Chương 5
[20]
Tôi chỉ đành nhón chân lên, khẽ hôn Mạnh Dã, rồi thu dọn lại tâm trạng của mình.
「 Anh nhất định phải nhớ gửi tin nhắn cho em đấy, không được ngắm mấy cô gái đẹp khác đâu, nếu mà ngắm gái đẹp khác là em cũng đi tìm mấy anh chàng trai đẹp đấy! 」
Mạnh Dã cười bất lực:「 Sao vẫn giống trẻ con thế này, biết rồi, mau vào trong đi thôi, kẻo lát nữa lại phải chạy vội lên, ngã ra đấy thì chẳng ai dỗ em đâu. 」
Tôi lại hôn Mạnh Dã thêm cái nữa, rồi cầm vé đi vào trong.
Cứ như thế bắt đầu khoảng thời gian yêu xa kéo dài bốn tháng của chúng tôi.
Ngay khi tôi vừa bảo mình thoát kiếp độc thân rồi, mấy người bạn cùng phòng còn không tin, rủ nhau bắt tôi đưa ra bằng chứng.
Tôi mở lại bức ảnh chị y tá chụp ở bệnh viện hồi đó ra.
「 Tang Tang, bạn trai cậu trông vẻ ngoài có vẻ không khỏe lắm, nhưng mà... anh ấy đẹp trai thật đấy! 」
「 Đúng thế, đúng thế, đàn ông đẹp trai cỡ này cũng đâu phải dễ gặp. 」
Tôi mang mấy câu bạn cùng phòng khen Mạnh Dã kể lại hết với anh ấy, anh gửi qua một đoạn tin nhắn thoại.
Không dài, ban đầu là tiếng cười trầm thấp ngân dài hai nhịp, sau đó giọng nói quen thuộc vang lên.
「 Dù có đẹp trai đến mấy thì cũng là của em thôi. 」
Phải công nhận là, tôi cực kỳ thích nghe mấy lời này.
Tôi mở đi mở lại nghe mấy lần, rồi mới bắt đầu nói sang chuyện khác.
Mạnh Dã quả thực rất bận, bận tới mức nhiều lúc không thể gửi tin nhắn cho tôi, nhưng bất luận tôi có nhắn nhiều thế nào, những lúc rảnh rỗi anh đều sẽ trả lời từng tin một.
Thỉnh thoảng chúng tôi gọi điện thoại, anh ấy cứ luôn miệng xin lỗi ở đầu dây bên kia, nhưng tôi lại cảm thấy như hiện tại đã là rất tốt rồi.
Anh ấy mệt tôi cũng biết, bởi vì chuyện trò còn chưa được đôi câu thì anh đã ngủ thiếp đi.
Năng lực càng lớn thì đi đôi với trách nhiệm càng cao.
Cứ như thế trải qua nửa học kỳ, mọi chuyện đều khá tốt đẹp, cho đến khi tôi vì bài thí nghiệm liên tục thất bại mà tâm trạng trở nên vô cùng bực bội.
[21]
Vừa khéo trong trường lại đang tổ chức hoạt động cho các cặp đôi, đôi khi đi trên đường tôi lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Lần nào cũng chưa kịp nói với Mạnh Dã được hai câu anh ấy đã vội vã vội vội dập máy, yêu đương mà chẳng khác gì không yêu.
Tối hôm đó tôi lại gọi điện cho Mạnh Dã, anh ấy tắt ngang cuộc gọi, trước đây anh ấy chưa từng dập điện thoại của tôi bao giờ.
Nhưng tôi lại sợ có phải anh ấy đang trong giờ học nên mới cúp điện thoại của tôi không, thế nhưng rất nhanh sau đó tôi lại nhìn thấy trên vòng bạn bè của anh ấy có hình ảnh tiệc tùng vừa đăng. Nhìn những nam thanh nữ tú trong ảnh, nước mắt tôi không sao ngăn nổi cứ thế lã chã rơi.
Mạnh Dã gọi lại, tôi nén giận bắt máy.
「 Tang Tang, em gọi cho anh có chuyện gì thế? 」
「 Anh đang đi dự tiệc à? Vừa rồi sao lại dập điện thoại của em? Tại sao có thời gian cập nhật ảnh lên vòng bạn bè mà lại không nghe điện thoại của em? Nói với em một câu cũng được mà! 」
「 Vừa rồi anh không nhận được cuộc gọi của em, chờ chút, anh hiểu rồi, vừa rồi có một cô em khóa dưới nhặt được điện thoại của anh, anh tưởng cô ta chỉ tiện tay nhặt giúp thôi, chắc là cô ta cúp máy, vòng bạn bè cũng là cô ta đăng... 」
「 Đủ rồi! Mạnh Dã, anh lúc nào cũng có nhiều lý do như thế, từ lúc chúng mình yêu nhau tới giờ, lần nào xảy ra chuyện thế này anh cũng tìm được cớ, cho dù quả thực là vậy đi nữa, nhưng lần nào anh cũng không bảo quản tốt điện thoại của mình được sao? 」
「 Tang Tang, anh sai rồi, em đừng giận mà. 」
「 Thế thôi nhé, em mệt rồi, không muốn nói nữa, anh chơi tiếp đi. 」
Cúp điện thoại xong, tôi dứt khoát tắt nguồn, không muốn nhận bất kỳ cuộc gọi nào nữa.
Mấy cô bạn cùng phòng có lẽ cũng biết tôi vừa gặp chuyện chẳng lành nên đều không đến phiền, để tôi ở một mình yên tĩnh.
Tuy rằng vừa rồi trút bỏ cơn giận như thế, nhưng buổi tối nằm trên giường ngẫm lại chuyện này, thực ra cũng không hoàn toàn là lỗi của Mạnh Dã, kẻ cố tình muốn đụng vào điện thoại của anh ấy...
[22]
Bất kể là lý do gì mà cô ta có thể cầm được điện thoại của anh ấy, nhưng những cảm xúc dồn nén khác tôi vẫn chưa tự tiêu hóa nổi, đành để sang ngày mai rồi tính tiếp.
Đang lúc mang tâm trạng bực bội mà đi giải quyết mâu thuẫn thì rất dễ đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
Kết quả là còn chưa đợi bản thân nguôi giận để dỗ dành Mạnh Dã, vấn đề mới đã lại ập đến.
Tôi vừa đi ăn ở ngoài trường về, vừa bước tới cổng thì thấy một nam sinh ôm bó hoa chạy tới.
Mấy cảnh tượng kiểu này tôi chẳng thấy lạ, tất nhien nhiên là thừa biết cậu trai định làm gì nên tính xoay người chuồn ngay cho lành, nhưng đối phương đã nhanh mắt nhìn thấy tôi, cậu ta một mạch chạy xộc đến trước mặt, rồi đưa cả hoa lẫn thư tình ra trước mặt tôi.
Tôi vội xua tay, tỏ ý không nhận lời tỏ tình của cậu ta.
「 Cậu bạn à, tôi có bạn trai thật rồi, mà anh ấy còn là sinh viên top đầu ở Thanh Hoa cơ. 」
「 Nhưng anh ta đã bao giờ xuất hiện đâu? Đàn chị, em hoàn toàn có lý do nghi ngờ đây chỉ là cớ chị đưa ra để từ chối em thôi. 」
Tôi tức đến giậm chân, tại sao người này lại cố chấp thế không biết. Muốn tìm lý do thì thiếu gì cớ hay hơn, việc gì tôi phải lôi chuyện này ra để làm gì.
「 Tôi thật sự có bạn trai rồi, mà cho dù tôi có đang độc thân đi nữa thì tôi cũng không thích cậu. 」
「 Đàn chị, em chỉ muốn chị cho em một cơ hội thôi, em cũng biết thích một người thì không thể nhanh thế được, thế nên xin chị hãy nhận lấy bó hoa này đi ạ. 」
Nếu mà nhận bó hoa này thì e là có dỗ dành Mạnh Dã thế nào cũng không xong, vậy nên tôi liên tục xua tay từ chối.
Nhưng cậu ta cứ nằng nặc nhét vào người tôi bằng được, tôi đẩy ra cậu ta lại nhét tới, tôi thật sự cạn lời luôn rồi.
Đúng lúc hai bên đang giằng co thì có người bước tới, giật lấy bó hoa trong tay tôi rồi nhét ngược lại vào ngực nam sinh kia.
「 Ai bảo cô ấy không có bạn trai, phiền bạn học đây vui lòng tự trọng một chút. 」
Người đang đứng chắn ngang trước mặt tôi lại chính là Mạnh Dã!
[23]
Cậu nam sinh thấy Mạnh Dã vóc dáng cao lớn cũng không dám tiếp tục chèo kéo nữa, ôm lấy bó hoa của mình rồi lủi đi mất.
Tôi còn chưa kịp nói với Mạnh Dã câu nào thì anh ấy đã cởi chiếc áo khoác dáng dài trên người ra, quấn chặt lấy người tôi.
Nhìn sắc mặt anh lúc này là biết ngay đang lạnh tới mức như muốn đóng thành băng. Tiêu rồi, quả này khó dỗ lắm đây. Còn chưa đợi tôi kịp nắm lấy tay anh thì Mạnh Dã đã chủ động lùi lại một bước.
Anh ấy cất giọng cứng nhắc:「 Bây giờ anh đang rất giận, không muốn nói chuyện với em. Chờ anh tự bình tĩnh lại đã rồi sẽ quay lại dỗ em. 」
Nói xong anh ấy rảo bước bỏ đi, trái tim tôi hẫng một nhịp, vội vàng muốn đuổi theo anh.
Nhưng làm sao chân tôi dài bằng anh được, hơn nữa hôm nay tôi còn đi đôi giày có phần gói hơi cao một chút, vậy là còn chưa đuổi theo được mấy bước, chân tôi đã bị trẹo, còn bóng dáng Mạnh Dã thì đã chẳng thấy đâu nữa.
Trong lúc luống cuống, nước mắt tôi không sao kìm nén được, cứ thế lã chã rơi xuống đất, thậm chí tôi còn mò mẫm lấy điện thoại ra định gọi cho Mạnh Dã.
Cuộc gọi vừa nối máy, tiếng chuông điện thoại đã vang lên gần bên cạnh, tôi vội ngẩng đầu nhìn lên.
Mạnh Dã người vừa mới biến mất khi nãy giờ đã đứng ngay trước mặt tôi. Anh ấy dập cuộc gọi, rồi ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Đầu ngón tay anh khẽ lau đi nước mắt trên mặt tôi.
「 Khóc gì chứ, anh chẳng bảo rồi sao, chờ anh bình tĩnh lại chút rồi sẽ quay lại dỗ em, giờ lại trẹo cả chân rồi, em đúng là đồ ngốc mà. 」
Tôi khóc òa lên rồi lao vào lòng Mạnh Dã:「 Em sợ anh chạy mất, dù sao anh cũng tốt như thế, đẹp trai như thế, lại còn giàu có, thông minh nữa, anh mà chạy mất thì em thiệt to. 」
「 Cũng chẳng biết với đầu óc thế này làm sao mà em thi đậu vào Đại học Chiết Giang nữa. 」
Mạnh Dã nhẹ nhàng đẩy tôi ra một chút, sau đó rút điện thoại của mình ra, ngay trước mặt tôi bấm vào mật khẩu là ngày sinh nhật của tôi, màn hình nền cũng chính là ảnh của tôi.
Đến cả hình nền trò chuyện WeChat cũng là ảnh tôi nốt.
[24]
「 Chuyện ngày hôm qua anh rất xin lỗi, quả thực là lỗi của anh. Anh ở bên em quen rồi nên không muốn cài mật khẩu, lúc tụ tập có rất nhiều người ở xưởng thiết kế với phòng thí nghiệm, thành ra điện thoại mới bị rơi mất trong lúc chen chúc. 」
Mạnh Dã bế tôi lên, đặt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
「 Chuyện này anh nhận sai, nhưng em cũng có một phần lỗi đấy nhé, lần sau không được cãi nhau là tắt máy, anh không tìm thấy em cảm thấy khó chịu lắm. 」
Tôi giật mình cúi đầu:「 Em biết rồi, thực ra tối qua em cũng đã nghĩ kỹ, vốn dĩ hôm nay định xin lỗi anh, nhưng chưa kịp xử lý êm đẹp thì bên này lại xảy ra chuyện mới. 」
Tất nhiên là chỉ sự cố bất ngờ vừa rồi.
「 Không ngờ Tang Tang của anh lại được săn đón đến thế, biết thế anh đã sang đây sớm hơn để tuyên bố chủ quyền rồi. 」
Mâu thuẫn giữa tôi và Mạnh Dã đến nhanh mà đi cũng nhanh.
Tựa vào lòng anh ấy, tôi nói ra một quyết định đã ấp ủ từ lâu.
「 Anh Mạnh Dã, em dự định thi Thạc sĩ vào Thanh Hoa, không phải anh chuẩn bị học lên Tiến sĩ sao? Đến lúc đó anh cứ ở Thanh Hoa đợi em nhé. 」
Mạnh Dã x** n*n mặt tôi, hỏi:「 Cân nhắc kỹ rồi à? 」
「 Quyết định xong rồi! 」
「 Thế thì từ giờ trở đi, người bận tới mức không có thời gian nhắn tin trò chuyện sẽ là em đấy. 」
「 Em sẽ cân nhắc dành chút thời gian ra để "sủng hạnh" anh. 」
「 Đấy là vinh hạnh của anh. 」
Năm tôi học năm ba, Mạnh Dã được học thẳng lên Tiến sĩ; năm tôi học năm tư, tôi đã đỗ cao học tại Đại học Thanh Hoa.
Cuối cùng, người từng hạ quyết tâm muốn vào Thanh Hoa, rốt cuộc cũng đã làm được rồi.
(Kết thúc phần chính truyện.)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
