Chương 4
[15]
Mạnh Dã giữ chặt đầu tôi, rồi giúp chị y tá giữ lấy chân tôi, sợ tôi kích động đá trúng người khác.
「 Mạnh Dã, đau quá, hu hu hu. 」
Tôi túm lấy áo Mạnh Dã chùi nước mắt, đầu rúc trọn vào lòng anh ấy.
Kết quả người này chẳng những không an ủi tôi, mà ngược lại còn mắng tôi.
「 Đã bảo em đạp chậm thôi mà không nghe, giờ ngã đau thế này cũng là tự mình chuốc lấy. 」
Nhắc tới chuyện này là tôi quên cả đau, ngóc đầu ra khỏi lòng Mạnh Dã rồi nhìn anh ấy, cãi lại 「 Em đã bảo với anh rồi, em không có đạp nhanh! Tại đứa bé đó tự nhiên lao ra, em đâu thể đâm thẳng vào nó được. 」
Vốn dĩ chân đã đau, giờ còn phải cãi nhau với Mạnh Dã, đúng lúc này chị y tá đột nhiên lỡ tay nhấn hơi mạnh, tôi hét toáng lên rồi lại vội rúc tịt vào lòng Mạnh Dã.
Cái chân đau đến mức làm tôi giật thốn từng hồi, nước mắt cứ thế tuôn ra như xả van.
「 Phiền chị nhẹ tay một chút, cô ấy sợ đau. 」
「 À, được được được. Thực ra em gái cũng đâu có cố ý, tôi biết cậu lo cho em ấy, nhưng mà nói chuyện với con gái thì không được cứng rắn như thế đâu. Sau này rồi cậu sẽ hiểu, giờ chẳng qua là cậy người ta thích cậu thôi đấy. 」
Tôi vùi đầu trong lòng Mạnh Dã nghe mà suýt không chịu nổi nữa, nhưng lại chẳng có cách nào giải thích, bởi vì chị y tá này đã đinh ninh nhận định tôi và Mạnh Dã là một đôi.
Thích anh ấy gì chứ, tôi mới không thích nhé, chẳng qua là nể tình nghĩa lớn lên bên nhau từ nhỏ thôi, bằng không cái tên này đã bị tôi đá văng từ lâu rồi.
Mạnh Dã hờ hững xoa xoa gáy tôi, hệt như đang vuốt lông cho mèo con, nhưng oái oăm thay, tôi lại cực kỳ dính chiêu này.
Xử lý xong vết thương, Mạnh Dã lại bế tôi về nhà.
Lúc đi tới dưới tầng.
[16]
Tôi kéo Mạnh Dã ngồi xuống khu vườn dưới tầng.
「 Anh còn giận đấy à? 」
「 Anh giận khi nào, người đau có phải anh đâu. 」
Tôi vỗ nhẹ vào lưng Mạnh Dã, tố cáo anh ấy 「 Nhưng em bị ngã thương là vì đi đưa tài liệu cho anh mà, còn điện thoại của em cũng hỏng mất rồi, anh chẳng an ủi em thì thôi chớ, còn mắng em nữa! 」
Mạnh Dã nhìn tôi, cuối cùng bất lực thở dài.
「Anh giận là vì anh thấy em không biết trân trọng bản thân mình, thực ra em có thể gọi xe qua mà, em lại cứ nhất quyết đạp xe. Mấy cái này đều không phải vấn đề, nhưng em bị ngã thương thế này, anh với dì đều sẽ xót. 」
Mạnh Dã sở hữu một đôi mắt chan chứa tình cảm, chuyện này là tôi đã nhận ra từ khi còn rất nhỏ.
Nhưng anh ấy không giống người khác, người khác có đôi mắt tình thì nhìn cái gì cũng thấy thắm thiết, còn Mạnh Dã thì chỉ khi nhìn tôi mới như thế.
Chuyện này là hồi tôi học cấp ba, bạn tôi đã nói cho tôi biết.
Hồi đó tôi thực ra cũng không chú ý lắm tới đôi mắt của anh ấy, nhưng từ sau lần đó, tôi đặc biệt để ý hơn đến mắt anh.
Thế nhưng còn chưa khám phá ra được bí mật gì, tôi đã bị ánh mắt của anh ấy nhìn tới mức khuôn mặt đỏ bừng, nên bây giờ khi anh ấy lại dùng ánh mắt này chăm chú nhìn tôi, suýt chút nữa là tôi đã bị chìm đắm vào đó rồi.
Nhưng chợt nhớ tới bức thư tình lúc nãy, tôi tự véo đùi mình một cái, tức khắc tỉnh táo trở lại.
「 Anh đừng có nhìn em như thế, anh đúng là đồ tồi! 」
「 Đồ tồi? 」
Tôi kể cho anh ấy nghe chuyện thấy bức thư tình ở phòng đọc sách một lượt, còn đặc biệt cố ý nhấn mạnh là do mình vô tình nhìn thấy chứ không phải cố tình lục lọi.
Mạnh Dã ngơ ngác không hiểu gì, mãi tới khi tôi nhắc tới cuốn sách kẹp thư tình kia.
「 Cuốn sách đó là người ta đưa cho anh, anh không biết bên trong còn kẹp món đồ khác, lúc anh lấy là mang về cùng với rất nhiều sách khác nữa. 」
[17]
Nhìn vẻ mặt căng thẳng cuống quýt của Mạnh Dã, tôi không khỏi mỉm cười.
Thực ra tôi cũng biết chắc chắn là có ẩn tình bên trong, nhưng vẫn muốn ngắm nhìn dáng vẻ bối rối của anh ấy, dù sao từ lúc ở bên Manh Dã tới giờ, tôi rất hiếm khi thấy anh ấy giận dữ hay lo lắng như vậy.
Hay nói đúng hơn là, rất hiếm khi gặp phải chuyện gì khiến anh mất kiểm soát.
「 Thế nên bức thư đó không phải của anh đúng không? 」
「 Tất nhiên không phải của anh rồi, à không đúng, là cô ta viết cho anh, nhưng không phải do anh tự nguyện nhận đâu, Tang Tang, em hiểu không? 」
Tôi gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu, tôi vốn là người tương đối thoáng trong mấy chuyện này.
Anh có thể giải thích với tôi, chỉ cần giải thích hợp lý, tôi đều sẽ tin tưởng.
Nhưng tuyệt đối không được lừa dối tôi.
Vừa định bảo hôm nay tới đây thôi, phải đi lên nhà rồi, kết quả Mạnh Dã lại nắm lấy tay tôi.
「 Vậy nên vừa rồi Tang Tang đang ghen? Về chuyện lần trước anh nói, em thực sự không muốn cân nhắc kỹ lại sao? 」
Tôi giả vờ ngơ ngác.
「 Chuyện gì ạ? 」
「 Không phải em muốn vào Thanh Hoa sao, giờ cho em một cơ hội, quen một anh bạn trai Thanh Hoa, thấy thế nào? 」
Mạnh Dã nắm lấy tay tôi, xoa x** n*n nắn, cuối cùng tôi thực sự chịu không nổi.
Dưới bầu không khí lãng mạn thế này, tôi lại bật cười thành tiếng.
「 Đã là con nhà người ta đi cưa cẩm người ta rồi, thế thì em đành miễn cưỡng đồng ý vậy. 」
Điều tôi không ngờ tới chính là, Mạnh Dã lại sốt sắng tới mức đó, tôi vừa mới gật đầu, lúc lên tầng anh ấy đã lập tức thông báo với mẹ tôi chuyện hai đứa đang hẹn hò.
Tôi ngồi trên sofa, một chân gác lên bàn trà, mẹ tôi ở bên cạnh nhìn ngó một hồi.
Bà còn chạm nhẹ vào vết thương đang quấn băng gạc của tôi, rồi khi nghe thấy lời Mạnh Dã vừa thông báo, bà ngẩng đầu hỏi tôi 「 Con gái, con cưa đổ được thằng nhóc nhà họ Mạnh thật đấy à? 」
[18]
Tôi chậc lưỡi, đáp:「 Là cậu nhóc nhà họ Mạnh tán đổ con gái mẹ thì có, anh ấy theo đuổi con, con mới miễn cưỡng đồng ý đấy chứ. 」
Vẻ mặt của mẹ tôi đầy hoài nghi, nhưng khi nghe Mạnh Dã lên tiếng thừa nhận thì đành phải tin.
Chuyện này, tôi thấy người vui nhất không phải tôi hay Mạnh Dã, mà chính là mẹ tôi.
Từ lúc Mạnh Dã thưa chuyện này với bà, nụ cười trên môi bà chưa từng tắt, một câu "Tiểu Dã" hai câu "Tiểu Dã", chẳng hề bận tâm đến cô con gái bị ngã đau chân chút nào.
Ồ, cũng không hẳn là hoàn toàn không quan tâm, chỉ là tiện đường bước qua nhìn cái chân tôi rồi mỉa mai một câu đạp xe cũng ngã cho bằng được.
Sau đó bà lại dùng ánh mắt trêu chọc nhìn tôi, bảo hồi trước không phải tôi nói không thích gu người như Mạnh Dã hay sao, cớ sao mới ở chung có một tháng mà đã đổi ý yêu đương mất rồi.
Tôi nhìn Mạnh Dã đang đứng phía sau mà sắc mặt chẳng mấy vui vẻ, biết thừa nếu câu này mà trả lời không khéo thì tẹo nữa kiểu gì anh ấy cũng hờn dỗi với tôi cho mà xem.
「 Tại vì con ngại không dám thừa nhận thôi mà, gu hồi nhỏ của con đã thế rồi, lớn lên chắc chắn cũng vậy thôi. Con với Mạnh Dã chẳng phải vừa khéo là thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi sao. 」
Mẹ tôi bĩu môi chê bai:「 Chỉ có con thôi đấy, mẹ thấy đúng là lợn ủi cải bắp. 」
Cũng chỉ có mẹ tôi là ngày ngày chê bai tôi như thế thôi, nhưng dù sao thì ngay ngày đầu tiên yêu đương, chúng tôi cũng đã thưa chuyện với phụ huynh hai bên.
Ngẫm nghĩ một chút, tôi nhận ra mối quan hệ của chúng tôi hình như tiến triển hơi quá nhanh.
Người ta hẹn hò hàng mấy tháng mới tới nhà ra mắt ba mẹ, đằng này chúng tôi ngay ngày đầu tiên đã đi hết sạch mọi quy trình.
Mạnh Dã ôm lấy tôi, nói:「 Thế chúng mình còn quen nhau lâu hơn người ta bao nhiêu kìa, nếu tính theo cách của em thì giờ này đáng lẽ mình phải kết hôn luôn rồi mới đúng. 」
[19]
Được rồi, tôi thừa nhận là do tôi nghĩ chưa đủ chín chắn.
Khoảng thời gian nghỉ hè vui vẻ hầu như đều trải qua ở nhà Mạnh Dã, những lúc anh ấy đọc sách thì tôi ở bên cạnh chơi game, lúc anh ấy ra ngoài giải quyết công việc thì tôi dùng máy tính của anh.
Mọi thiết bị điện tử của anh ấy đều không cài khóa, cho nên về cơ bản tôi đều có thể tự do mở ra.
Thiết bị điện tử cấu hình khủng đúng là khác hẳn, chơi game cũng sướng hơn gấp bội.
Kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi và Mạnh Dã đều phải quay lại trường học của mỗi người, chuẩn bị bước vào khoảng thời gian yêu xa.
Tôi vô cùng không vui, làm gì có ai vừa mới yêu nhau đã phải yêu xa, hơn nữa dựa theo mức độ bận rộn của Mạnh Dã, tới lúc đó một ngày nói được với nhau hai câu đã là may lắm rồi.
「 Anh bảo xem hồi đó sao em lại không đăng ký nguyện vọng vào các trường ở Bắc Kinh nhỉ. 」
Mạnh Dã đang giúp tôi gấp quần áo, hình như từ nhỏ tới lớn, người dọn dẹp hành lý giúp tôi đều là Mạnh Dã, hồi cấp ba cũng thế, lúc nhập học năm nhất Đại học cũng thế.
Bây giờ vẫn vậy.
「 Điểm số của em mà học trường khác thì phí lắm, với lại hồi đó anh cũng chưa tính ra tay với em. 」
「 Thế anh tính khi nào mới ra tay? 」
Mạnh Dã xoa xoa tóc tôi.
「 Chờ anh tốt nghiệp, hoặc chờ em tốt nghiệp. 」
「 Thế anh không sợ trong khoảng thời gian này em phải lòng người khác sao? Trường chúng em cũng không thiếu trai đẹp đâu nhé. 」
「Không phải em từng bảo hồi nhỏ muốn gả làm cô vợ nhỏ của anh sao, giờ lớn rồi thì nên làm vợ lớn của anh thôi. 」
Không ngờ Mạnh Dã cũng có lúc nói ra những lời ngốc ngếch thế này, nhưng tôi vẫn bịt miệng bật cười khúc khích.
Nỗi buồn man mát lúc chia xa cũng vơi đi đôi chút.
「 Đến lúc đó anh sẽ mua vé sang thăm em, nghỉ đông anh tới đón em về nhà. 」
Tại lối vào sân bay, Mạnh Dã vuốt tóc tôi nói.
Tôi hơi muốn khóc, nhưng lại thấy có đôi chút xấu hổ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
