Chương 3

[11]

Mà cái đứa xui xẻo như tôi, không chỉ bị lừa dối, bây giờ còn phải khổ sở mang đồ tới cho anh ấy.

Tôi quét một chiếc xe đạp công cộng, rồi đạp xe bật dẫn đường đi tới đó, không biết có phải bản thân quả thực hơi xui xẻo hay không mà khi đạp xe đến ngã tư, đột nhiên một đứa trẻ xông ra, giữa việc tôi ngã hay nó ngã, tôi đã chọn phương án trước.

Lúc ngã xuống đất, cả người tôi ngơ ngác, đứa trẻ đó cũng ngơ ngác.

Sau khi trố mắt nhìn tôi đang nằm dưới đất, nó liền chạy mất.

Đúng vậy, chạy mất rồi, đứa trẻ ngỗ ngược này đến một câu "Xin lỗi" cũng không nói đã chạy mất, tôi chỉ đành tự mình từ từ đứng dậy, sau đó nhặt tệp tài liệu bị văng ra ngoài về.

Tự ngồi bên đường nhìn thảm cảnh của chính mình, thời tiết mùa hè nóng bức, cho nên tôi chỉ mặc một chiếc quần đùi, những chỗ khác thì không sao, chỉ có trên chân là bị trầy xước một mảng lớn, trông qua hơi đáng sợ.

Vốn dĩ định đi bệnh viện xử lý một chút, dù sao vết thương lớn thế này, không xử lý vào mùa hè rất dễ bị mưng mủ, điều quan trọng nhất vẫn là tôi không muốn để lại sẹo.

Nhưng lúc này ứng dụng dẫn đường lại nhắc nhở tôi, tôi đã ở gần điểm đến rồi, nhìn món đồ trong tay, tôi cắn răng dựng xe dậy, rồi cất xe lại, tự mình cầm tệp tài liệu đi bộ tới cửa hàng đó.

Vừa đi, tôi vừa thầm cằn nhằn Mạnh Dã trong lòng, anh nợ em lấy gì mà trả đây!

​Đi tới cửa rồi lại không dám đi vào nữa, dáng vẻ này e là sẽ dọa bạn anh ấy sợ mất, thế là tôi chỉ đành gọi điện cho Mạnh Dã.

Chị gái ở cửa còn rất tốt bụng bê giúp tôi một chiếc ghế, bảo tôi ngồi chờ.

​「 Alo? Đến nơi chưa? Có phải không tìm thấy không? Anh ra đón em nhé. 」

Vốn dĩ vừa rồi còn chưa thấy tủi thân, vừa nghe thấy giọng nói của Mạnh Dã là lại muốn rơi nước mắt.

[12]

​「À, anh ra ngoài lấy đồ đi, em đang ở cửa đợi anh.」

Nói xong tôi liền cúp điện thoại, chị gái ở cửa còn rót cho tôi một cốc nước, hỏi tôi có muốn đi bệnh viện không.

​Cảm nhận được lòng tốt của người khác, nước mắt chực trào trong hốc mắt lại càng không thể ngăn lại được.

​Mạnh Dã đi ra rất nhanh, tôi ngồi trên chiếc ghế, nhìn đôi chân tơi tả thảm hại của mình, vì chưa xử lý nên xung quanh đã sưng phồng lên rồi.

Chà, quả này phải bắt mẫu hậu nhà mình đền bù thỏa đáng mới được.

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, phản xạ có điều kiện nhìn về phía cửa, quả nhiên là Mạnh Dã.

Có điều lúc nhìn thấy cái chân bị thương của tôi, chân mày anh ấy nhíu chặt, cả gương mặt sầm lại như mây đen vần vũ.

​Mạnh Dã bước nhanh tới trước mặt tôi, rồi ngồi xổm xuống nắn cổ chân tôi xem vết thương.

​「Sao lại thế này?」

​Có lẽ do trong giọng nói của anh ấy có chứa chút tức giận, nhất thời tôi không biết đáp lại ra sao.

​「 Hả? Đang hỏi em đấy. 」

​「 Đạp... đạp xe đạp ngã ạ. 」

Hàng chân mày Mạnh Dã càng nhíu chặt hơn, chỉ số tức giận cũng tăng thêm một bậc.

​「 Anh có giục em đâu, em vội vã thế làm gì? Chốc nữa cái chân em sưng chù vù như chân giò, đến lúc để lại sẹo thì mùa hè em có còn mặc váy, mặc quần đùi nữa không? 」

​「 Em có làm gì sai đâu, tại đứa bé đó tự nhiên lao ra, em đâu thể đâm trúng nó được, nếu mà thế thì bây giờ anh phải đến đồn cảnh sát gặp em rồi! 」

Tôi tủi thân cất lời, nước mắt cứ chực lăn tròn trong hốc mắt.

Mạnh Dã nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi bất lực thở dài, định vươn tay ôm tôi lên, nhưng tôi lại quơ quơ tệp tài liệu trong tay mình.

​「 Anh mau đưa tài liệu đi kìa! 」

​Mạnh Dã không nghe, động tác vẫn tiếp tục.

​「 Không phải anh bảo tệp tài liệu này rất quan trọng sao? 」

​「 Có quan trọng đến mấy cũng không quan trọng bằng em. 」

[13]

Thấy Mạnh Dã vẫn muốn bế tôi đi trước, tôi vội vàng giãy giụa, bảo anh ấy vào đưa tài liệu trước đã.

Anh ấy không bướng lại tôi, chỉ đành đặt tôi ngồi lại lên ghế, rồi tự mình cầm tài liệu đi vào trong phòng.

Vừa ngoảnh đầu lại đã bắt gặp ngay ánh mắt hóng hớt của chị lễ tân, tôi ngượng ngùng mỉm cười.

​Kết quả mắt chị ấy đột nhiên sáng rực lên.

​「 Em gái ơi, người vừa rồi là bạn trai em sao? 」

Tôi há miệng, còn chưa kịp nói gì thì chị ấy đã ngắt lời tôi, trông hệt như mấy người cuồng đu CP.

​「 Bạn trai em đẹp trai quá chừng, có điều để em một mình tới đưa tài liệu thì hơi không tinh tế lắm, nhưng mà vừa rồi phong thái bạn trai của anh ấy đỉnh cực kỳ nha. 」

​Chị lễ tân nháy nháy mắt với tôi, đúng kiểu phát cuồng vì đu CP.

Tôi gượng cười, rồi lặng lẽ ngoảnh đầu sang hướng khác, đợi Mạnh Dã đi ra.

Hai phút sau, Mạnh Dã từ trong cửa bước ra, rảo bước đi tới bên cạnh tôi, nếu không phải tận mắt nhìn anh ấy đi tới thì tôi còn tưởng anh ấy chạy thẳng một mạch ra đây luôn ấy chứ.

​Mạnh Dã bế bổng tôi lên theo kiểu công chúa, rồi bước chân đi ra ngoài, ra ven đường vẫy một chiếc xe, sau đó động tác vừa thô bạo lại vừa dịu dàng nhét tôi vào trong xe.

​Mạnh Dã lúc này hệt như một thể mâu thuẫn, tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang không vui, nhưng đối với chuyện xử lý vết thương của tôi, anh ấy lại chỉ có thể cẩn thận tỉ mỉ dịu dàng săn sóc.

​「 Anh đang giận đấy à? 」

Tôi nhích lại gần bên người Mạnh Dã, cẩn thận từng chút một kéo kéo vạt áo anh.

Vạt áo bị kéo tạo thành một đường thẳng tắp, hệt như nét mặt của Mạnh Dã lúc này.

Căng chặt tột cùng, sắc mặt sa sầm lạnh tanh.

​「 Không giận. 」

​「 Anh nói dối, trên mặt anh rõ ràng viết: "Anh đang giận" kia kìa. 」

[14]

Tôi chỉ vào mặt Mạnh Dã, kết quả anh ấy vẫn không thèm nhìn tôi, lạnh lùng như một khối băng.

Về sau dứt khoát anh ấy cúi xuống xem điện thoại, tôi cũng bắt đầu xem điện thoại.

​Mà chiếc điện thoại của tôi sau vụ ngã xe vừa rồi đã biến thành phiên bản "tàn tạ sứt sẹo" luôn rồi.

Tôi vội vàng giơ điện thoại ra cho Mạnh Dã xem, ai ngờ lời còn chưa kịp thốt ra thì xe đã dừng lại, ​Mạnh Dã không lãng phí một giây nào, trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống, thanh toán tiền xe ở phía trước xong lại mở cửa xe phía bên tôi ra.

Anh ấy đứng trên cao nhìn xuống tôi, không biết vì sao làm cả người tôi run lên một cái, ​sau đó tôi vô thức đưa tay về phía anh, ôm lấy cổ anh, cả người đu chặt lấy người anh.

​Nhưng khi nhìn thấy bệnh viện quen thuộc này, tôi thực sự rất muốn nói với Mạnh Dã hay là chúng ta đổi bệnh viện khác đi, dù sao bệnh viện này cũng có chị y tá hay chụp ảnh kia.

Nhưng còn chưa chờ tôi mở miệng, ánh mắt của Mạnh Dã đã rơi trên người tôi, nhìn tới mức làm tôi rùng mình.

Cuối cùng, đúng là ghét của nào trời trao của ấy, người xử lý vết thương cho tôi lại đúng là chị y tá đó.

Chị ấy nhìn vết thương của tôi, ngạc nhiên thốt lên, rồi nói 「 Em gái, có phải cậu ta bạo hành em không? Nếu đúng thật thì cứ nói với chị, chị đòi lại công bằng cho em. 」

Nhìn nhìn Mạnh Dã đang đứng cạnh mình, tôi muốn cười mà không dám cười, chỉ đành nhịn cười lắc đầu giải thích 「 Không có đâu ạ, em chỉ là đạp xe không cẩn thận bị ngã thôi, tại né một đứa nhóc tỳ đấy ạ. 」

Thế là trong lúc chị y tá chuẩn bị dụng cụ, tôi cùng chị ấy tán phét về mấy đứa trẻ con ngỗ ngược thời nay, cho đến khi tôi nhìn thấy chị ấy cầm tăm bông tẩm cồn định chạm vào chân mình, tôi lập tức trở nên căng thẳng.

Sau đó nắm chặt lấy vạt áo Mạnh Dã, nhưng dưới sự xót rát của cồn, nước mắt tôi vẫn bắt đầu rơi lã chã.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.