Chương 6: Ngoại Truyện 1: Góc Nhìn Của Mạnh Dã.
Vào năm Tang Tang học lớp 12, tôi vừa lên năm nhất Đại học.
Từ hồi cô ấy mới học lớp 10, tôi đã biết cô ấy muốn thi vào Đại học Thanh Hoa, thế nên lúc đăng ký nguyện vọng, tôi đã điền ngôi trường này ở vị trí đầu tiên.
Sau đó đến lúc Tang Tang sắp thi Đại học, ngoài những lời động viên mỗi tuần, tôi còn gửi toàn bộ vở ghi chép của mình về cho cô ấy.
Mấy ngày thi Đại học, tôi đã đặc biệt xin nghỉ, từ Bắc Kinh bay về để đồng hành cùng cô ấy. Trông Tang Tang chẳng có vẻ gì là căng thẳng, nhưng mẹ cô ấy và tôi ở bên ngoài phòng thi thì lại lo sốt vó.
Đến khi tra điểm, tôi cứ tưởng thấy kết quả Tang Tang sẽ hụt hẫng lắm, nhưng cô ấy bẩm sinh đã giống như một đứa trẻ lạc quan vậy, cho dù có trượt mất ngôi trường Dại học mơ ước chỉ thiếu một chút, cô ấy cũng chẳng hề nản lòng quá lâu.
Tôi rất muốn hỏi xem cô ấy có muốn ôn thi lại một năm không, nhưng chính cô ấy lại là người chủ động bảo rằng mình không muốn học lại vì quá cực, vậy nên chúng tôi đã bàn bạc rồi đăng ký vào Đại học Chiết Giang.
Lúc đó cũng chẳng biết bản thân tôi nghĩ gì nữa, rõ ràng trong lòng rất muốn Tang Tang ở lại học một trường nào đó tại Bắc Kinh, nhưng cuối cùng vẫn cân nhắc mọi mặt để cô ấy đến ngôi trường phù hợp với mình nhất.
Năm Tang Tang học năm nhất, suy nghĩ trong tôi vẫn chưa mãnh liệt đến thế, trong mắt tôi dường như cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ con, vậy nên vào kỳ nghỉ đông, tôi tiếp tục ở lại làm dự án nghiên cứu với thầy hướng dẫn, mãi tới mấy ngày giáp Tết mới trở về.
Kết quả lại đúng lúc Tang Tang về quê ăn Tết, mà tôi cũng chỉ ở nhà được vài ngày, thành ra không gặp được cô ấy, thật sự rất đáng tiếc.
Cảm giác nguy cơ xuất hiện từ khi nào nhỉ?
Có lẽ là vào một ngày nọ, tôi đột nhiên lướt thấy ảnh của Tang Tang trên vòng bạn bè.
Cô bé năm nào từng lẽo đẽo chạy theo sau lưng tôi, ríu rít đòi sau này làm cô vợ nhỏ của tôi, giờ đây đã trở thành một thiếu nữ phổng phao, duyên dáng rồi.
Dựa vào trực giác của một thằng đàn ông, tôi nhận ra cậu nam sinh đứng cạnh cô ấy hẳn là không chỉ dừng lại ở tình cảm bạn học đơn thuần.
Lúc ấy tôi vô cùng muốn mua vé bay sang đó ngay, nhưng khi mở ứng dụng đặt vé ra, tôi mới bừng tỉnh nhận ra rằng mình làm gì có tư cách hay lý do gì để đến tìm cô ấy.
Sang đến nơi thì biết nói gì đây?
Cho nên tôi đành phải nhẫn nại, nhẫn nại cho tới tận khi cô ấy được nghỉ hè.
Tôi về muộn hơn vài ngày, nhưng vào ngày trở về nhà, tôi đã cố tình ghé qua đường mua ít hoa quả. Mẹ tôi thấy tôi xách đồ về còn bảo trong nhà có thiếu gì đâu, mua mấy món này chỉ tốn thêm tiền.
Tôi chỉ lặng lẽ xếp tất cả ra đĩa, rồi để lại một câu 「 Mấy cái này là mua cho Tang Tang ạ. 」
Vừa đi tới trước cửa, tôi đã nghe thấy đoạn trò chuyện giữa Tang Tang và mẹ cô ấy. Một mặt tôi cảm thấy vui vì dì Cố luôn dành tình cảm quý mến cho mình, nhưng mặt khác lại lo lắng trước những lời Tang Tang nói.
Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, cô ấy thực sự chưa từng có chút tình cảm nào với tôi sao?
Sau khi tôi đưa đồ sang xong, mẹ tôi đã ngồi sẵn ở bàn chờ tôi về để giải thích cho hành vi bất thường này. Tôi không giấu giếm làm gì, dù sao trong một số trường hợp, ba mẹ lại chính là quân sư hỗ trợ đắc lực nhất.
Quả nhiên, mẹ tôi tỏ ra vô cùng mừng rỡ, bảo tôi giá mà biết mở lòng sớm hơn thì tốt biết mấy. Bà đâu có hay biết con trai bà từ lâu đã manh nha ý định với cô em gái nhà hàng xóm rồi, chẳng qua là Tang Tang mãi vẫn chưa thông suốt mà thôi.
Mới đầu về nhà, tôi luôn bận rộn với công việc ở xưởng thiết kế. Thực ra vốn chẳng cần phải gấp gáp đến thế, nhưng vì tôi muốn dành trọn phần còn lại của kỳ nghỉ hè để ở bên Tang Tang, nên đành phải tăng ca làm cho xong hết mọi phần việc mình phụ trách.
Lần đổ bệnh đó, những lời thốt ra từ miệng tôi chưa từng khiến tôi hối hận. Tôi mang theo ý định thử lòng, muốn thử xem có phải cô ấy thực sự rất phản cảm với tôi hay không.
Nhưng trên thực tế, cô ấy không hề như vậy, hoặc giả như cô ấy còn chưa hiểu hết ý trong lời tôi nói?
Vốn dĩ lần này trở về, tôi đã không định kiềm chế bản thân nữa rồi, vậy nên mới thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với Tang Tang. Cô ấy dường như không dám tin, cho nên tôi đành phải tự hãm bớt tốc độ lại một chút, nhưng đến khi nhìn thấy cô ấy vì đi đưa đồ cho mình mà ngã trầy tróc khắp người, tôi lại không sao kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân.
Đối với tôi lúc đó, tệp tài liệu quả thực không quan trọng bằng cô ấy chút nào, nhưng vì không bướng lại cô ấy nên tôi đành phải đem đồ vào trước.
Cũng chẳng phải tôi cố tình nghiêm mặtlạnh mặt với cô ấy, chỉ là khi đó thấy cô ấy bị ngã mà lại không chịu gọi điện cho tôi ngay lập tức, quả thật tôi có đôi chút giận dỗi.
Cứ nghĩ đến chuyện ở trường học liệu Tang Tang có phải chịu uất ức mà không có ai để tâm tâm sự hay không, tâm trạng tôi lại càng thêm bực bội.
Lúc về nhà, vốn dĩ tôi còn định làm mình giận dỗi để cô ấy ghi nhớ, nhưng hễ cô ấy làm nũng là tôi lại không kìm lòng được mà muốn dỗ dành ngay.
Nhân cơ hội đó, tôi đã tỏ tình thêm một lần nữa.
Cũng chẳng biết có nên cảm ơn cô gái đã kẹp thư tình vào cuốn sách của tôi hay không, vì nhờ đó tôi mới phát hiện ra, hóa ra Tang Tang cũng thích tôi.
Kỳ nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, vào học kỳ mới là tôi đã bước sang năm tư Đại học.
Ngay thời điểm bước ngoặt này, công việc thực sự vô cùng bận rộn.
Nhưng yêu xa rất vất vả, tôi lại không muốn Tang Tang bị thiếu hụt cảm giác an toàn, nhưng đúng là đôi khi tôi không thể vẹn toàn được mọi thứ.
Cô ấy rất thấu hiểu cho tôi, thế nhưng điều đó lại chẳng thể lấp đầy cảm giác an toàn mà cô ấy cần.
Trước trận cãi nhau to hôm ấy, thực ra chúng tôi cũng từng có vài mâu thuẫn nhỏ, nhưng đều nhanh chóng được giải quyết êm đẹp.
Vậy nên lúc không thể liên lạc được với cô ấy, trong lòng tôi cực kỳ hoảng loạn. Tôi vội vội vàng vàng xin phép thầy hướng dẫn nghỉ một buổi, rồi đặt chuyến bay sớm nhất lao ngay đến đó.
Nào ngờ vừa tới cổng trường đã tận mắt chứng kiến cảnh Tang Tang được người ta tỏ tình.
Không phải tôi không biết Tang Tang nhà mình có sức hút lớn thế nào, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn vô cùng khó chịu, vậy nên tôi đã rất cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống, nhưng đến lúc nhận được cuộc gọi của cô ấy, tôi vẫn tức tốc quay lại tìm, để rồi nhìn thấy cô ấy ngồi xổm trên mặt đất rưng rưng nước mắt, tôi chẳng còn muốn trách cứ cô ấy bất cứ điều gì nữa.
Dù vậy tôi vẫn phải căn dặn cô ấy, lần sau không được cứ cãi nhau là tắt máy, dù là muốn tự mình bình tĩnh lại cũng không được.
Cho dù cô ấy có gọi điện mắng tôi cũng được.
Khi Tang Tang tốt nghiệp Đại học, cô ấy đã đỗ cao học ở Thanh Hoa, chúng tôi chính thức kết thúc khoảng thời gian yêu xa.
Tôi dự định đến khi cô ấy tốt nghiệp thạc sĩ sẽ cầu hôn cô ấy.
Tuy rằng vẫn còn vài ba năm nữa, nhưng lên kế hoạch ngay từ bây giờ cũng không tồi chút nào.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
