giờ ngẫm lại, vẫn là do khoảng thời gian này đã nuông chiều tạo nên tính cách không mấy độc lập của tôi.

​Đợi Mạnh Dã về, tôi phải bàn với anh ấy chuyện này mới được.

​Sáng sớm lúc ra khỏi nhà vẫn còn tự nhủ sau này không được quá quấn lấy Mạnh Dã nữa, kết quả buổi tối gọi điện cho anh ấy, tôi lại mếu máo nũng nịu hỏi khi nào anh mới chịu về, đúng là khiến người ta cạn lời không biết phải nói sao cho phải.

​「 Ngày mai anh về rồi, lúc đi công tác chẳng phải ai đó bảo sẽ không thèm nhớ anh sao? 」

​「 Em sai rồi, lần sau anh đi công tác cứ trực tiếp đóng gói tha em đi cùng luôn đi. 」

​「 Anh cũng muốn thế lắm, nhưng không biết thầy hướng dẫn với các chị khóa trên của em có chịu nhả người hay không thôi. 」

​Nói với Mạnh Dã đủ chuyện trên đời, tôi mơ màng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngày hôm sau khi mở mắt ra mới thấy cuộc gọi gần như đã kết nối suốt cả một đêm, mãi đến tận sáng sớm mới ngắt máy.

​Vì biết hôm nay Mạnh Dã sẽ về nên tâm trạng tôi vô cùng háo hức.

​Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn trường cũng cảm thấy ngon miệng hơn hẳn, thậm chí lúc làm thí nghiệm, nhìn mấy dụng cụ thí nghiệm cũng thấy vừa mắt hơn nhiều.

​Vừa tan học là tôi lao ngay về nhà, lúc đẩy cửa bước vào, Mạnh Dã chắc cũng vừa mới về tới nơi. ​Anh ấy vẫn đang thu dọn đồ đạc, thấy tôi về bèn đặt đồ trên tay xuống, giang tay ôm lấy tôi.

​「 Sao em về sớm thế, anh còn đang tính dọn dẹp xong thì sang đón em này. 」

​「 Em cũng nghĩ vậy đó, nhưng anh có cho em số hiệu chuyến bay đâu, thế nên em chỉ đành về sớm chờ anh thôi. 」

​Mạnh Dã xoa xoa tóc tôi rồi nói:「 Ngoan, dọn dẹp xong anh đưa em ra ngoài ăn tối. 」

​「 Dạ. 」

​Bữa tối là món lẩu mà tôi thèm đã lâu, suốt cả bữa đều là Mạnh Dã gắp thức ăn cho tôi.

​Lúc về nhà, chúng tôi tản bộ trên đường, đón làn gió đêm mát rượi. ​Trong tay tôi cầm một bông hoa hồng Mạnh Dã vừa mua cho, còn chiếc túi xách đeo cùng khi ra ngoài thì được xách gọn gàng trên tay anh ấy.

​「 Chuyến công tác lần này anh có mang về cho em một thứ, em có muốn xem bây giờ không? 」

​Tôi mỉm cười hỏi:「 Là quà ạ? 」

​Mạnh Dã mím môi:「 Coi là quà cũng được mà không coi là quà cũng đúng, em muốn xem bây giờ luôn hay lát nữa mới xem? 」

​「 Bây giờ luôn đi. 」

​「 Được. 」

​Mạnh Dã đưa chiếc túi xách lại cho tôi, rồi tự mình lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nho nhỏ, tôi cứ tưởng là đôi hoa tai, nhưng khi đang định thò tay ra lấy thì đột nhiên anh ấy bật mở nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn.

​Tôi hoàn toàn ngẩn ngơ.

​「 Lần đi công tác này thực ra là đi lấy chiếc nhẫn này đấy, có chút sự cố ngoài ý muốn nhưng may mắn mọi chuyện đều suôn sẻ. Tang Tang... em có đồng ý gả cho anh không? 」

​「 Anh Mạnh à, anh làm thế này xuề xòa quá đấy, người ta ít ra còn chuẩn bị bất ngờ, đằng này anh lại cầu hôn em ngay giữa đường lớn thế này sao? 」

​Mạnh Dã rõ ràng là chưa nghĩ tới chuyện này, thực ra nhiều lúc anh ấy cũng hơi vụng về thẳng tính kiểu "trai thẳng", nhưng vì tôi mà anh luôn sẵn lòng tốn công tốn sức học hỏi.

​Vậy nên vừa nghe tôi nói thế, anh ấy liền lập tức tính cầm nhẫn quỳ một chân xuống, tôi vội vàng giữ anh ấy lại, dưới đất toàn là sỏi nhỏ, quỳ xuống là đau lắm đấy.

​「 Nhưng mà xét thấy anh chân thành như thế, vậy thì em đồng ý gả cho anh vậy, dù sao hai đứa mình cũng đâu phải kiểu người quá coi trọng cảm giác nghi thức. 」

​Tôi đặt bàn tay ra trước mặt Mạnh Dã, nhưng cả người anh ấy lại ngơ ngẩn, đứng im không cử động.

​Tôi khẽ đung đưa bàn tay mình:「 Bỏ lỡ là hết cơ hội đấy nhé. 」

Mạnh Dã vội vàng đón lấy bàn tay tôi, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay.

​「 Không phải anh không tính chuẩn bị bất ngờ cho em, nhưng cứ cảm thấy bất ngờ nào cũng vẫn thiếu thiếu một chút. Vừa rồi anh phải lấy hết can đảm mới nói ra được đấy, nếu lúc nãy em bảo để về nhà mới xem thì có khi anh đã chẳng cầu hôn nhanh đến thế này đâu. 」

​「 Thế nếu em không đồng ý anh thì sao? 」

​「 Vậy thì anh sẽ lấy một sợi dây chuyền lồng chiếc nhẫn này vào rồi đeo lên cổ em trước. 」

​「 Không ngờ anh còn chuẩn bị cả phương án dự phòng cơ đấy. 」

​「 Đúng vậy, Tang Tang, đợi em tốt nghiệp là mình kết hôn nhé. 」

​「 Vâng. 」

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.