Chương 2
[6.]
Vừa nói tôi vừa bước về phía cửa phòng, Mạnh Dã không nói gì, chỉ có tiếng ho húng hắng nho nhỏ.
Lúc đứng ở cửa, tôi vẫn không yên tâm mà dặn dò anh ấy 「 Nếu anh thực sự không khỏe thì đi bác sĩ xem sao, đều là sinh viên Đại học cả rồi, đừng có giấu bệnh sợ thầy. 」
Mạnh Dã ngồi bên mép giường nhìn tôi, cũng không nói năng gì, vô cùng có cảm giác của một mỹ nhân ốm yếu, đặc biệt là cổ áo anh ấy hơi rộng, lộ ra một đoạn xương quai xanh.
Ánh mắt tôi vừa đặt lên đó đã như bị phỏng mắt, vội vàng quay người rời đi.
Ánh mắt tôi vừa đặt lên đó đã như bị phỏng mắt, vội vàng quay người rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm, không nhìn điều sai, không nhìn điều sai*.
Đợi đến khi ra khỏi cửa nhà họ Mạnh, tôi lại nhớ tới chuyện hồi nhỏ cứ náo loạn đòi làm cô vợ nhỏ của Mạnh Dã.
Không ngờ hồi đó mắt nhìn của mình cũng xịn phết đấy chứ.
「 Không phải bảo con gọi Tiểu Dã sang ăn cơm sao? Sao đi lâu thế mà còn chưa gọi người ta sang? 」
Tôi ngồi xuống ghế, định thò tay lấy con cua rán của mẹ thì bị bà đập cho vào tay.
「 Người ta bị sốt rồi, mẹ nỡ lòng nào bảo người ta đang bệnh tật sang ăn bữa cơm này chứ? Con nhìn dáng vẻ anh ấy cứ như sắp ngã khụy đến nơi rồi ấy. 」
Mẹ tôi có đôi chút không tin.
「 Bị bệnh thật à? Có nghiêm trọng không? 」
Tôi đứng dậy đi rửa tay:「 Cũng bình thường ạ, anh ấy có mấy khi bị bệnh đâu, chắc chắn là bệnh vặt thôi, uống thuốc rồi ạ. 」
Vừa chuẩn bị ngồi xuống thì tiếng chuông cửa lại vang lên, tôi là người ở gần cửa nhất nên đành phải lau khô tay rồi lại ra mở cửa.
Cánh cửa này không mở thì thôi, vừa mở ra suýt chút nữa làm tôi sợ đứng hình.
Mạnh Dã vừa rồi còn một bộ dạng ốm yếu dặt dẹo, giờ đây đã thay quần áo chỉn chu, ăn bận bảnh bao đàng hoàng đứng ở ngoài cửa, đến cả vệt đỏ ửng nơi khóe mắt do phát sốt gây ra cũng biến mất.
Nếu không phải mười phút trước tôi đã thực sự cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh ấy, chắc tôi cũng bị tên này lừa rồi.
(*) Không nhìn điều sai (非礼勿视/Fēilǐ wù shì/Phi lễ vật thị): Khẩu quyết ứng xử trong Luận Ngữ của Khổng Tử.
非禮勿視,非禮勿听,非禮勿言 ,非禮勿動。
Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. (Không nhìn điều sai, không nghe điều bậy, không nói điều trái, không làm điều quấy)
Trong ngữ cảnh ngôn tình hiện tại dùng để chỉ tâm trạng thẹn thùng, né tránh ánh của Tang Tang nhìn khi thấy cảnh nhạy cảm.
[7.]
Mẹ tôi lập tức lách qua bên cạnh tôi, rồi kéo Mạnh Dã vào nhà, bỏ lại một mình tôi ngơ ngác đứng ngây ngốc ở cửa.
「 Dì biết ngay con nhóc Tang Tang này không thật lòng gọi cháu mà, ngày trước thân thiết tới mức thèm đu cả người lên anh, lớn lên rồi ngược lại càng xa cách hơn. 」
Tôi yếu ớt giải thích 「 Vốn dĩ là anh ấy phát sốt mà, mẹ không tin cứ hỏi anh Mạnh Dã xem, con có sang gọi anh ấy hay không! 」
Mạnh Dã ngồi bên cạnh tôi, trông giống hệt như một đóa sen trắng ngây thơ.
「 Dì ạ, Tang Tang quả thực có sang gọi cháu, vừa rồi trong người cháu cũng quả thực hơi khó chịu, giờ khá hơn nhiều rồi. 」
Mẹ tôi lúc này mới tin, đon đả mời Mạnh Dã ăn cơm.
Vì món tôi muốn ăn ở hơi xa chỗ tôi, tôi liền đụng đụng tay Mạnh Dã, bảo anh ấy gắp giúp tôi.
Vốn dĩ là lớn lên bên nhau từ nhỏ, cho nên cũng chẳng để ý xem có dùng đũa chung hay không, ai biết lần này Mạnh Dã lại đặt đũa của anh ấy xuống, lấy đôi đũa chung vốn để làm cảnh nhà tôi gắp cho tôi một miếng.
Tôi nhìn anh ấy, cảm xúc hiện rõ cả ra trong mắt.
「 Anh bị cảm, kẻo lát nữa lây sang em. 」
Mạnh Dã nhỏ giọng nói, tôi cũng hạ thấp giọng, thù vặt đáp trả 「 Thế vừa rồi anh còn đứng gần em thế? Lát nữa anh cách em xa ba mét ra. 」
「 Hai đứa nói gì thế, mau ăn cơm đi, tý nữa thức ăn nguội hết bây giờ. 」
Tôi trừng mắt nhìn Mạnh Dã, rồi tiếp tục ăn cơm.
Ăn cơm xong, Mạnh Dã ngồi trò chuyện với ba tôi trên sofa, vì chuyên ngành anh ấy học khác ngành của tôi nên tôi cũng nghe không hiểu lắm.
Tôi cầm lấy một quả táo, rôm rốp cắn ăn.
Lúc đi qua phía sau Mạnh Dã, tiện tay sờ qua trán anh ấy, quả nhiên vẫn chưa hạ sốt, thế là tôi lập tức gọi mẹ 「 Mẹ! Con đã bảo Mạnh Dã vẫn còn sốt mà, mẹ không tin thì tự ra mà sờ thử xem. 」
[8.]
Lúc xỏ giày đi ra cửa, trong lòng tôi quả thực hối hận không kể xiết, vừa rồi sao mình lại nhiều lời làm gì không biết.
Mạnh Dã đi theo sau tôi, vừa rồi mẹ tôi sờ trán anh ấy, sau khi xác nhận anh ấy phát sốt thật, bà liền bảo tôi cầm thẻ bảo hiểm y tế cùng anh ấy đến bệnh viện truyền nước.
Người không có tiếng nói đành phải âm thầm nghe lời.
「 Không phải anh ít khi bị bệnh lắm sao? Sao lần này lại nghiêm trọng thế này. 」
Tôi cầm tờ phiếu, cùng Mạnh Dã ngồi xuống ghế, sau đó nhìn anh ấy được chị y tá cắm kim vào tay.
Phải nói rằng, người này đẹp trai, bàn tay cũng chẳng kém cạnh là bao, sự phấn khích của chị y tá tôi cũng có thể cảm nhận được.
Sơ hở một chút là ngắm đến ngẩn ngơ, đến mức chị y tá làm xong từ lúc nào cũng không hay, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng trêu đùa của chị ấy.
「 Em gái ơi, không làm bạn trai em đau đâu, mạch máu của cậu ấy dễ tìm thế này, đổi sang thực tập sinh cũng tiêm tốt như thường. 」
Điều này gây ra một sự hiểu nhầm to lớn, mà cái miệng tôi lại vừa khéo chậm mất một nhịp, chị y tá đã dọn dẹp xong đồ đạc đi rồi, tôi mới nhớ ra cần giải thích mình không phải bạn gái của Mạnh Dã.
「 Ơ! Ơ kìa, em còn chưa kịp giải thích mà, sao chị ấy đã đi mất rồi. 」
Mạnh Dã giúp tôi chỉnh lại mái tóc bị rối bù:「 Giải thích chưa chắc chị ấy đã tin đâu, em đừng tốn lời nữa. 」
Tôi chẹp miệng, chấp nhận lời giải thích này của Mạnh Dã, thôi thì hiểu nhầm thì hiểu nhầm, sau này chưa chắc đã lại đến đây.
Mạnh Dã ngồi truyền nước, tôi ở bên cạnh nhàn rỗi không có việc gì làm bèn chơi game.
Anh ấy không nói nhiều, thế nên mãi đến khi vai tôi cảm nhận được sức nặng, mới phát hiện anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Cả người tôi đột ngột cứng đờ, điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình một chút để đầu Mạnh Dã không bị trượt xuống.
Cảm giác chuyện như thế này thường xảy ra trên người tôi mới hợp lý.
Hồi nhỏ, những lúc bị bệnh đa phần đều là Mạnh Dã chăm sóc tôi.
[9.]
Rõ ràng chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, mà lại già dặn trước tuổi.
Trông hệt như một ông cụ non, hiện tại nhìn lại mới giống một thiếu niên vừa mới ngoài hai mươi.
Nhìn gương mặt lúc ngủ của Mạnh Dã, đột nhiên trái tim tôi không hiểu vì sao lại nảy lên một nhịp, mà điều khiến tôi chú ý hơn là tiếng chụp ảnh vang lên bên tai.
Ánh mắt tôi quét sang, nhìn thấy chị y tá vừa mới cắm kim cho Mạnh Dã đang ngượng ngùng giơ điện thoại hướng về phía chúng tôi.
「 Thật ngại quá, tại thấy hai đứa trông đẹp đôi quá nên chị mới tính chụp một tấm, nếu em để ý thì chị xóa đi nhé. 」
「 Ừm... có thể gửi tấm hình này cho em một bản được không ạ? 」
Không biết đã nhìn bức ảnh đó bao lâu, sức nặng trên vai đột nhiên biến mất, làm tôi giật mình vội vàng tắt điện thoại.
Mạnh Dã nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.
「 Xem gì thế? 」
「 Không... không xem gì cả, chỉ là... chỉ là anh đè làm tay em tê rần rồi. 」
Lúc ra khỏi bệnh viện, tôi vẫn đang x** n*n tay mình, cảm giác nhức mỏi này đúng là không phải người bình thường nào cũng chịu nổi.
Mạnh Dã vốn đang đi bên tay phải tôi, đột nhiên đổi sang bên tay trái, rồi nắm lấy tay tôi, xoa bóp tay giúp tôi.
「 Lần sau đừng ngốc nghếch để anh tựa vào nữa, cứ trực tiếp gọi anh dậy là được. 」
Tôi bật lại:「 Anh nhìn quầng thâm dưới mắt anh xem, người bình thường đều không chẳng nỡ gọi anh dậy đâu nhé. 」
Bàn tay đang xoa bóp cho tôi của Mạnh Dã đột nhiên khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục n*n b*p.
Phải công nhận tay nghề anh ấy khá tốt, n*n b*p hai phút là không còn tê nữa.
「 Vai của con gái không phải dùng để cho con trai tựa vào đâu. 」
Tôi cảm thấy Mạnh Dã có chút kỳ lạ, nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ thì anh ấy đã bước đi rồi.
Tôi chỉ đành bước nhanh đuổi theo anh.
Bệnh của Mạnh Dã đến nhanh mà đi cũng nhanh.
[10.]
Ngày hôm sau về nhà, Mạnh Dã đã hồi phục, rồi lại bắt đầu cùng bạn bè bận rộn công việc; còn tôi thỉnh trò chuyện với mẹ Mạnh, đôi khi ở nhà anh ấy còn gặp đúng lúc anh trở về.
Sau lần đầu tiên gặp, từ lần thứ hai anh ấy về nhà là sẽ mua đồ bên ngoài về cho tôi, có khi là trà sữa mẫu mới.
Có khi là kem, hoặc đồ ngọt.
Nếu tôi vừa khéo không có ở nhà anh ấy, anh sẽ để vào trong tủ lạnh, rồi gửi tin nhắn bảo tôi hôm sau qua ăn.
Hôm đó tôi ở nhà Mạnh Dã chơi máy tính của anh ấy, đừng hỏi tại sao, hỏi thì chính là máy tính của tôi quá giật lag.
Không cao cấp bằng của anh.
Mạnh Dã:【Tang Tang, em đang ở nhà anh đúng không?】
Tôi:【Đúng thế, không phải em đã nói với anh rồi sao, em mượn máy tính của anh một chút.】
Mạnh Dã:【Thế em giúp anh lấy túi tài liệu trên bàn học, rồi mang qua cho anh được không?】
Tôi:【Gửi vị trí đi, em đến ngay đây.】
Tôi làm theo đặc điểm Mạnh Dã gửi cho tôi, tìm thấy tệp tài liệu anh ấy cần ở bên dưới đống sách.
Nhưng cũng vì lúc kéo ra không cẩn thận đụng trúng sách của anh ấy, sách rơi xuống đất, còn làm văng ra thứ khác.
Tôi ngồi xuống nhặt đồ, ngón tay khựng lại trên một chiếc phong thư màu hồng.
Bên trên viết tên của Mạnh Dã, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm qua của tôi thì đây chắc chắn là thư tình người khác viết cho anh.
Mà trước đây khi Mạnh Dã nhận được, về cơ bản đều trả lại, lần này lại là một ngoại lệ.
Điều đó chứng tỏ người này khá quan trọng với anh ấy, hơn nữa còn kẹp trong sách của mình.
Tôi nhét thư và sách lại lên trên bàn.
Cầm tệp tài liệu của anh ấy rồi đi ra ngoài, vốn dĩ định gọi shipper giao qua, lại sợ làm mất thứ quan trọng.
Gã tồi này, đã có người trong lòng rồi mà còn dây dưa với tôi.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
